Chương 20: Phiên ngoại 2.
Danill nuốt nước miếng nhìn nam nhân bị chuốc say nằm trên giường.
"Anh." Danill nhỏ tiếng kêu.
"Em là..." Nam nhân thần trí mơ màng vốn muốn nhìn xem là ai ở trước mặt thì đã bị đôi bàn tay nhỏ nhắn che đi mắt huyết sắc.
Dù sao cũng say đến vậy, không bằng ...
Trong đầu hiện lên một luồng suy nghĩ thúc đẩy liền khiến chủ nhân nó hành động.
Danill thành kính hôn lên môi mỏng của nam nhân, cảm nhận sự ấm áp không thuộc về cậu.
Danill xác định hắn đã say rồi, bởi vì hắn không đẩy cậu ra, lại còn mượn ánh trăng mà vuốt ve hai má cùng hai mắt của cậu.
Danill hồi hộp đến không dám thở mạnh, tay chân cũng không dám nhúc nhích. Cậu tưởng tượng không ra vẻ mặt hắn hiện giờ, dù sao trời cũng quá tối, thế nhưng những cái vuốt ve thô ráp lại dịu dàng bất ngờ trên mặt làm cậu tự nhiên mà nhắm nghiền hai mắt.
Bề ngoài của cậu khá giống người phụ nữ kia, có lẽ hắn cũng chẳng thể nào nhận ra nổi lúc này.
Danill một ngụm hôn xuống, một tay tháo xuống Caravat đem mắt nam nhân che đi.
Chậm chạp đem quần áo của nam nhân cở bỏ lộ ra thân hình rắn chắc khiến người ta buộc phải si mê, Danill âm thầm cảm thán.
Đồ lẳng lơ thích phát tình.
Còn không phải ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sao, bị cậu mang lên giường là đáng đời.
Tự giúp mình khuếch trương phía dưới, đến khi cảm thấy ổn mới chậm rãi đem tính khí thô to bị mình vuốt ve đến cương cứng của nam nhân ở tiểu huyệt mạnh mẽ đi vào.
Đau. Đây là suy nghĩ đầu tiên của cậu.
Đồ Prince đáng chết. Đây là suy nghĩ thứ hai.
Nhất định chảy máu rồi. Danill ngửi được nhàn nhạt máu tươi cùng cảm giác bên dưới liền tự chửi mình ngu ngốc.
Cố gắng khiến mình thả lỏng cho đến khi bên dưới bớt nóng rát cậu mới luật động ở bên trên người kia chậm rãi cưỡi.
Dường như bị Danill đánh thức, nam nhân chậm rãi mở mắt mờ mị nhìn người ngồi trên người mình là ai, vừa quen thộc lại gẫn gũi khiến hắn tự nhiên vươn tay kéo cậu xuống mạnh mẽ hôn vào đôi môi nhỏ đều khiến cậu nhũn cả ra.
Nam nhân vừa hôn cậu mhanh như chớp lật người đem thanh niên đặt dưới thân vì chuyển động mạnh mà đau đến nhăm mày.
Danill bị hôn đến không còn khí lực, nhưng vẫn không quên ước nguyện ban đầu của mình, run rẩy đưa tay cởi cúc áo của mình, người đàn ông dường như bất mãn mà kéo tuột chiếc áo mỏng manh đáng thương của cậu, thẳng đến khi hai người đều trần trụi thì Danill đã mệt đến tê liệt trên giường. Nam nhân tìm kiếm đôi môi người bên dưới, dùng tư thế tuyệt đối xâm chiếm giữ chặt thắt lưng cậu, mồ hôi chảy dọc theo thân thể hai người.
Thật sự rất đau, rất xót... Huhu.
Cao trào đi qua khiến nhận thức của cậu quay trở lại liền bị bên dưới hành hạ lặng lẽ rơi lệ.
Cố gắng chống đỡ bản thân ngồi dậy liền nhanh chóng bị nam nhân mạnh mẽ đè xuống, vật kia thô lớn cứ ngư vậy đi thẳng vào khiến Danill vặn vẹo khó chịu.
“Đừng nhúc nhích!” ấn chặt người kia lại, nam nhâ. quả thực muốn nghiến răng nghiến lợi.
“Ưm… Nóng! Anh…” Trực giác biết có thể làm cho mình từ trong hoàn cảnh khó chịu trước mắt giải thoát ra chỉ có nam nhân, Danill đưa tay vòng lên cổ nam nhân, không ôm mà cọ xát, miệng còn rên rỉ oán giận: “Khó chịu… A…”
Dây thần kinh gọi là “Lý trí” trong đầu bởi vì hành động của thiếu niên dưới thân nháy mắt “phựt” một tiếng, hoàn toàn đứt đoạn.
Nam nhân nhìn người bị dục vọng nhấn chìm nào còn phân biệt ai đang nằm dưới thân mình rên rỉ oán giận mà nói.
“Đây là em tự tìm!”
Lời còn chưa dứt, liền gồng cứng thân thể, nhẹ nhàng rút ra, còn không đợi người phía dưới phản ứng, giây tiếp theo, hung hăng đâm vào.
“A! Không… A A Đừng… ngừng lại… ưm đừng…” Tự làm tự chịu cuối cùng nếm đến quả đắng, hung ác va chạm cùng co rút giống như không có điểm cuối, mỗi một lần đều ma sát qua điểm chết người, khơi mào sung sướng chỗ sâu nhất trong thân thể của cậu, cùng với sợ hãi đã đau đến không thể thốt ra tiếng.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của nam nhân.
Phát tiết qua một lần cứng rắn cũng không có biến mất, vẫn cứ chiếm cứ địa hình có lợi không chịu rời khỏi. Mà mơ hồ nhìn tình trạng của dưới thân, đôi mắt u ám lại tức thì dấy lên ngọn lửa tà ác.
Chỉ thấy giờ phút này dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, toàn thân thanh niên đều phủ một tầng mồ hôi mỏng manh che kín dấu hôn đỏ sẫm. Lồng ngực trắng nõn, cùng với hai điểm hồng anh mê người kia vì hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống bởi vì trên chân bị thương mà ngay từ đầu đã bị nâng lên, u huyệt vẫn như cũ hàm chứa cực đại của nam nhân.
Cứ như vậy mơ hồ mà cùng nam nhân làm…
Tình dục là thứ vô cùng tuyệt diệu nhưng cũng vô cùng đáng sợ, nó khiến cho người ta phải luân hãm vì tình yêu của nó.
Giống như phép thuật vậy.
Trong nháy mắt khi hắn xoay người, Danill đau đớn hít sâu, nghe tiếng rên rỉ khó nhịn của người đàn ông.
Run rẩy thừa nhận đợt xâm lược kế tiếp, thế nhưng đã không còn nhiệt tình như lúc đầu, bên tai tràn đầy hơi thở ồ ồ cùng những nụ hôn nóng bỏng ướt át. Hai chân cậu ôm lấy thắt lưng người đàn ông, nhắm mắt lại. Đúng thế, như vậy là đủ rồi.
Cậu yêu hắn nhưng lại càng mong hắn hạnh phúc.
Cậu muốn hắn hạnh phúc nhưng lại càng nhịn không được lại muốn thân cận hắn.
Tình yêu của cậu ti tiện đến mức cậu chỉ dám cùng với hắn trong cơn say.
Cậu là một kẻ ghê tởm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro