Chương 25: Say

Việc Voldemort tỉnh lại đồng thời hoàn toàn chữa trị xong linh hồn của hắn rất đáng để chúc mừng, Salazar cũng không quản hắn chỉ rầy la một trận sau đó mang theo Godic trở về lâu đài Slytherin, Helga vui vẻ kéo khuê mật của mình thưởng thức đồ ăn trong bữa tiệc.
Chỉ duy nhất nột thiếu niên tách biệt khỏi bữa tiệc lặng lẽ uống hết những ly đủ mọi thể loại.
"Danill?" Voldemort nghi hoặc đi đến, Nacrissa nói rằng em trai hắn uống rất nhiều rồi.
"Hừ!" con ma men nào đó hậm hừ một tiếng.
"Quả nhiên say rồi." Voldemort thở dài đoạt lấy ly rượu vang chỉ còn một nữa đặt qua một bên vòng tay đem thanh niên vì say mà nhu thuận hơn đi về phía phòng khách Malfoy gia tiện thể phân phó xuống.
"Ta rời đi trước, tất cả các ngươi cứ tự nhiên hưởng thụ bữa tiệc hôm nay đi."
"Tuân lệnh chúa tể." tất cả tử thần thực tử cúi chào cho sự trở lại của chúa tể hắc ám.
Chúa tể hắc ám Voldemort của nước anh.
"Cha, chú Godic." xuyên qua lò sưởi, Voldemort thấy hai người đàn ông dụa vào nhau thân thiết.
"Danill say sao?" Salazar ngồi dậy hỏi.
"Em ấy uống nhiều quá, để con mang em ấy lên phòng nghỉ ngơi." Voldemort đáp.
"Đi đi, ta cũng muốn đi ngủ." Salazar nói xong cũng chẳng quản đến ai cất bước đi về phòng.
"Cha con vẫn là còn khó chịu trong lòng, con đừng để ý." Godic hướng hắn giải thích.
"Con hiểu." Voldemort gaath đầu. "Con mang Danill về phòng trước."
"Đi đi, con cũng nghỉ ngơi sớm." Godic xua tay.
Voldemort bế thiếu niên lên lầu, có lẽ tư thế khó chịu khiến cậu giãy dụa mấy hồi đem Voldemort dọa sợ, nếu té xuống thì sao.
Thành công đem người mang lên giường, giúp cậu cởi giày và trang phục, Voldemort rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.
Voldemort vén tóc mai rũ xuống của cậu khẽ hôn vào vành tai mềm mại khiến Danill vì nhột mà rụt người lại.
"Ngủ ngon Danill." Luyến tiếc hôn vào trán thanh niên, Voldemort buông rèm nhẹ nhàng khóa cửa đi xuống lầu.
"Chú Godic." Voldemort nhìn nam nhân thành thục ngồi trên sô pha uống cà phê.
"Ryan, Danill ngủ rồi sao?" Godic nhấp một ngụm cảm thán. "Thật khó uống."
Thanh niên mơ mơ màng màng đi ra, bởi vì vừa tỉnh ngủ vẫn còn mông lung, hai má vì cồn mà ửng hồng lên.
Vốn là Vũ xà thiên tính mềm dẻo, áo ngủ bằng lụa rộng rãi vì cử động mà tuột xuống khủy tay lộ ra nước da trắng hồng mê người.
"Không phải con mang thằng bé đi ngủ rồi sao?" Godic liếc sang Voldemort đang che mũi với màu đỏ khả nghi.
"Con cũng có biết được nhiều năm như thế em ấy say sẽ loạn tính như vậy!!" Voldemort mờ mịt đáp.
"Phụ thân." Nghe được giọng Godic, Danill vốn không tỉnh táo gì liền nhào qua kêu.
Giọng thanh niên trẻ ngọt ngào lại thêm men say dễ khiến người ta tiêu hồn.
"Ây con ngoan." Vị đại sư tử nào đó rất không khách khí mở rộng tay đón lấy con trai cưng.
"Bộp!"
Chỉ thấy trên ngực Godic là một trường thương, đuôi thương đặt trên ngực ông mà đầu thương chĩa lên trần nhà vô cùng bén nhọn.
"Dan... Danill, con bình tĩnh một chút nha." Godic hồn bay phách tán nhìn con trai.
"Cha?" Vị thanh niên nào đó say đến nhạc nhạc mơ hồ không rõ mình đang làm gì đành lảo đảo lùi ra mấy bước.
"Ryan! Thằng bé lấy thứ vũ khí đáng sợ đó ở đâu ra vậy!!" Godic run run khóe miệng nhìn con trai vung vẩy trường thương mà chỉ sợ lỡ tay rơi.
"Ngài hỏi con thì biết thế nào được." Voldemort đỡ trán.
Em trai mỗi lần say đều sẽ trở nên không bình thường thì phải làm sao?
Voldemort rốt cuộc cũng phải tốn đến bảy phần khí lực sử dụng phép thuật mới có thể khiến Danill buông thương nặng nề đi vào giấc ngủ.
"Vẫn là để con trông em ấy nếu không lại không biết lúc nào bỗng dưng tỉnh lại gây chuyện mất." Voldemort bế Danill lên nói với Godic.
"Được được, con ở lại canh nó luôn cũng." Godic đẩy đẩy hắn lên lầu, nếu còn thêm lần nữa chắc ông đau tim mất.
Voldemort bế người trong lòng đi về phòng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
"Chắc là do say đây mà." Voldemort thở dài vén chăn nằm xuống bên cạnh ôm lấy thanh niên vào lòng. "Ngày mai nhất định đau đầu cho xem."
"Tại sao lúc đó không nói với anh, tiểu ngu ngốc." Vùi mặt vào hòm cổ thanh niên, Voldemort nhịn xuống dục vọng thầm nói.
"Rõ ràng em chính là điểm hình của Slytherin không tự nhiên mà, lúc nào cũng toàn già mồm cãi láo với anh." Voldemort vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của thanh niên. "Có phải chán gét anh rồi chứ gì, không thích anh nữa đúng không."
"Dù sao anh cũng không đi đâu nữa đâu, cả đời đều không buông em ra nữa đem em nhốt bên cạnh vĩnh viễn."
Trong căn phòng mập mờ ánh nến không thấy rõ, một đôi huyết sắc mờ mịt mở ra biểu hiện chủ nhân của nó rất tỉnh táo.
"..." ngu xuẩn.
Nhưng mà tại sao cậu lại đau như vậy... Không còn tình cảm nữa kia mà .... Thật sự rất đau....
Vì vậy đêm đầu tiên để chà mừng sự trở lại của chúa tể hắc ám Voldemort, vị chúa tể nào đó hoa hoa lệ lệ phát hiện mình thức dậy trên sàn nhà mà người trong lòng đã biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro