1. Nhật kí Joyce Leung: Hogwarts và bạn mới

Tên hiện tại: Joyce Leung

Tên cũ: Lương Ngọc Gia Hân

Quốc tịch hiện tại: Anh

Quốc tịch cũ: Việt Nam

Xuất thân: ??? 

Đũa phép: Gỗ táo, lõi phượng hòang, độ cứng vừa phải

Thú nuôi: mèo, cú,...

Năng lực đặc biệt: ???


1/9/2015. Trời hôm nay nhiều mây, khá mát mẻ.

  Nhà ga Ngã Tư Vua lúc nào cũng đông nghẹt người. Tôi mệt mỏi lê từng bước đi vào, bà ngoại không hiểu sao hôm nay lại muốn đi với tôi (chắc là bị mấy ông bạn già làm cho phát chán rồi :b). Bà hào hứng kể nào Hẻm Xéo kì lạ và thú vị thế nào, trường Hogwarts và cách vượt đến sân ga Chín ba phần tư tuyệt ra sao, tôi gật gù cho có lệ, bất đắc dĩ trở thành thính giả, lâu lắm rồi bà mới có dịp đi lại nên việc này là điều dễ hiểu.

Hôm nay là ngày tôi nhập học Hogwarts, lặn lội từ Việt Nam qua đây đấy. Ba cái sách giáo khoa, tiền mua nhà, đăng kí thay đổi quốc tịch, rồi vật dụng này nọ ngốn cả đống tiền chứ không ít đâu, may mà bà nội tôi có 'thẻ ngân hàng quyền lực' nên tôi có thể tiêu xài thoải mái.

Bà ngoại dừng lại câu chuyện đang kể (mừng rớt nước mắt!) và quay sang nhìn tôi. "Con có chắc là mình sẽ ổn không, con lúc nào cũng phải khiến ta phải lo lắng."

"Không sao không sao," Tôi nhìn bà ngoại. "Con là một người đặc biệt, tuy xuất thân của con không rõ ràng nhưng bọn họ sẽ không dám đụng vào con đâu."

"Vậy mới đáng lo." Bà ngoại thở dài.

"Bà cứ yên tâm, còn có quý cô Rebbeca ở đây mà, cô nàng sẽ giúp đỡ con." Tôi chỉ cô mèo đen xinh đẹp đang ngủ trên vai.

"Quên mất, may mà con có cô nàng, nếu không thì ta sẽ gắn một cái camera giám sát cho con."

Tôi bĩu môi. "Sao bà không mua cho con điện thoại luôn, liên lạc theo dõi đều dễ."

Bà ngoại cười tươi rói, khiến tôi hoảng sợ. "Vì, ta muốn gửi Thư sấm đến cho con thử xem cảm giác thế nào."

Quá đáng sợ rồi, đúng là gừng già cay nghiệt!

Tôi phải tự nhủ với bản thân trong năm học này bớt phá phách lại, đây là trường phù thủy có một ngàn năm lịch sử chứ không phải cái trừơng muggle kia mà mình có thể chơi đùa thoải mái. Hơn hết là phải tránh bức Thư Sấm tương lai kia càng tốt.

"Coi đã đến giờ chưa? Chúng ta đi nào."

Tôi đẩy cái gọi là xe đẩy này mà đi tới cái rào chắn, bên trên cái rương là một cái lồng chứa một con cú to khủng bố bên trong, mọi thứ đều thành công thu hút sự chú ý của người qua đường.

"Đã bảo là chọn con nhỏ nhỏ xinh xinh thôi mà không nghe." Bà ngoại khinh thường nhìn tôi, riết cái không biết tôi có phải là cháu của bà thật không nữa.

"Con này đẹp nhất tiệm đó bà ngoại." Tôi nói, nhìn con cú đại bàng có bộ lông óng mượt bên trong mà mỉm cười.

Cái rào chắn ở giữa sân ga số Chín và Mười, nhìn bình thường như thế nhưng lại là cách để đến cái sân ga có cái tên chấm hỏi kia. Tôi ôm hôn bà ngoại rồi nói lời chào tạm biệt (tự nhiên đến gần cái rào chắn là bà bắt đầu khóc nức nở -_-) rồi chạy một mạch vào cái rào chắn với hi vọng nhỏ nhoi là không bị u đầu.

Tôi hé mắt ra, ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh. Trước mặt tôi là một con tàu phả đầy khói trắng sừng sững, những bộ suit và váy đầm lịch lãm thay vào là áo chùng đủ mà sắc (đương nhiên, màu đen vẫn là nhiều nhất), tiếng kêu inh ỏi của mấy con cú khiến cho nàng Rebecca khó chịu tỉnh dậy mà nhìn xung quanh.

"Đúng là một lũ cú không có phép tắc." Con mèo làu bàu.

"Những nàng cú sẽ có rất nhiều đúng không?" Shannon- con cú của tôi hào hứng lên tiếng.

"Thiệt là xui vì đó là sự thật." Tôi nói, đi tới con tàu và cất hành lí.

"Đồ con trai đội lốt con gái, khỏe thế là cùng." Shannon khinh bỉ tôi.

"Còn hơn con đực nào đó chỉ được cái đẹp mã". Tôi nói.

Chất hành lí xong xuôi, tôi bước vào tìm khoang trống trong tàu. Con tàu này to một cách đáng ngạc nhiên, tôi háo hức nhìn từ cái sàn lót đến cái cửa mở của từng khoang. Tuy còn khá sớm nhưng khoang nào cũng đủ người, phải chạy đến cuối, tôi mới nhìn thấy một khoang trống, à, thật ra là còn có hai người trong đó. Tôi hít một hơi rồi mở cửa.

Một cặp sinh đôi, cùng có một khuôn mặt xinh trai và đôi mắt xanh tuyệt đẹp, chỉ có điều người ngồi bên phải có mang mắt kiếng, còn người bên trái thì không.

"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa đâu, bồ cứ tự nhiên!" Cậu bạn mang kính nói, trong khi cậu bạn kia ngây người nhìn tôi.

Tôi cảm ơn hai người họ rồi đi vào, đặt Rebecca xuống đùi.

"Mình là Lorcan Scamander và đây là em mình, Lysander Scamander." Cậu bạn mang kính tên Lorcan lên tiếng.

"Mình là Joyce Leung." Tôi lần lượt bắt tay.

"Bồ là người Châu Á? Lần đầu tiên mình nhìn thấy mắt màu đỏ đó!" Lysander hỏi.

"Đúng vậy," Tôi nói. "Mấy bồ đoán xem mình sống ở nước nào?"

"Trung Quốc?" Cả hai đồng thanh.

"Không phải ai ở Châu Á cũng ở Trung Quốc đâu."

"Nhật Bản?"

"Nếu vậy thì mình đã học ở  Mahoutokoro rồi." Tôi lắc đầu.

"Đành chịu vậy, tụi mình biết chỉ có vài nước Châu Á thôi." Lysander chán nản.

"Là người Việt Nam, con lai," Tôi vừa giới thiệu, bọn họ kinh ngạc nhìn tôi. "Ba người Anh, mẹ người Việt. Nhưng họ mất tích từ năm mình lên bốn, hiện tại sống cùng bà ngoại. Năm ngoái mình vẫn còn ở Việt Nam, rồi mấy bồ thấy đó, mình ở đây và chuẩn bị nhập học Hogwarts."

"Vậy cậu là..." Lysander thắc mắc.

"Không rõ, chỉ biết bà ngoại mình là một Squib, mẹ là phù thủy, còn ba và nhà nội thì bà không chịu nói." Tôi nói.

Chúng tôi nói chuyện phiếm khá lâu thì Lysander chỉ ra ngoài cửa sổ. Tôi không biết cậu ấy chỉ ai nhưng tôi nhìn thấy một người- Harry Potter!

"Đó là James Sirius Potter, con trai của Harry Potter lừng dang đồng thời là bạn của mẹ tụi mình, cậu ấy cùng năm với chúng ta."

Tôi gật đầu, dù không thấy gì ngoài cái lưng dài của chú Harry. Con của người nổi tiếng rất khổ sở, bạn phải xuất chúng như ba mẹ hoặc bị ngừơi ta chê cười vì không có tài năng. Mà con của Harry Potter đó hả? Thôi hãy im lặng, dòng họ Potter ai cũng bá như tổng tài hết, con trai lẫn con gái.

"Ước gì ba mẹ vẫn còn ở bên mình." Tôi lẩm bẩm, vừa đủ để Rebecca nghe được.

"Họ sẽ trở về thôi." Rebecca nói nhỏ hết mức, cố không để hai anh em song sinh kia nghe được.

Cánh cửa khoang đột nhiên bật mở, một cậu bạn tóc nâu đen hơi xoăn, đôi mắt màu nâu sâu thẳm thu hút, sóng mũi cao cùng nụ cười khả ái, còn lộ ra cái răng khểnh. Chắc chắn sẽ trở thành đại mĩ nam trong tương lai nha!

Khoan nào Joyce, mày từ bao giờ lại đi ngắm trai vậy, liêm sỉ liêm sỉ!

"Lorcan, Lysander! Mình tìm hai bồ mãi! Ba má cứ kêu mình đi tìm anh Teddy, mà mình vừa tìm thấy thì ảnh cùng chị Victoire âu yếm nhau! Đây là..." Cậu ấy lên tiếng.

"Joyce Leung, hân hạnh được gặp." Tôi cười tươi, chợt nhìn thấy cậu ấy thoáng đỏ mặt. Lần đầu tiên gặp người đẹp nên ngại hả ta? (tg: ẻm có tính tự luyến khá cao nên mọi người thông cảm)

"À, ừm, mình là James Potter, hân hạnh." Cậu ấy bắt tay tôi.

"Dominique đâu? Con nhỏ chưa tới hả?" Lysander hỏi.

"Chị ấy ngồi chung với anh Teddy và chị Victoire, nhưng chắc là sẽ qua đây sớm, hai con người kia tình tứ quá mà."

Lorcan giải thích cho tôi, Victoire và Dominique là chị em ruột, đồng thời là chị họ của James. Ba mẹ là Bill và Fleur Weasley. Anh Teddy là con của cô Nymphadora và chú Remus Lupin, họ chết trong trận chiến Hogwarts. Cả chú Bill và Remus dều là người sói, và hai đứa con của họ thì đang hẹn hò với nhau.

Đúng là một gia đình hay ho, nếu mà hai người mà cưới nhau thì 31.25% người sói (Bill và Remus), 25% metamorphmagus (Nymphadora), 6.25% tiên nữ (Fleur), 18.75% Weasley và 18.75% gốc Pháp (Fleur). Mình quả là một thiên tài khi phân tích ra được những thứ như thế này! (tg: xin nhắc nhẹ lần nữa là con bé có tính tự luyến khá cao)

Lorcan và Lysander là một cặp sinh đôi vui tính (mặc dù tôi thấy Lysander có vẻ nghiêm túc hơn một chút). Hai cậu ấy đã cho tôi xem bức hình mà mẹ các cậu ấy- cô Luna Lovegood khi mặc đồ cưới. Cô ấy đã mặc một bộ váy cưới bảy sắc cầu vồng lấp lánh ánh vàng, đồng thời đeo một cặp sừng kỳ lân bạc. Ngay đến ba của hai người cũng bị chấn động. Bộ đầm sau đó được bình chọn là "Bộ cánh dị hợm nhất năm" trên tờ Nhật Báo Tiên Tri (thật lòng mà nói thì tôi khá ấn tượng với cô ấy!)

"Mẹ bồ rất xinh đẹp, ba cũng vậy." Tôi vừa khen xong, hai người họ đều tự hào hất mặt lên trời.

James Potter, tính cách có thể coi là liều lĩnh (và James đã tự hào nói với tôi rằng ông Sirius và ông nội James trong tên cậu đều sở hữu tính cách này), nghịch ngợm và hài hước. Cậu ấy đích thực là dân buôn chuyện, nếu không phải là con của Harry Potter và Ginny Potter thì có lẽ tôi sẽ bỏ một phiếu bầu cậu ấy vào Hufflepuff.

Ngoài James ra, gia đình Potter còn có hai người con nữa là Lily Luna Potter và Albus Severus Potter (chú Harry đúng là một người sống tình cảm, toàn đặt tên con cái theo những người mình yêu thương!).

"Thế còn ba mẹ bồ?" James quay sang hỏi tôi.

"Ba mẹ mình mất tích năm tớ lên bốn." Tôi nói.

"Mình xin lỗi." Cậu ấy áy náy.

"Không sao cả, đây, ba mẹ mình." Tôi lấy từ trong túi xách nhỏ ra một khung tranh cũ. Đó là năm tôi lên ba, chụp cùng với ba mẹ.

"Nếu ba bạn mà học cùng năm với tụi mình thì mình cá 10 gallenos là cả trường Hogwarts cũng không ai đẹp bằng!" Lysander xuýt xoa người đàn ông tóc đỏ cùng đôi mắt có màu đỏ ruby hiếm gặp.

"Cám ơn, nhưng cũng không chắc ba mình có phải phù thủy không nữa." Tôi nói.

"Mẹ bồ đây hả?!" James kinh ngạc, lấy tay chỉ và một người phụ nữ có mái tóc xõa ngang vai cùng đôi mắt to tròn, đẹp như tranh vẽ.

"Có gì sao?"

"Mẹ cậu đẹp quá chứ sao! Merlin ơi! Ba mẹ cậu là cực phẩm đó! Cậu có mái tóc của mẹ và đôi mắt của cha."

"Tất nhiên phải đẹp rồi! Hồi còn ở Hogwarts mẹ mình có biệt danh là 'tiên nữ Châu Á' mà! Mình hưởng toàn gen trội đó." Tôi kiêu hãnh hất hàm.

"Hogwarts?"

"Hồi xưa nhà ngoại mình ở Anh."

"Nếu mẹ bồ có học thì ba mẹ mình đã biết rồi chứ?"

"Học sinh xếp lớp, mẹ mình có sức khỏe yếu. Khi mà mẹ của bạn (Ginny) tốt nghiệp thì mẹ mình mới vào học năm ba. Và mẹ mình là một Hufflepuff. Còn cha mình thì không biết."

"Nhà nội của bồ bí ẩn thiệt." Lysander nói.

Chúng tôi nói chuyện một lúc thì cái cửa lần hai mở ra. Lorcan giới thiệu tôi với Dominique. Cô bạn quả thực rất xinh, mái tóc đỏ rực cùng đôi môi chúm chím. Tôi nghĩ cô gái này sẽ rất hiền lành cho đế khi cô nàng mở lời:

"D** m* chúng nó chứ! Một lũ kiêu ngạo! Slytherin tương lai có khác!" Từng lời vàng ngọc cất ra từ đôi môi xinh đẹp của Dominique, tôi sốc nặng đấy.

"Chào Joyce, mình rất vui khi được gặp bồ." Dominique dịu dàng trở lại.

"À, chào Dominique." Tôi vẫn còn sốc trước những lời vừa rồi. Những người xinh đẹp không phải lúc nào cũng sẽ dịu dàng cả, và Dominique là một ví dụ.

"Lorcan, Lysader và James, ba đứa bay đi theo tao!"

"Đi đâu?" James hỏi.

"Tìm Ted với Victoire! Hai người bọn họ tự dưng biến đâu mất rồi!"

Bọn họ hoảng hốt bật dậy, giải thích cho tôi hiểu một khi cặp đôi đó biến mất là sẽ nguy hiểm cỡ nào. Hè vừa rồi, nếu không kiếm được thì chắc là hai người họ đã rủ nhau đi tìm tương lai 'trăm năm' rồi.

"Xin lỗi bồ nhiều lắm vì không thể tiếp chuyện lâu hơn." Dominique hối lỗi.

"Không không không, hãy đi mà ngăn cản kế hoạch 'trăm năm' kia đi." Tôi thích thú nhìn dáng vẻ vội vã của bọn họ, nghe chuyện mất tích như thế là bình thường mà, có gì mà họ phải xoắn như thế chứ. Hơn nữa bây giờ đang ở trên tàu thì sợ kiểu gì?

"Vậy tạm biệt nha, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts." Chúng tôi chào nhau rồi bọn họ khuất sau cánh cửa khoang.

Theo sau là sự yên lặng kéo dài. Suýt thì tôi đã bị tiếng kêu đều dều của đoàn tàu ru vào giấc ngủ nếu không phải đúng lúc đó, nàng Rebecca lôi ra bánh sơ ri yêu thích của tôi.

"Rebecca này," tôi vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm. "Chị nghĩ tôi có nên kết bạn với ai đó không?"

"Không biết," nàng mèo lười biếng đáp. "Chúng ta chỉ cần tìm thông tin, còn mọi thứ cứ để diễn ra theo tự nhiên."

"Được rồi."

"Sắp tới rồi, mau mặc áo chùng vào đi." Cô mèo nói, tôi nghe theo và kéo rèm cửa khoang lại.

-

"Leung, tỉnh dậy đi, đến Hogwarts rồi."

 Một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào tai tôi. Tôi dụi đầu, ngửi thấy mùi bạc hà mà cảm thấy dễ chịu. Khó khăn hé mắt ra, tôi phát hiện mình đang ngồi tựa đầu vào vai của James.

Tôi ngồi bật dậy, mặt đỏ lên y chang màu của đôi mắt. "X-xin lỗi."

"Không sao đâu." James mỉm cười, làm mặt tôi đỏ càng thêm đỏ.

"Không sao cái gì mà không sao. Chị mày thấy hết, mày thấy Joyce ngủ không dám làm phiền mà chỉ ngồi kế bên. Lúc Joyce ngả qua bên mày thì mặt mày đỏ lên như cà chua vậy, đã thế còn mỉm cười vui v- Oái! Mày làm gì đó!?" Dominique hét toáng lên khi bị James bụm miệng cô lại.

"Chị im giùm được không!" James nói.

"Tao không thích im!" Dominique lè lưỡi.

Bọn họ xuống tàu lửa rồi còn không chịu dừng cuộc cãi cọ, có khi họ sẽ đánh nhau luôn nếu không có giọng nói xen vào của một người (lai?) khổng lồ.

"Năm nhất tập hợp lại đây! Nhanh lên nào!"

James, uất ức nhìn bà chị Dominique, nói với tôi. "Kia là lão Hagrid, chắc cũng hơn trăm tuổi rồi. Ông ấy ngày xưa giúp ba mình rất nhiều. Ba mình nói lão Hagrid rất thích mấy con vật khổng lồ hay đại loại vậy."

Tôi gật đầu. Nhìn về lão Hagrid, chắc chắn bác ấy sẽ có vài gợi ý thú vị về những con chó ba đầu ở nhà bà ngoại.

Lão Hagrid dẫn chúng tôi lên thuyền, Dominique và James đành phải tách nhau ra nếu không muốn họ đánh nhau. Tôi và Dominique lên một thuyền, còn James đi cùng với cặp sinh đôi.

Tôi nhìn tòa lâu đài mà phải há hốc mồm. Nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Trông nó thật huyền bí , và tất nhiên, đầy ma thuật.

Chúng tôi cập bến, đi theo ánh đèn của lão Hagrid. Trời hơi se se nên một đứa mới từ Việt Nam có khí hậu nóng như cái lò qua thì đúng là một trận rét cắt da mặt. Tôi ôm chặt lấy tay Dominique, tìm kiếm hơi ấm.

"Lumos." Dominique thì thầm, từ chiếc đũa phép xuất hiện một ngọn lửa nhỏ màu xanh và đưa cho tôi, cô nàng đúng là một vị cứu tinh mà!

Chúng tôi bước lên những bậc thềm đá và đứng túm tụm trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi. Lão Hagrid bước lên trước, mạnh bạo đấm cánh cửa ba lần.

"Được rồi, vào đi!"




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro