4
"Vậy ra em là Severus Snape, truyền nhân của Prince gia?" Glacie vừa xoa cao ma dược cho Snape vừa hỏi.
"Đúng vậy, nhưng bố em là Muggle, ông còn căm ghét phù thủy như vậy, với lại nghe mẹ nói phù thủy bán thuần chủng và phù thủy gốc Muggle địa vị rất thấp." Tiểu Snape nhìn vết thương trên người mình: "Thật ra em rất hay bị thương, chị không cần phải giúp em chữa trị, chỉ sợ vết thương cũ chưa lành thì phải chịu thương mới, thành công cốc!"
"Hm... Em nhìn xem." Glacie quệt chút cao, nhẹ tay xoa lên vết bầm, dù vậy tiểu Snape vẫn nhăn lại vì đau, sau đó một cách kì diệu, theo từng vòng xoa của cô, vết bầm mờ dần, rồi biến mất hẳn.
"Thật kì diệu!" Snape la lên, nhìn chằm chằm vào chỗ mà lúc nãy còn là một vết bầm tím, ứ máu, đau nghiêm trọng.
"Haha, mẹ em giả Muggle thành quen, não em cũng bị tẩy thành não Muggle rồi sao? Đây đâu phải cao thoa thông thường chứ?" Glacie mỉm cười nhìn Snape, đứa bé mới nhỏ thế này lại bị bố đánh, thật đáng thương.
Snape ngại ngùng đỏ mặt, muốn lên tiếng phản bác nhưng lại không biết mình nên nói cái gì, dứt khoát ngậm miệng, ngoan ngoãn để cho Glacie thoa thuốc lên hết các vết thương lên cơ thể.
"Máu lai có chỗ nào không tốt chứ? Chị là một phù thủy thuần chủng, nhưng chị lại nghĩ máu lai hay xuất thân Muggle đều có những phù thủy xuất sắc đáng được khen ngợi, rất hiếm phù thủy thuần chủng nào cũng qua mặt được toàn bộ phù thủy máu lai hay xuất thân Muggle. Và ngược lại, em cũng có thể xuất sắc hơn khối đứa con nhà thuần chủng.
Với cả, em không thấy mình có thể lấy một biệt danh đặc biệt lắm sao? Half-blood Prince, hoàng tử lai, nghe thật mơ mộng, cũng rất hay."
"Chị thật sự nghĩ vậy sao Glacie?"
"Ừm, chị đâu có lí do nào nói dối em chứ? Severus chắc hẳn sẽ trở thành một hoàng tử lai mạnh mẽ, một phù thủy đầy quyền năng!" Glacie động viên, trên thực tế thì đúng là như vậy.
Snape nghĩ về biệt danh mới được gợi ý, rồi lại nghĩ về tương lai của mình. "Em chỉ biết mẹ từng học ở Hogwart, nhưng không biết lắm về nơi ấy!"
"Hogwart chia làm bốn kí túc xá, Gryffindor, linh vật là sư tử, đặc điểm chung dũng mãnh gan dạ, những con lưng Hufflepuff trung thành kiên định, chim ưng Ravenclaw thông minh luôn đề cao tri thức, những con rắn ở Slytherin có tham vọng, thích lãnh đạo, khôn ngoan. Nói cách khác, Gryffindor nóng nảy xúc động, Huflepuff ngu ngốc, Ravenclaw mọt sách còn Slytherin thì nham hiểm!"
Snape bật cười thành tiếng, cô ngước lên nhìn, cậu ngượng ngùng thu lại nụ cười.
"Thực ra thì em cười lên nhìn rất dễ thương đấy Severus, chị có thể gọi em là Sev không?" Nhìn mặt cậu bé lại đỏ lên vì ngượng, Glacie thầm nghĩ sao thầy Snape lạnh lùng quái gở lúc nhỏ lại hay đỏ mặt thế chứ.
"Được rồi, chúng ta nói tiếp nhé, Slytherin hầu như chỉ toàn quý tộc và thuần chủng, máu lai rất ít và không có phù thủy muggle, Slytherin tôn vinh sức mạnh, không giống các nhà khác, em muốn tồn tại ở đấy không thể yếu thế được. Xong rồi, chỉ còn trên mông thôi, chị hy vọng em có thể cởi quần ra rồi nằm sấp xuống cỏ cho chị thoa thuốc."
Chỗ này thì không được! Nhất quyết không! Snape nắm chặt lưng quần, đề phòng nhìn Glacie, như thể giây tiếp theo cô sẽ xông tới tuột cái quần ngắn củn và cũ rích ấy ra vậy.
Glacie buồn cười nhìn Snape đang có xu hướng xù lông, nhẹ giọng dỗ: "Nào Snape, chỉ còn ở mông nữa thôi, em ngoan nào!"
"Không không cần, ở mông không được, hay chị đua thuốc cho em, em tự xoa."
Glacie nhìn nhìn cậu, nghĩ vậy cũng tốt, "Vậy em tự thoa, nhất định phải làm tốt đấy!"
Sau đó cô quay mặt đi, để cho đứa trẻ nhạy cảm này được tự nhiên.
Snape đúng là quá gầy, lúc nãy xoa thuốc, tay cô di động trên cơ thể cậu bé, người không có mấy lạng thịt, toàn là da với xương. Làn da lâu ngày không tiếp xúc với ánh mặt trời mà vàng xỉn đi, trông có vẻ bệnh hoạn. Mà quần áo không vừa người cùng mái tóc không được chăm sóc mà bóng dầu, rối loạn, dài quá vai càng làm cậu trông lập dị hơn.
"Glacie, em xong rồi!" vẻ mặt của Snape không được tự nhiên, trả lại lọ cao cho Glacie. Cô nhận lại, liếc nhìn mông cậu tỏ ý nghi ngờ, nhưng thấy sắc mặt Snape không được tốt, vẫn là ngậm miệng không hỏi, tốt nhất không nên làm cho cậu ấy phản cảm.
"Snape, rồi 11 tuổi em sẽ nhận được cú mời nhập học từ Hogwarts thôi, đến lúc ấy em có thể rời khỏi nhà, không còn ai đánh mắng em nữa, em sẽ chỉ chuyên tâm học hành sao cho trở thành một phù thủy quyền phép!"
"Em cũng muốn tới Hogwarts học, chỉ là nhà em không có tiền."
"Em đừng lo, các phù thủy trưởng thành có nhiệm vụ lo cho mầm non của giới phù thủy. Học phí ở Hogwarts là không thu, em chỉ tốn tiền mua sách vở, dụng cụ học tập thôi."
"Thật chứ? Vậy em sẽ kiếm tiền, hy vọng tới lúc đó đủ dùng." Hai mắt Snape sáng lên, đầy hy vọng, nhưng nghe một đứa trẻ bảy tuổi như vậy, Glacie chỉ thấy đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro