17
Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Glacie một mình một tổ, đang hí hửng vì cô vốn quen làm việc một mình, nhưng cô quên rằng hành động một mình dễ bị kẻ địch đối phó, nhất là đang trong hang ổ của con dơi nào đó.
Snape đi ngang qua lớp học, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào hắn cũng chê, ngoại trừ cặp Malfoy và Harry, mà chủ yếu là Malfoy - đứa được hắn thích ra mặt.
Sau đó hắn đứng yên bên cạnh Glacie.
Miệng Glacie co rút, đôi mắt âm trầm của ai đó quét cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Trong khi Sev "bé bỏng" đã cao gần mét chín thì cô vẫn không cao hơn lúc chín tuổi là bao. Nhưng đồng chí Glacie nghị lực phi phàm, chịu đựng ánh mắt băng lãnh lại làm da cô nóng hừng hực.
Glacie làm xong khá nhanh, những đứa trẻ khác mới tiếp xúc độc dược thường cẩn thận nghiền nanh rắn, cân tầm ma... để sẵn hết rồi mới nấu, Glacie thì trực tiếp vừa chờ bước này hoàn thành vừa chuẩn bị nguyên liệu cho bước kế tiếp nên thời gian chênh lệch đáng kể.
Lúc này Snape mới không tình nguyện nhớ tới thực hiện chức trách của một nhà giáo - mà dám cá là chẳng đứa nào muốn hắn thực hiện tiếp, kể cả Slytherin, đó là đi vòng quanh lớp học bắt lỗi, phê bình học trò.
"Trò Tenebris đã làm xong hoàn hảo, thêm hai điểm cho Slytherin, còn các trò thì sao?"
Hắn đi một vòng, chê một lượt, rồi bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao - dù Draco vẫn làm chậm hơn Glacie nhiều, nhưng trong lòng mọi người thì một Tenebris toàn năng như thánh, không so được, thì khói axit xanh bốc lên như một đám mây, rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp tay chân.
Snape tái mặt quát:
- Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?
Hắn vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Snape nạt Seamus:
- Đem nó xuống trạm xá.
***
Glacie vẫn tham gia các hoạt động của Harry như đi thăm bác Hagrid, mặc dù bác ấy có vẻ bị đả kích do Harry bị phân vào Slytherin, nhưng không thể không công nhận người bán khổng lồ ấy rất thành thật và ngây thơ, Glacie thích những người như vậy nhất, dễ lừa gạt.
Harry được biết về vụ cướp nhà băng ở Gringotts sáng nay, nó vẫn muốn hỏi Hagrid một chút xem bác ấy có biết gì không, và rõ ràng thái độ lấp lửng chột dạ của Hagrid đã làm cho nó cùng Draco chắc chắn vụ cướp có liên quan tới thứ mà bác Hagrid giữ ở Hogwarts.
Glacie nhíu mày, bắt đầu rồi, cô vẫn chưa làm thân được với Ron, dù đã tạo được hảo cảm, nhưng cô bận quá, vả lại hai học viện xích mích xưa nay làm Ron khó lòng bỏ hết thành kiến được.
Nếu muốn Slytherin hợp tác được với Gryffindor, thì hợp lý hơn cả là hai đứa anh hài hước của Ron.
"Glacie, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Harry lắc lắc tay Glacie, cô thở dài, Draco với Harry đều là tiểu chính thái đáng yêu, lại đứa nào cũng mắt to tròn nhìn cô, thật muốn nựng!
Glacie luôn không gò ép bản thân, cô đưa tay ra véo má Draco, rồi xoa mặt Harry, chơi tới nghiện, Harry đỏ mặt vì ngượng, còn Draco đỏ mặt vì tức, thằng bé rống lên: "Glacie ma nữ, bỏ tay ra khỏi mặt bổn thiếu gia ngay.lập.tức!!!"
Tối thứ sáu, Glacie như thường ngày ở trong phòng đọc sách, hôm nay là về phòng chống nghệ thuật hắc ám cho năm nhất, sau đó thử vài câu, không tệ, đúng là có thiên phú, vừa làm đã thành công. Đọc thêm chút nguyên lý nữa để mai giảng, Glacie vinh quang ngủ gục! Không có cách nào, loại phép thuật phòng ngự cấp thấp này quá đơn điệu quá nhàm chán.
Hôm sau Harry và Draco còn dẫn theo mấy người nữa: Blaise Zabini và Pansy Parkinson là bạn của Draco, họ có quen biết từ nhỏ, lại là thế giao nên quan hệ cá nhân không tính xa lạ, còn Crabber và Goyle, thôi cho qua đi, hai đứa bị Draco lôi tới để phụ đạo, nhưng giữa chừng thì trốn đi đâu mất, mà khả năng lớn là chạy tới phòng bếp kiếm đồ ăn rồi.
Chiều đó, Glacie tìm tới Fred và George. Tìm hai đứa không khó, hai cái đầu đỏ luôn nổi bật ở mọi lúc mọi nơi.
- Ồ, xem ai đây? Một tiểu thư dòng họ Hắc ám.
- Tenebris vinh quang và toàn năng.
- Vậy, chúng ta có thể vinh hạnh được biết...
- Tiểu thư cao quý xinh đẹp đây tìm tới hai kẻ hèn này có chuyện gì chăng?
- Ví dụ như ngài muốn một cái bồn cầu tiêu
- Để lễ giáng sinh mang về làm quà cho người thân chẳng hạn?
Au: 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro