Chương XXXXIV - Hòn Đá Phù Thủy
Không biết chờ bao lâu, cuối cùng Gillette cũng thấy bóng thầy Quirell bước ra khỏi đám lửa. Ông ta bước tới trước cái gương ngó chăm chăm vào nó hồi lâu, rồi ông ta cất tiếng:
- Thưa chúa tể, tôi nhìn thấy tôi đang cầm hòn đá trong tay, nhưng tôi không thể lấy được nó.
Gillette nín thở. Tom đã dạy cô rất nhiều bùa chú để ngày hôm nay có thể che giấu bản thân trước Voldemort, nhưng dù thế Gillette vẫn không thể ngăn được trái tim đang chực vọt lên tới cổ.
"Chờ Harry Potter lẫy lừng tới, nó có thể giúp ngươi"
Giọng nói the thé của Voldemort vang lên sau đầu lão Quirell. Gillette nhăn mặt, khẽ vuốt ve cuốn nhật ký trong áo chùng.
Vẫn là Tom tốt hơn, cái lão người không ra người, quỷ không ra quỷ lại còn không có mũi này nghe giọng thôi đã thấy kinh chết lên được.
Lão Quirell chần chừ lên tiếng:
- Thưa chúa tể, ý ngài là?
"Nó đang tới đây, đứa bé vẫn sống, nó sẽ lấy được viên đá"
Chẳng cần phải chờ lâu, bóng dáng nhỏ bé của Harry đã xuất hiện trong ngọn lửa, nó bình tĩnh nhìn cái bóng lưng thẳng tắp của thầy Quirell.
- Quả nhiên là thầy.
Lão Quirell quay phắt lại, giọng lão sắc lạnh.
- Mi biết trước? Không phải mi và nhóm bạn tọc mạch của mi nghi ngờ lão Snape hả?
Harry cố ngăn cánh tay đang run lên trong túi quần, vờ bình tĩnh bước tới.
- Bọn tôi đều biết rõ là ông. Bọn tôi đều biết cả!
Lão Quirell nhếch môi khinh khỉnh.
- Bọn bây cũng thông minh lắm, nhưng có ích gì kia chứ. Sự thông minh của bọn mi chỉ khiến bọn mi phải nằm lại ở nơi này mãi mãi mà thôi!
Lão vẩy đũa phép, dây thừng bung ra trói chặt lấy Harry.
- Nào, giờ thì lại đây! Chủ nhân nói với ta mi có thể lấy được hòn đá.
Harry sửng sốt, thằng nhỏ ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào lão Quirell.
- Chủ nhân của ông? Voldemort? Hắn đang ở đây ư?
Thân thể Quirell chợt run lên, giọng gã hơi lạc đi.
- Ngài ấy... Ngài ấy vẫn luôn ở bên cạnh ta.
Giọng nói the thé kia lại vang lên từ sau đầu Quirell.
"Dùng thằng nhỏ, dùng nó đi..."
Harry chưa kịp phản ứng lão Quirell đã vươn tay túm nó lại đẩy nó tới trước cái gương. Gillette trốn ở đằng sau gương nín thở, cô biết chỉ phút chốc nữa thôi Hòn Đá Phù Thủy sẽ rơi vào túi Harry.
Thằng nhỏ đứng ngó trân trân cái gương. Cái bóng trong gương nháy mắt với nó rồi lấy một cục đá màu đo đỏ từ trong túi quần ra. Harry cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi thằng nhóc trong gương thả lại hòn đá vào túi quần. Nó nhận thấy túi quần mình nằng nặng. Miệng nó đắng chát, nỗi căng thẳng bao trùm khắp cơ thể.
Giọng lão Quirell vang lên bên cạnh làm tim Harry nhảy lên như điên.
- Mi thấy gì, nói mau, mi thấy cái gì?
Harry cố giữ cho cái đầu trì trệ của nó bình tĩnh lại, nó nghe thấy bản thân nói:
- Tôi thấy... Tôi thấy mình đoạt cúp Quidditch. Cụ Dumbledore đang trao nó cho tôi, nhìn cụ vui dữ lắm.
Harry vừa dứt lời, tiếng nói the thé kia đã vang lên:
"Nó nói láo, nói láo..."
Lão Quirell túm lấy cằm Harry, mắt long lên sòng sọc.
- Mi đừng hòng lừa ta, mau nói đi!
"Để ta... Để ta nói với nó"
- Thưa chúa tể, nhưng ngài... - Lão Quirell do dự.
"Ta đủ khỏe để làm việc này"
Khi lão Quirell chạm tay lên đống khăn trên đầu, Harry thấy máu trong người mình như đông lại.
Một vòng...
Hai vòng...
Ba...
Cái gương mặt kì cục phía sau đầu Quirell dần dần hiện lộ.
Gillette chứng kiến tất cả, cô đứng ngay đây, nghe những lời quen thuộc vô cùng. Cô biết Harry sẽ không sao cả, nhưng đứng nhìn như thế này làm cô cảm thấy rất khó chịu. Nếu như xông ra... sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ mất.
Gillette nhắm mắt lại, muốn làm lơ cảnh tượng quen thuộc ngoài kia, cô biết khi Harry chạm vào Quirell và thiêu đốt hắn, cô sẽ có cơ hội để lấy đi Hòn Đá Phù Thủy. Nhưng rồi giọng Voldemort vẫn cứ tiếp tục vang lên.
"Ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm... Phải đấy, nhóc con ạ, cha mẹ mày rất dũng cảm... Ta giết cha mày trước, và y đã dũng cảm kháng cự... nhưng mẹ mày thì thật ra không cần phải chết... mụ đã chết vì muốn bảo vệ mày..."
Gillette không nghe nổi thêm một câu nào nữa, cô toan rút đũa phóng một Lời Nguyền Chết Chóc vào lão Quirell nhưng cuốn sổ trong áo chùng nóng lên, làm Gillette bình tĩnh lại.
Cái đầu của cô chuyển động nhanh như gió, Gillette chĩa đũa phép vào họng mình, tiếng của Lily truyền vào tai Harry.
"Harry, mặc kệ hắn, tung Hòn Đá lên"
Harry sững người, đây là giọng nói nó đã nhớ nhung hoài từ trong biết bao giấc mộng. Cơ thể nó hành động theo bản năng, nó thọc tay vào túi và quăng hòn đá về hướng giọng nói.
Trong 1 giây, Gillette hành động nhanh như cắt, cô dùng bùa chuyển đổi tráo vị trí của hòn đá giả trên tay mình và hòn đá thật trên không trung rồi tung bùa chú làm hòn đá giả kia tan vỡ thành từng mảnh.
Voldemort gào lên:
"KHÔNG!!!"
Lão Quirell quay phắt lại nhìn Harry, mắt lão long lên.
- Là mày! Chính mày đã phá hỏng tất cả.
Đáng lẽ ra Harry phải chạy đi, nhưng nó không chạy nổi, nó thấy chân mình nặng như chì. Tay lão Quirell ghì siết lấy cổ nó, Harry thấy mọi thứ trước mắt mình tối sầm lại.
"Mình sắp chết rồi hả? Có phải mẹ đến tìm mình không?"
Nhưng rồi trong cơn đau nó nghe thấy tiếng lão Quirell gào thét. Theo bản năng nó nắm chặt lấy tay lão không buông, rồi ý thức nó chìm dần như thế đang rơi xuống đáy biển sâu.
Gillette nắm chặt hòn đá trong tay tới bật máu, ngay khi lão Quirell bóp cổ Harry rồi gào lên đau đớn, cô đã phóng thẳng một Lời Nguyền Chết Chóc vào gã. Thân xác Quirell đổ vật xuống nhưng Harry vẫn chưa rời tay khỏi gã. Cái xác rã ra thành đống tro tàn.
Rồi từ trong cái xác, một cái bóng thoát ra, nó lao thẳng tới chô, Gillette.
"Là ai? Mi là ai mà lại có thể qua mặt ta? Chính mi là kẻ đã phá hủy hòn đá! Mau ra đây!"
Gillette rùng mình khi cái bóng xuyên qua người. Cô cảm thấy cơ thể mình lạnh ngắt, hơi ấm từ cuốn nhật kí giữ cho cô thanh tỉnh.
Cái bóng lại rít lên:
"Mi là ta? Không thể nào! Sao ta lại có thể phản bội chính mình!"
Sắc mặt Gillette tái đi, cô nắm chặt hòn đá trong tay.
Hắn cảm nhận được rồi...
Tom vẫn chưa đủ mạnh để đấu với chủ hồn, kéo dài thêm nữa thì nguy mất!
Một chút nữa thôi, một chút nữa. Thầy Dumbledore sắp tới rồi...
Khi cái bóng toan lao tới lần nữa, bước chân vang lên từ sau ngọn lửa. Voldemort như thể cảm nhận được gì đó, hắn lao qua ngọn lửa rồi biến mất. Ngay sau đó, bóng dáng cao gầy của cụ Dumbledore xuất hiện, cụ nhìn quanh đánh giá tình hình rồi mang Harry rời đi.
Gillette thở ra một hơi, tay dần buông lỏng. Cô cất hòn đá vào trong áo chùng rồi cũng rời khỏi đó.
Gillette lẻn về kí túc xá, may thay vẫn chưa có ai đến tìm cô. Gillette vừa cất kĩ hòn đá thì có tiếng gõ cửa vang lên.
- Thầy Snape? - Gillette ngạc nhiên nhìn người ở bên ngoài cánh cửa.
Thầy Snape gật đầu.
- Ta tới để báo với con là đám bạn con nằm bệnh xá hết rồi.
Gillette tỏ vẻ giật mình:
- Sao cơ ạ? Vì Hòn Đá Phù Thủy đúng không ạ? Mấy cậu ấy có sao không?
Thầy Snape nhìn thẳng vào mắt Gillette, chậm rãi nói.
- Hòn đá... đã biến mất rồi. Bây giờ phải chờ Harry tỉnh dậy mới biết chuyện gì xảy ra.
Gillette cắn môi, gật đầu:
- Con biết rồi ạ, con theo thầy tới thăm mấy cậu ấy.
Trên đường tới bệnh xá, Gillette cảm nhận được bầu không khí căng thẳng của các giáo sư. Cô cố nén cảm giác tội lỗi trong lòng. Mong là Harry mau chóng tỉnh lại xác nhận rằng Hòn đá đã bị tiêu hủy.
Gillette ngồi ở bệnh xá cùng đám bạn của mình cả một đêm, Ron bị thương nhẹ vẫn còn đang ngủ, Draco gãy chân, Hermione thì hơi te tua xíu nhưng hầu như không bị thương tích gì.
Sáng sớm hôm sau thầy Dumbledore cũng tới. Thầy ngồi cạnh giường Harry ngó thằng nhỏ chăm chú. Chợt, Gillette nghe thấy thầy hỏi.
- Con có biết chuyện gì đã xảy ra với Hòn Đá không Gil?
Gillette cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình vọt lên tới cổ họng. Cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cô cụp mắt, lo lắng đáp:.
- Con cũng không rõ nữa, con hi vọng nó không rơi vào tay hắn.
Thầy Dumbledore toan nói thêm gì đó, chợt Harry cục cựa, nó ngồi bật dậy, hoảng hốt:
- Thầy ơi, Hòn Đá!!!
Nghe tiếng nó, đám bạn giường bên cũng nhỏm dậy, lo lắng hỏi:
- Harry, bồ ổn chứ?
Thầy Dumbledore ngăn cả đám lại, thầy nhìn Harry chăm chú.
- Đã không sao rồi, con trai. Con đã an toàn. Nhưng, Hòn đá, ta e rằng nó đã biến mất.
Mặt cả đám biến sắc. Tới bây giờ chúng mới được biết tin này. Chẳng lẽ nỗ lực như vậy vẫn không thể thay đổi được gì sao?
Đầu óc Harry dần thanh tỉnh, nó nhớ lại giọng nói kia, nhớ lại hòn đá nổ tung giữa không trung, nó lắc đầu.
- Không, thầy ơi, Voldemort không lấy được hòn đá, nó bị hủy rồi.
Sự kinh ngạc ánh lên trong đôi mặt ẩn sau cặp kiếng nửa vầng trăng, thầy Dumbledore cúi đầu hỏi.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Harry chần chừ nói:
- Con... Con nghe thấy tiếng mẹ lúc Voldemort đe dọa con để lấy hòn đá. Hình như chỉ có mình con nghe thấy thôi. Mẹ bảo con tung hòn đá lên đi nên con làm theo lời mẹ. Sau đó thì hòn đá nổ tung giữa không trung. Lão Quirell và Voldemort rất tức giận nên toan giết con. Sau đó thì con không nhớ gì nữa.
Cụ Dumbledore trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cụ nói:
- Các con nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo lại chuyện này với Flamel.
Giọng Hermione chợt vang lên.
- Thầy ơi có phải cụ ấy sẽ chết không ạ?
Cụ Dumbledore không nề hà gì việc giải đáp thắc mắc cho cả đám. Cụ nói rất nhiều, trả lời từ chuyện cụ Flamel cho tới chuyện Quirell không thể đụng được vào Harry.
Cả đêm không ngủ, nghe mấy lời quen thuộc này Gillette chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài, nhưng 1001 câu hỏi vì sao thì vẫn mãi chưa kết thúc.
- Thầy ơi, nếu như tình thương của mẹ khiến Quirell không thể chạm vào con, vậy giọng nói của mẹ Lily mà con nghe được thì sao hả thầy?
Không hiểu do vô tình hay cố ý, thầy Dumbledore chợt liếc Gillette một cái nhìn rất nhanh, làm sống lưng cô lạnh toát. Lúc Gillette hoàn hồn lại, thầy đã chẳng còn nhìn cô nữa mà đang từ tốn đáp lời Harry:
- Ta tin là phép màu của tình thương lớn hơn hết thảy trên thế gian này và có rất nhiều điều mà chúng ta chẳng thể biết được. Giờ thì ta thật sự phải đi rồi, mấy đứa hãy cứ vui vẻ đi nhé.
Gillette nhìn theo bóng lưng thầy Dumbledore, tới khi thầy biến mất hẳn khỏi tầm nhìn cô mới quay lại với đám bạn nhốn nháo của mình nghe đám nhóc chia sẻ về chuyển phiêu lưu đêm qua với vẻ mặt vờ tiếc nuối.
_________________
Một chương nữa là hết năm nhất nhé các tình yêu ơi. Huhu xin lỗi vì sự nhây của tui nhưng mà nhây thế nào thì cũng sẽ không drop đâu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro