12. Liệu có nên tin những gì trước mắt hay không

*Thả nhẹ cho mọi người xem về tạo hình của bé Joyce:

Trừ đôi mắt ra thì còn lại đúng như những gì mình đã tưởng tượng về Joyce rồi đó, hehe.

P/s: Không hiểu sao mình cứ thấy giống Cho Chang :(((

-

"Như đã hứa với cháu", Ông Camilie nói. "Ta sẽ kể cho cháu nghe về sự hình thành và phát triển của làng Postrus nói chung và các Eyes Thief nói riêng. Nhưng câu chuyện có hơi dài, cháu có muốn nghe không?"

"Không sao ạ, cháu rảnh cả ngày hôm nay mà." Tôi mỉm cười, trong đầu nghĩ đến đám Horace.

"Chắc là bọn họ cũng không có ý kiến gì đâu, dù sao thì mình cũng đã nhắn lại bằng thư đa chiều rồi" Tôi nghĩ thầm.

"Được rồi," Ông Camillie mỉm cười. "Vào thế kỉ mười sáu, làng Postrus xinh đẹp của chúng ta đã xuất hiện. Ngôi làng nằm trên ngọn đồi Vivid, nơi được biết đến là điểm tụ họp của các vị thần cổ xưa hằng năm. Người phát hiện ra ngọn đồi hoang sơ lúc ấy là Jacob Pierre, ông sau này được phong làm trưởng làng và tiếp tục truyền cho con cháu đời sau. Ngôi làng phù thủy này vốn rất yên bình cho đến cuối thế kỉ mười sáu, đây là thời điểm mà các cuộc săn lùng và tàn sát phù thủy bùng nổ ở châu Âu. Nước Pháp khi đó có hơn một trăm ngàn phù thủy thuần chủng, nhưng sự tàn bạo của con người đã khiến cho số lượng bị giảm đi một cách đáng báo động."

"Để bảo vệ tính mạng của mình và các phù thủy trong làng, Jacob Pierre đã tập hợp các vị trưởng lão để bàn kế sách. Họ muốn ngôi làng phải tàng hình với con người, chỉ có phủ thủy thuần huyết hoặc phù thủy lai mới có thể nhìn thấy ngôi làng, và để đảm bảo thêm thì họ cần một sức mạnh có thể bảo vệ tuyệt đối ngôi làng khỏi những phù thủy giả mạo hay gián điệp phục vụ cho con người. Chính vào thời khắc ấy, ngài Jacob Pierre đã tìm thấy được một cuốn sách cổ, bên trong là các câu thần chú mạnh mẽ và đầy quyền năng. Nhưng để có được cuốn sách đó, ông ấy phải bán đi một nửa linh hồn của mình cho các vị thần cổ. Ông đã can đảm chấp nhận giao ước và từ đó tạo ra Eyes Thief."

"Ra là thế..." Tôi trầm trồ. Bỗng dưng tôi có cảm giác lạnh sống lưng nên liền quay lại thì phát hiện Pierre đang nhìn mình.

Thật sự rất là kì lạ, đôi mắt của Pierre dường như muốn nói cho tôi biết điều gì đó nhưng cuối cùng nó lại lựa chọn im lặng. Tôi cảm thấy người đàn ông đứng trước mặt mình đây càng lúc càng khó hiểu khi đột ngột thay đổi bằng ánh nhìn dịu dàng khi chưa đầy năm giây.

Cả ba chúng tôi mới tiến vào gần đến khu vực sinh sống của những người dân thuộc ngôi làng. Trên chiếc bè nhỏ xinh giữa một hồ nước xanh biếc, những đứa trẻ đáng yêu đang đứng trên khoảng sân nhỏ vẫy tay chào vui vẻ, những nàng tiên nhỏ bay lượn xung quanh và rải xuống những hạt bụi tiên sáng lấp lánh như đang chào đón chúng tôi. Chiếc bè cứ thuận theo làn nước mát lạnh cùng pháp thuật kì diệu của Pierre và Camillie mà chúng tôi đi đến trước một ngôi nhà lớn. Những cây cầu đều hướng từ phía ngôi nhà cùng với vị trí nằm ngay giữa hồ đã khiến cho tôi chắc chắn rằng đây chính là nhà của trưởng làng.

Ông Camillie dìu tôi bước xuống bãi đất ướt, tuy ban đầu có loạng choạng một tí nhưng cuối cùng cũng có thể đứng vững (nhưng chân váy lại bị dính hết bùn rồi T.T). Tôi đi theo Pierre và ông Camillie vào ngôi nhà gỗ. Hóa ra bên trong này rộng hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng, hẳn là họ đã sử dụng thuật nới rộng để có thể chứa được toàn bộ dân làng.

Theo lời của Pierre, ngôi nhà này có hết thảy là bốn tầng. Tầng một, tức tầng trệt, là nơi tụ họp của dân làng Postrus vào mỗi dịp lễ hay một sự kiện quan trọng nào đó, gam màu đỏ thắm kết hợp với sắc xanh tươi mát khiến cho tôi cảm nhận được sự dồi dào sức sống của ngôi làng, phía góc phải là dàn hợp xướng của làng đang hăng say tập dợt cho buổi trình diễn ở buổi lễ sắp tới.

Tầng hai và ba là nơi ở của gia đình nhà Pierre. Có tất thảy mười phòng ngủ, phòng khách của riêng gia đình với một cái ti vi cỡ lớn được kết nối bằng loại mạng tân tiến của giới muggle, phòng bếp ấm cúng với những bức ảnh gia đình được treo khắp xung quanh. Ông Camillie bảo gia đình nhà Pierre rất thích các đồ dùng của muggle nên nếu họ ở thế giới người bình thường thì cũng không gặp trở ngại gì mà còn nhanh chóng thích nghi và yêu thích nó. Điển hình cho một món đồ của muggle (mà Pierre đặc biệt yêu thích) trong nhà chính là con rô bốt dọn dẹp mà một người bạn muggle người Nhật đã tặng cho trong một lần đi triển lãm người máy. Vì quá yêu thích nên Pierre đã nhờ ông Camillie đặt mua một số lượng lớn rô bốt cho nhà mình cũng như để tặng cho người dân trong làng, thế là giờ đây tất cả mọi nhà đều có riêng cho mình một con rô bốt xịn sò biết dọn dẹp nhà cửa, còn họ chỉ cần lo việc nghiên cứu pháp thuật, chế dược và phục vụ du lịch mà thôi.

Có lẽ làng Postrus giàu lên nhanh như vậy cũng một phần nhờ công dọn nhà của mấy con rô bốt, tôi suy nghĩ.

Tầng bốn là nơi mà chỉ có những bậc trưởng lão trong làng mới có thể đi vào. Tầng này có một lối đi dành riêng cho nó ở dưới tầng trệt, và phải có mật mã mới có thể đi được. Tôi thì không được phép vào nên chỉ có thể tạm dừng lại phần giới thiệu căn nhà một cách tiếc nuối.

Vì ông Camillie cần thông báo cho trường làng biết về sự xuất hiện của tôi nên từ khi mới bước chân vào nhà đã đi thẳng một mạch lên tầng ba. Còn Pierre thì không biết đã biến vào xó nào rồi, nên bây giờ tôi đành phải tha thẩn một mình.

Mấy đứa trẻ của ngôi làng này thật đáng yêu, tôi đã dạy chúng trò chơi Rồng Rắn Lên Mây và Ô Ăn Quan mà tôi thường hay chơi khi còn sống ở Việt Nam. Bọn trẻ nghe rất chăm chú và tỏ ra hào hứng trước cái trò chơi mà chúng chưa được trải nghiệm thử bao giờ.

"Chị gái, trò chơi này do chị nghĩ ra hả?"

"Không phải, đây là những trò chơi có từ lâu đời mà trẻ em ở đất nước chị rất thích chơi đấy."

"Thật ạ? Em muốn đi đến thăm đất nước của chị một lần quá đi."

"Em nữa!"

Thấy đám trẻ bày tỏ niềm ngưỡng mộ với đất nước mình sinh sống thế kia, hẳn là tôi khi đó đã cười toe toét vì sung sướng xen lẫn tự hào. Tôi bất chợt nhìn thấy Pierre từ trong một nhà kho nhỏ đi ra, dáng đi vội vã như đang muốn giấu giếm điều gì đó. Tạ ơn James và Fred đã tiêm nhiễm cái tính tò mò này vào tôi nên ngay lập tức liền bám theo sau Pierre (một cách lén lút và chuyên nghiệp như một ninja), trong lòng không khỏi giấu được lòng hiếu kì.

Pierre đi vòng qua đám cỏ ướt và băng qua cây cầu nối tới một căn nhà màu xám cổ kính, anh ta (tôi có nên đổi danh xưng cho Pierre không vì Pierre bằng tuổi ba mẹ tôi, nhưng nhìn mặt lại trẻ quá nên tôi không nỡ gọi bằng chú :)) trước khi bước vào căn nhà đó còn nhìn xung quanh xem có ai đang theo dõi mình không, sau đó mới cẩn thận bước vào ngôi nhà.

Thật may mắn vì ngay lúc đó tôi đã không vội vàng chạy theo sát Pierre, nên mới có thể thoát được dễ dàng nhờ trốn dưới chân cầu. Tôi đã có ý định dừng lại và quay về, nhưng linh tính của tôi lại mách bảo rằng việc Pierre đi đến căn nhà này có một phần liên quan đến mình. Nội tâm của tôi còn đang đấu tranh không ngừng thì tôi bỗng nhiên phát hiện mình đã đi vào căn nhà màu xám tự lúc nào không hay.

"Phóng lao thì đành phải theo lao vậy." Tôi mỉm cười, rón rén bước đi.

Ngôi nhà này có vẻ bề ngoài đơn giản và có phần cũ kĩ hơn nhiều so với những căn nhà xung quanh, nội thất bên trong căn nhà đã thể hiện rõ được độ tuổi của chủ nhân căn nhà qua những đồ dùng cổ lỗ sĩ đang mòn đi theo năm tháng. Nhưng bây giờ tôi không có đủ thời gian cho việc suy đoán, cảm giác về sự xuất hiện của tôi tại ngôi làng này dường như có gì đó cần phải được che dấu, nên tôi đã đánh bạo đi lên lầu, hướng thẳng đến một cánh cửa to chặn ngay lối đi. Tôi thử áp tai vào nghe nhưng không có động tĩnh gì cả, hẳn là đã sử dụng bùa cách âm rồi. Chỉ còn cách mong chờ vào Merlin khi tôi lén mở hé cánh cửa ra một chút thì ông sẽ phù hộ tôi không khiến cho cánh cửa phát ra tiếng động.

"kk............"

Merlin đã nghe thấy tiếng lòng của tôi! Tôi cẩn trọng ghé tai vào khe cửa và nghe cuộc trò chuyện.

"...ông chắc chứ?" Là giọng của Pierre, trông có vẻ khá lo lắng.

"Nghe đây, ba mẹ của con bé đã chết rồi, cho dù con có dẫn con bé đến tìm gặp ta đi chăng nữa thì cũng không cứu vãn được điều gì đâu."

"Không thể nào! Ông đang nói dối! Rõ ràng là họ đã hứa với tôi là sẽ trở lại kia mà..."

"Nhưng chúng ta cũng không thể nào giấu con bé được nữa, cả đứa em trai của nó. Chúng ta phải cho chúng biết về cái chết của Emma và Joshua, kể cả thân phận của chúng. Việc bọn trẻ có mặt trên cuộc đời này đã là việc vô cùng nguy hiểm rồi, và tình hình có vẻ như đang tệ đi khi bọn họ mới đây vừa phát hiện ra Joyce Leung và Horace Leung, ở ngay tại đất nước của chúng ta."

"Ý của ông là sao?"

"Như những gì cậu đang nghĩ trong đầu đấy." Người kia thở dài.

"Cái gia tộc quyền lực đó cuối cùng đã tỉnh dậy sau một mùa ngủ đông dài rồi, và họ đang ráo riết tìm xác của người con út Joshua cũng như truy tìm cho bằng được hai người cháu có thể là mối nguy hại cho tương lai sau này của gia tộc- chính là Joyce và Horace."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro