C9: Cuộc trò chuyện lúc nửa đêm

Giáo sư Dumbledore đứng trong căn phòng tối tăm, trống trải, nhìn Sophia mỉm cười. Dáng vẻ cụ vẫn từ tốn, nhẹ nhàng giống như lần đầu nó gặp khi cụ tới viện mồ côi Wool gần một năm trước để đưa cho nó bức thư nhập học.

Cụ Dumbledore nói, giọng nghe thích thú lắm:

- "Có vẻ năm nay các học sinh mới của Hogwarts bị mất ngủ nhiều hơn à."

Sophia chột dạ, lí nhí hỏi cụ:

- "Thầy sẽ không trừ điểm và phạt cấm túc con đâu phải không?"

- "Theo quy định thì ta phải làm vậy." Cụ Dumbledore nói "Nhưng thôi, ta chẳng muốn trở thành lão già xấu xa phá hỏng cả kỳ nghỉ Giáng Sinh của con chỉ vì đã lẻn ra ngoài chơi vào ban đêm."

Sophia thả lỏng ra. Bấy giờ, nó mới có tâm trí ngắm nhìn căn phòng mà nó vừa bước vô. Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là một phòng học trống bình thường như bao chỗ khác trong lâu đài, ngoại trừ một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt chính giữa căn phòng. Một dòng chữ khắc trên tấm gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

Sophia chậm rãi đọc lại:

- "I --- show --- not --- your --- face --- but --- your --- heart's --- desire." (Ta không phản chiếu hình ảnh của ngươi mà là ước muốn sâu trong tim)

- "Có vẻ con đã khám phá ra thông điệp của tấm gương ảo ảnh." Cụ Dumbledore nói "Con có hiểu nó cho chúng ta thấy điều gì không?"

Vậy ra tên của nó là "tấm gương ảo ảnh". Sophia đoán:

- "Chắc là cho thấy điều mà người ta mong muốn được thấy."

Sophia nhìn vô tấm gương, tò mò muốn biết nó sẽ thấy cái gì, nhưng trong gương chỉ có ảnh phản chiếu nó: một đứa nhóc trắng nhợt, tóc xoăn dài vàng nhạt, có một gương mặt ít cười và một đôi mắt hai màu kỳ lạ.

Sophia thất vọng:

- "Cái gương hình như hỏng rồi. Con chẳng nhìn thấy gì cả."

- "Chẳng nhìn thấy gì ư?" Giáo sư Dumbledore có vẻ bất ngờ.

Sophia giải thích:

- "Ý con là con chỉ thấy hình phản chiếu của con, của thầy, với cả mấy cái bàn học ở phía sau, ngoài ra thì chẳng còn gì cả."

Cụ Dumbledore trầm tư nhìn Sophia, ánh mắt cụ có một sự ngạc nhiên nhẹ nhàng và cả một chút gì đó mà Sophia xem không hiểu. Có gì đó trong đôi mắt xanh biếc phía sau cặp kiếng nửa vầng trăng của cụ khiến con bé cảm thấy giống như mọi suy nghĩ trong đầu nó đều bị cụ nhìn thấu. Sophia thấy hơi e ngại, nó lảng tránh ánh mắt đi.

Cụ Dumbledore bước lại gần tấm gương hơn, cất giọng nhẹ nhàng:

- "Để ta giải thích cho con rõ hơn. Tấm gương ảo ảnh là thứ để cho chúng ta nhìn thấy chính xác cái ước ao tha thiết nhất ở trong tim, không hơn không kém. Có người khi nhìn vào tấm gương sẽ nhìn thấy một gia đình hạnh phúc, có người lại thấy được tiền tài, thành công và danh vọng. Dù vậy, nó chẳng hề đem lại kiến thức hay một sự thật nào, tất cả chỉ là những huyễn hoặc viển vông khiến chúng ta mê đắm. Chỉ có người hạnh phúc nhất thế gian này mới có thể sử dụng nó như một tấm gương bình thường, nhìn vô gương và thấy chính bản thân mình trong đó."

- "Thế con chính là cái người hạnh phúc đó à?"

Sophia suy nghĩ, cảm thấy hơi khó tin.

- "Chắc là có lỗi gì đó rồi, con không nghĩ mình là kiểu người giống như thầy vừa nói. Nhưng dù sao cái gương này đúng là một tạo tác đáng ngạc nhiên. Sau này con có thể tiếp tục tới đây để tìm hiểu nó không?"

Cụ Dumbledore không trả lời nó ngay mà quay sang mỉm cười:

- "Đầu óc con thiệt đúng là luôn ngập tràn những tò mò."

Sophia không rõ lắm ý của cụ, nó nghe thấy cụ nói tiếp.

- "Ta nghe nói con đã gởi thư cho Nicholas Flamel để xin được xem cách Hòn đá Phù thuỷ của ông ấy biến kim loại thành vàng đúng không?"

Sophia hiểu ngay.

- "Ngài Flamel đã kể với thầy ạ?"

- "Ừ. Nicholas đã nói cảm ơn con vì món quà giáng sinh. Cả ông ấy và Perenelle đều rất thích nó."

Sophia mong chờ:

- "Ngài ấy còn nói gì nữa không?"

- "Nếu con muốn hỏi về câu trả lời của Nicholas thì ông ấy vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó."

Sophia vui vẻ.

- "Vậy là ông ấy vẫn chưa từ chối ạ?"

- "Ta nghĩ con có cơ hội thuyết phục ông ấy đấy."

- "Vậy còn tấm gương này thì sao?" Sophia vẫn chưa bỏ cuộc "Con có thể quay lại đây không thầy? Tất nhiên là không phải vào nửa đêm."

- "Chuyện này thì con thứ lỗi cho ta. Ta sẽ phải chuyển tấm gương đi thôi trước khi nó gây thêm nhiều rắc rối hơn cho các học sinh trong trường."

Sophia nhớ lại cái cách Weasley nói về việc Potter đã ngẩn ngơ về cái gương ra sao thì con bé dám cá người đã gặp rắc rối là cậu ta chứ không ai khác vào đây. Nó tiếc nuối.

- "Đành vậy."

- "Thôi, nhiêu đó đã đủ rồi. Xin con hãy nhanh nhanh mà trở về nghỉ ngơi đi cho. Nếu bà Pomfrey mà biết ta để một học sinh mới khỏi ốm trò chuyện với mình lúc khuya khoắt như thế này chắc sẽ nổi điên với ta mất."

Biết cụ Dumbledore đã đuổi khéo mình, Sophia không thể nấn ná lại thêm nữa. Nó tạm biệt cụ rồi rời đi

Chỉ khi đã trèo lên chiếc giường ngủ ấm áp, Sophia mới chợt nghĩ ra, có vẻ cụ Dumbledore từ chối nó tìm đến tấm gương lần nữa không hẳn vì những rắc rối có thể xảy ra, mà là cụ đang cần dùng tấm gương vô một mục đích nào đó, dù sao con bé cũng đâu có bị tấm gương mê hoặc hay bất cứ điều gì.

Qua ngày lễ đầu năm mới mấy ngày thì các học sinh cũng trở lại trường. Mấy đứa trẻ còn tỏ ra chưa đã với kỳ nghỉ ngắn ngủi mà ngày mai chúng nó đã bắt đầu phải học rồi.

Sophia đã kể lại cho những đứa bạn của mình nghe về chuyến tham quan lúc nửa đêm của nó. Cả ba đứa trẻ kinh hãi, đều cho rằng hành động của nó thiệt là dại dột và nguy hiểm hết sức.

- "Nếu người lúc đó trong căn phòng ấy không phải giáo sư Dumbledore thì bồ chắc chắn đã bị tóm rồi." Hannah nói

- "Nhưng đáng mà. Nếu không làm thế mình đã chẳng có cơ hội nhìn thấy tấm gương thần kỳ ấy."

- "Không phải bồ nói nó đã hỏng rồi sao?" Ernie hỏi.

- "Cũng không chắc lắm. Giá mà có mấy bồ ở đó thì mình đã có thể hỏi mấy bồ thấy gì."

Thời tiết đầu xuân chẳng đẹp được bao nhiêu, vừa hết tuyết rơi thì trời lại mưa liên miên. Sophia thấy Cedric và các thành viên của đội quidditch nhà vẫn phải vật lộn dưới những cơn mưa rét buốt như vậy để chuẩn bị cho trận thi đấu sắp tới với Gryffindor. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng nó. Nếu để thua thêm trận nữa thì bọn nó gần như cầm chắc vị trí bét bảng.

Mọi người tỏ ra khá căng thẳng.

Thực lực của Potter vẫn còn là một ẩn số khi cậu ta giành chiến thắng trận đấu trước đó theo một cách vô cùng ngoài ý muốn, và may mắn. Nhưng cho dù cậu ta có không thực sự giỏi như mong đợi thì việc cậu ta sở hữu cây Nimbus 2000 - cây chổi nhanh và xịn nhứt cũng đủ khiến người ta phải hết sức dè chừng. Hơn cả thế, Gryffindor đã tập hợp được một đội thực sự giỏi năm nay.

Buổi tối thứ tư, vì hiếm được một buổi quang mây nên bất chấp thời tiết lạnh giá, giáo sư Sinistra vẫn cho bọn học sinh Gryffindor và Hufflepuff lên tháp thiên văn để thực hiện bài tập quan sát Sao Mộc. Đứa nào đứa nấy run lập cập cầm cái kính thiên văn ngước lên bầu trời trong khi cố vờ như đang quan sát vô cùng tập trung.

Hiệu quả thị giác không tồi, giáo sư Sinistra tỏ ra rất hài lòng (dù thật ra chỉ có duy nhất hai đứa trong lớp chịu nghiêm túc làm theo những gì cô nói). Giáo sư cũng không giữ bọn trẻ ở lại lâu, tiết học kết thúc lúc chín giờ, lũ trẻ mệt mỏi kéo nhau xuống dưới lâu đài.

Sophia và Granger là hai đứa đi sau cùng vì chúng còn ở lại giúp giáo sư thu dọn cái kính thiên văn cỡ lớn của cô.

Kết thúc công việc, hai cô bé trở về theo lối cầu thang xoắn bằng đá. Đang đi thì bỗng nhiên Sophia nghe thấy Hermione gọi:

"Sophia này."

"Sao thế?" Sophia nói.

"Tôi muốn hỏi, cậu có biết Nicholas Flamel là ai không?"

Xem chừng mấy đứa ấy vẫn còn chưa tìm ra thân phận của ngài Flamel. Sophia không làm khó chúng nó, trả lời:

"Ông ấy là một nhà giả kim. Một pháp sư nổi tiếng nhờ việc nắm giữ bí quyết thuốc trường sinh."

Hermione đột nhiên vỡ lẽ:

"Thuốc trường sinh? Phải rồi, chính là như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm Sophia. Gặp lại sau nhé."

Cô bé vội chạy biến đi.

Kể từ khi biết rằng Nicholas Flamel có đọc thư do mình gởi, Sophia đã mạnh dạn thư từ với ông nhiều hơn. Con bé không còn chỉ hỏi Flamel về việc xem Hòn đá Phù thuỷ nữa mà còn chia sẻ với ông những suy nghĩ của nó về ngành pháp thuật giả kim của phù thuỷ và ngành khoa học tự nhiên của muggle.

Flamel rõ ràng cũng rất hứng thú với mảng kiến thức này, thỉnh thoảng ông sẽ phúc đáp lại thư của con bé, chỉnh sửa lại những điều không chính xác trong cách lập luận của nó và cả nhờ nó giải thích rõ ràng hơn thế nào là phản ứng nhiệt hạch, thế nào là phân rã phóng xạ.

Sophia kể cho Flamel nghe rất nhiều về các thành tựu của muggle trong ngành vật lý lượng tử, rằng họ thậm chí đã thành công tạo ra vàng từ chì và thuỷ ngân trong phòng thí nghiệm cả chục năm nay, dù nó không có nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế. Với đầu óc tinh tường của một nhà bác học, Flamel nhanh chóng hiểu được những phân vân của nó về nguồn nhiệt lượng cực lớn cần cho khi tổng hợp các nguyên tử nặng như vàng hay về những tia phóng xạ sẽ giải phóng sau phản ứng phân rã nguyên tử. Ông viết thư cho nó:

"Gửi Sophia,

Ta đã đọc được những nghiên cứu con gửi về thứ gọi là chất phóng xạ và phản ứng nhiệt hạch của muggle. Và ở một khía cạnh nào đó, ta phải công nhận rằng họ đã có những kết luận rất chính xác so với những ghi chép của ta khi thử nghiệm Hòn đá Phù thuỷ vài thế kỷ trước.

Khi ta thực hiện biến đổi các loại kim loại như sắt, đồng, thiếc thì viên đá vô dụng hoàn toàn và chỉ có thể biến những thứ ấy thành một loại hợp kim nào đó dẻo và sáng bóng hơn. Ngược lại với những kim loại, mà theo con nói là nguyên tử nặng hơn vàng, như chì và thuỷ ngân thì ta đã thành công. Lúc này, xung quanh viên đá lại xuất hiện một hiện tượng ma thuật khác rất kỳ diệu. Ta ngờ rằng chính ma thuật ấy là thứ đã bảo vệ ta bấy lâu nay khỏi cái gọi là tia phóng xạ trong quá trình phân rã nguyên tử.

Thật khó để mô tả cho con chính xác cái hiện tượng ấy xảy ra như thế nào. Ta mong có thể hẹn gặp mặt con vào một ngày nào đó mùa hè tới tại nhà của ta, ở Paris, để cùng chứng kiến pháp thuật của Hòn đá Phù thuỷ.

Thân ái,

Nicholas Flamel.

Tái bút: Đừng lo về việc đi lại. Ta đã nhờ vả được thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore cho con quá giang tới đây rồi."

Niềm vui khi nhận được bức thư này vào bữa sáng khiến Sophia thoả mãn tới mức suốt cả tuần sau đó nó tưởng chừng như chẳng có gì khiến nó bận tâm hay lo lắng thêm được cả, kể cả là trận thua quidditch với Gryffindor tuyên bố chấm hết cho con đường giành cúp quidditch của Nhà. Dù sao, nó vốn cũng không quá yêu thích môn thể thao này.

Trái ngược với nó, những đứa học sinh khác của Hufflepuff lại tỏ ra thất vọng vô cùng, đặc biệt là Cedric. Sophia thấy anh ít tham gia hơn những câu chuyện cười đùa trong phòng sinh hoạt chung, vùi đầu trong thư viện nhiều ngày liền, vờ như bận rộn với kỳ thi cuối kỳ để không phải suy nghĩ về trận thua cay đắng.

Trong một lần vô thư viện ôn bài, không rõ điều gì đã thúc đẩy, Sophia đã mang sách vở tới và ngồi cùng với Cedric.

Cedric ngạc nhiên một chút.

- "Các chỗ khác đều có người rồi, em ngồi đây được chứ?" Sophia nói.

- "Tất nhiên."

Suốt cả buổi, chúng nó chỉ tự tập chung làm bài của mình mà chẳng làm phiền đến nhau. Thỉnh thoảng, Sophia sẽ hỏi Cedric một hai vấn đề phức tạp của môn biến, anh sẽ tận tình giải đáp cho nó.

Theo thời gian dần trôi, thư viện Hogwarts ngày một được các học sinh ghé qua nhiều hơn khi kỳ thi cuối kỳ càng đến gần. Các giáo sư dường như cảm thấy căng thẳng và sốt ruột thay cả cho bọn trẻ. Bọn họ giao cho chúng nó cả núi bài tập về nhà.

Justin thường xuyên than vãn rằng dù nó có dùng hết cả thời gian nghỉ thì cũng chẳng làm cho xuể chỗ bài tập ấy. Ernie thì đã tỏ ra lo lắng từ nhiều tuần qua, thằng bé cảm thấy kỳ thi đầu tiên của mình tại Hogwarts vô cùng quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái và khả năng phát huy của thằng bé cả những lần sau đó nữa.

Giữa không khi căng thẳng ấy, một buổi sáng khi thức giấc, cả trường đã phải ngạc nhiên khi thấy thấy chiếc đồng hồ cát tích điểm nhà Gryffindor đã mất hơn một nửa số bảo thạch chỉ trong một đêm. Lúc đầu người ta cứ ngỡ đã xảy ra sai sót gì đó, nhưng rồi các câu chuyện bắt đầu lan truyền: Harry Potter, chính cái thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, đã ngang nhiên phá luật của Hogwarts cùng với hai đứa ngốc khác năm thứ nhất.

Trên hành lang, mỗi khi Potter đi ngang qua, Zacharias sẽ lại quay sang dùng giọng điệu mỉa mai nói với chúng bạn:

- "Thế đấy, vậy là coi như hết hy vọng ngăn chặn Slytherin giành cúp nhà năm nay. Ngay cả điểm số quý giá do chiến thắng đội mình trận trước cũng bị cậu ta làm cho mất sạch rồi. Đúng là một cú lật ngược ngoạn mục."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro