2.Hogwarts và bạn mới (tt)


Cánh cổng mở ra, chào đón cả đám là cô hiệu trưởng McGnagall với mái tóc bạc và dáng người cao dong dỏng, Dominique bảo là cô ấy làm việc này suốt mấy chục năm qua rồi ( Joyce:đam mê với nghề, quá sâu đậm mà!),

Lão Hagrid giới thiệu:

- "Các học sinh năm thứ nhất đây thưa hiệu trưởng McGonagall."

- "Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Bà mở toang cửa.  Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên. Dẫn đám học sinh băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Joyce có thể ghe thấy hàng trăm tiếng nói chuyện phát ra từ cánh cửa gần mình nhất- có lẽ tất cả học sinh đều tập trung ở đây. 

Dẫn đám nhóc vào một căn phòng nhỏ màu trắng cuối hành lang. Hiệu trưởng McGonagall cất lời:

- "Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá."

- "Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

"Mình thì muốn vào Ravenclaw." Dominique nói nhỏ với Joyce.

- "Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Bà ấy nhìn James với mái tóc bù xù và Joyce cùng chiếc cà vạt thắt qua loa.

- "Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong."

Bà hiệu trưởng McGonagall nói.

- "Giữ trật tự!"

Bà ấy bước đi, để lại một đợt im lặng kéo dài.

"Mấy bồ muốn vào nhà nào?" Lysander từ đằng sau lên tiếng.

"Một là Gryffindor, hai là Hufflepuff, ba là Ravenclaw." Cô bạn tóc hai bím phía sau trả lời.

"Mình cũng thế, không muốn vào Slytherin tí nào!" Cậu bạn da ngăm nói.

Xung quanh rộ lên ý kiến tán thành.

"Tại sao mọi người lại không muốn vào Slytherin." Joyce hỏi James đứng bên cạnh.

- "Chà, chắc là bồ chưa biết nhiều về Hogwarts. Nhà Slytherin vốn nổi tiếng là lò đào tạo ra những phù thủy Hắc Ám. Hầu hết các Tử Thần Thực Tử và Voldemort đều từ nhà Slytherin mà ra. Tuy là sau trận chiến Hogwarts đã khiến cho các nhà gần gũi lại với Slytherin, nhưng mà học sinh nhà này vẫn còn tiếng xấu, tình trạng phân biệt dòng máu trong đó vẫn còn nhiều."

Trước khi Joyce kịp hỏi thêm câu nào thì hiệu trưởng McGonagall đã quay trở lại. Bà ấy ra lệnh:

- "Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."

Lúng túng và vụng về chen nhau xếp hàng, cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nũa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Joyce chưa bao giờ tưởng tượng được có nơi nào mà lộng lẫy thế này. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm, Joyce  ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời.

Con bé thích thú nhìn trần nhà thì nghe James thì thầm với Lorcan:

- "Dì Hermione nói là nhìn ra ngoài trời sẽ bị ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy."

Joyce tiếc nuối rời mắt khỏi trần nhà đầy sao kia. Nếu đã như thế thì sao không che quách lại đi chứ?

Hiệu trưởng McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Thề có Merlin là con bé chưa bao giờ nhìn thấy cái nón te tua bẩn thỉu rách nát gớm ghiếc đến như vậy. Hay là con bé mượn đem về hù bà ngoại? Bà ngoại thích sạch sẽ nên có khi bà té lăn đùng bất tỉnh luôn quá, he he.

Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiêng trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay, Joyce phấn khích huýt sáo. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên.

Dominique thì thào với James và Joyce:

- "Chú George kể là bài này từng được hát lúc chú Harry, Ron và cô Hermione học năm nhất. Mà mỗi năm hát một bài khác nhau. Nhưng sao bài này lại trùng?"

"Già rồi nên lú?" James suy nghĩ.

"Hay muốn tụi mình lặp lại lịch sử oai hùng như các vị tiền bối?" Joyce nói.

Cả ba đứa bật ra tiếng cười khúc khích, nhưng ngay lập tức ngậm mồm lại khi nhìn thấy cái nhìn sắc lẹm từ hiệu trưởng McGonagall.

McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

- "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Lucy Burey!"

Một cô bé tóc nâu hạt dẻ ngại ngùng bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

- "Ravenclaw!"

Dãy bàn thứ hai bên trái đứng dậy hoan hô và vỗ tay chào mừng, Lucy đỏ mặt nhanh chóng nhập vào bàn của nhà Ravenclaw.

- "Kế tiếp. Ted Cadman."

- "Nhà Hufflepuff!"

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải bắt tay chào đón cậu bạn. Joyce nhìn thấy một con ma mập (có lẽ là một thầy tu) vui vẻ vẫy tay.

- "Rossie Carrey."

- "Hufflepuff!"

Cô bạn tóc vàng hoe vui vẻ chạy đến chỗ cậu bạn Ted đang ngồi.

- "Ann Cotton."

Cô bạn vào nhà Ravenclaw. Và:

-"Lysander Scamader."

-"Gryffindor!"

Là người đầu tiên vào Gryffindor nên cả bàn đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay chào đón cậu bạn về bàn. Joyce từng được nghe Gryffindor là nhà tốt nhất trong bốn nhà của Hogwarts, nhưng cô bé cứ thấy cái nhà này cứ tăng động làm sao í.

-"Lorcan Scamader."

-"Ravenclaw!"

Joyce nhìn cặp song sinh đang ôm hôn nhau mà bật cười. Mà từ từ, đáng lẽ phải đọc tên của mình và James trước chứ nhỉ, hay là xét theo ngày tháng năm sinh rồi gọi tên?

-"James Potter."

Quả là nhà Potter, sự nổi tiếng của chú Harry đều truyền lại cho mấy đứa con. Tất cả học sinh xì xào với nhau, thậm chí có vài người đứng lên ghế để nhìn cậu bạn.

Sau vài phút nhấp nha nhấp nhổm lên xuống cái nón mới chịu phân cậu ấy vào Gryffindor, và tất nhiên là cả Đại Sảnh bùng lên trong tiếng vỗ tay.

Lần lượt, từng người một được phân vào nhà. Dominique xui xẻo thay vì vào Ravenclaw như mong đợi thì lại vào Gryffindor. Tân sinh năm nay có ba mươi hai người, ngoại trừ Joyce còn chưa biết nhà của mình thì các nhà được chia đều với nhau, mỗi nhà tám người, riêng Slytherin có bảy người.

Joyce không biết rõ lắm về các nhà ở Hogwarts. Theo đánh giá và lời đồn từ đám bạn xung quanh thì Gryffindor là những người tăng động (con bé nghĩ là mình rất điềm tĩnh), Slytherin là nhà có thần thái và sự quý tộc, Ravenclaw tòan mọt sách, Hufflepuff thì...không biết rõ. Nhưng Joyce nhất định phải vào Slytherin, vì nó đã cá mười knut với lũ Dominique là mình sẽ vào nhà mà mọi người đều ghét- Slytherin.

Lý do hả? Đơn giản vì con bé thấy chỉ còn mỗi Slytherin thiếu người thôi, với một đứa theo chủ nghĩa hoàn hảo thì cân bằng sẽ rất vừa mắt, mỗi nhà có tám người, quá đẹp.

"Và cuối cùng. Joyce Leung."

Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một màu mắt lạ như vậy. Joyce có một đôi mắt màu ruby hơi trầm, không đỏ rực như màu mắt của ba, nhưng đây cũng có thể gọi là đặc biệt. Mái tóc bob ngang vai cùng chiếc khuyên tai đơn to mang bên tai trái làm cho Joyce thêm cá tính. Nhưng những đặc điểm trên vẫn không thể nào làm mọi người dời sự chú ý khỏi nụ cười ngu ngốc mà con bé mang trên khuôn mặt từ đầu đến cuối buổi phân loại, không hề lo lắng hay lúng túng, mà là một nụ cười và phong thái bình tĩnh đến lạ thường.

'Con bé này thật kì lạ', đó là suy nghĩ của những đàn anh dàn chị lớp trên.

Joyce trên mặt vẫn nở nụ cười ngu ngốc, từ từ tiến lại cái nón cũ kĩ đang nằm trên chiếc ghế. Không ai nhận ra đôi lông mày của nó đang cau lại một cách cực kì khó chịu.

-"Bộ mấy người ở đây không chịu vệ sinh nón cho ông hay sao mà thúi thế!"

-"Im đi nhóc. Mi làm sao mà hiểu được bốn vị thành lập Hogwarts, bọn kia chỉ là sợ vệ sinh sẽ khiến cho sự thông thái của ta trôi mất thôi."

Joyce bật cười khúc khích. "Thật là hài hước!"

-"Thôi hãy nghiêm túc nào. Mi muốn vào nhà nào?"

-"Không biết."

-"Vậy để ta xét cho cái đồ quỷ con nhà mi. Chà chà, mi có một loại năng lực kì lạ, và mi rất thông minh, xảo trá, ranh mãnh, muốn khẳng định bản thân, hơn hết là khả năng lãnh đạo tuyệt vời... máu liều cũng rất cao, mi rất thích hợp với nhà SLYTHERIN!"

Joyce đã lường trước được điều này, nhìn Dominique, James, Lorcan và Lysander với vẻ mặt 'khôn hồn cả lũ chúng bay gom đủ mỗi đứa mười knut mà đưa tao đi nhá'. Con bé gật đầu và cười toét cả mồm tiến về phía bàn Slytherin đang reo hò chào mừng.

-"Con nhỏ là họ hàng của mấy bà mụ tiên tri chắc luôn!" Lysander cau có.

-"Chuẩn bị mỗi đứa mười knut rồi đưa nó, ai biểu bồ rủ nó chơi làm chi!" James gật gù nói với Lysander.

-" Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói." Hiệu trưởng McGonagall nghiêm nghị nói.

Joyce không để ý lắm những lời đó lắm, nó chỉ nghe loáng thoáng 'không được vào Rừng Cấm' và đại loại như vậy. Bây giờ nó thật sự rất là đói, nó chỉ muốn ăn hết nửa con bò mà thôi.

Khi giáo sư nói lời cảm ơn và ngồi xuống thì con bé nhiệt liệt đứng dậy vỗ tay, đã thế mắt còn lóng lánh nước (!?).

McGonagall: Không lẽ mình phát biểu hay quá hả ta.

Joyce: Không phải đâu, vì cuối cùng mới dược ăn nên mừng quá đấy.

Những cái dĩa trống trước mặt nó giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Nó chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích lại chất đầy trên bàn ghế đến thế: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

"Ew, bọ the!" Cô bạn ngồi kế Joyce nhăn mặt.

Joyce tò mò không biết bọ the có vị gì nên lấy thử một con, trông nó ngọ nguậy gớm quá nên con bé bóp nhẹ, thì từ trong con bọ bắt đầu chảy ra thứ nước sền sệt có màu vàng mật ong trông khá ngon mắt. Joyce ngạc nhiên lấy thêm vài con nữa bỏ vào dĩa rồi với lấy cái đùi gà gần mình nhất mà chấm ăn thử, điều kì lạ là mấy con bọ the này không cầ phải bóp như con đầu tiên mà cũng tự ta ra khi chạm vào đùi gà.

"Ngon quá!" Mắt nó sáng rỡ lên như vừa phát hiện ra kho báu bị che giấu mấy ngàn năm.

"Em ăn được mấy con bọ này?" Một chị năm trên hỏi Joyce, chị ấy có mái tóc đỏ cùng với cái răng khểnh rất dễ thương.

-"Dạ, em mới biết thôi, nhìn nó gớm vầy mà cũng ngon phết!"

Chị ấy mỉm cười rồi giơ tay ra. "Chị là Anne Frice, huynh trưởng nữ của Slytherin."

"Em là Joyce Leung, con lai Anh- Việt." Joyce bắt tay chị ấy.

-"Em có một đôi mắt rất đẹp, và hiếm nữa, đây là lần dầu tiên chị thấy người có mắt đỏ."

-"Mắt em hơi trầm, còn của ba em thì có một màu đỏ rực luôn."

Hai người nói chuyện qua lại một lúc thì nó cũng biết được sơ qua về Anne. Cô nàng là một phù thủy lai, do mẹ là thuần chủng còn ba lại có gốc muggle, được bình chọn là huynh trưởng của năm vào năm ngoái (một bạn năm hai Slytherin: đừng dại mà chọc chị ấy!).

Joyce nhìn qua dãy bàn nhà Gryffindor thì thấy một con ma đang cầm lơ lửng đầu, à không, còn có một sợi dây nối đầu với cổ nữa.

"Đó là ngài Nick suýt mất đầu, sang hơn thì gọi là ngài Nicolas de Mimsy. Kể từ khi Harry Potter rời trường là ổng huênh hoang lắm, lúc nào của ganh đua với ngài  Nam tước đẫm máu." Anne chỉ cho Joyce một con ma ghê rợn ngồi cuối dãy, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc. Con ma đó ngồi bên cạnh một chị gái mặt tàn nhang, có vẻ như cả hai đang trò chuyện khá vui vẻ.

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, thức ăn thừa trên dĩa cũng tự động biến mất dần, để lại những cái dĩa sạch boong như trước. Lát sau, món tráng miệng hiện ra. Hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, ché nếp... đủ thứ.

Joyce chọn cho mình một miếng bánh sôcôla to, vừa ăn vừa nghe mọi người xung quah bàn về đủ thứ trên đời, và câu chuyện phổ biến nhất trên bàn nhà Slytherin hiện tại là Quidditch.

"Năm ngoái anh chơi ở vị trí Tấn thủ, mà xui rủi bị nguyên một trái Bludger đập vào mặt làm cho bất tỉnh hai tuần cùng với đó là cái mũi méo qua một bên như này." Đàn anh năm bốn chỉ vào chiếc mũi hơi méo của mình khiến mọi người cười rộ lên.

"Chị là Angela Smith, năm thứ năm, vị trí là Truy thủ. Chị đây đã ghi được 100 bàn vào khung thành, đương nhiên đã được vinh dự ghi danh vào bảng vàng Quidditch Hogwarts." Cô nàng Angelia với đôi mắt xanh thẳm như đại dương vỗ ngực tự hào trong sự ngưỡng mộ của đàn em.

"Nghe nói trước đây bồ sống ở Việt Nam. Quidditch ở đó có phổ biến không?" Cô bạn Lucia ngồi cạnh hỏi Joyce.

-"Không có. Những phù thủy ở Việt Nam rất ít, có khi không bằng số học sinh ở Hogwarts. Nhưng đa phần phù thủy Việt Nam lại rất giỏi Quidditch, điển hình là hai thành viên người Việt của đội Quidditch Nhật Bản là Quang Cường và Giai Linh. Trên thế giới cũng có rất nhiều tuyển thủ Quidditch huyền thoại là người Việt Nam đó."

Mọi người xung quanh được một phen trầm trồ trong khi con bé tự hào ưỡn ngực.

Rôm rả được một lúc thì hiệu trưởng cho tất cả cùng hát bài ca của trường.

Không biết đây có phải là hát hay không, cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Hiệu trưởng ra hiệu cho tất cả mọi người về phòng ngủ. Huynh trưởng Anne Frice và Frank Belltree dẫn tất cả học sinh đến ký túc xá nhà Slytherin. Phòng sinh hoạt chung nằm sau một bức tường đá trong hầm tối. Joyce phải nói đây là một mê lộ vừa lạnh vừa tối vừa ướt, làm bẩn hết đế đôi giày đắt tiền nó vừa mua; ngoài ra,  Và nếu không cẩn thận, bạn có thể đi hoài không đến nơi vì lỡ... bỏ qua mất cái bức tường là cửa  Phòng sinh hoạt chung.

-"Mật khẩu là 'tham vọng', các em hãy nhớ lấy."

 Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một căn phòng dài, ánh sáng mà xanh do nằm dưới hồ nước, chất đầy đầu lâu và tạo tác bằng bạc. Trần nhà và tường được xây bằng những tảng đá thô, bốn bên đều là những chiếc sô pha màu đen, trong căn phòng chỉ có đúng một thứ gọi là ấm áp- cái lò sưởi khổng lồ được trạm khắc tinh xảo đang bập bùng ánh lửa.

Joyce di chuyển vào phòng ngủ của mình. Số học sinh nữ năm nay bị lẻ nên phòng của nó chỉ có ba người là nó, Lucia cùng cô bạn Kelsey tóc vàng khá lạnh lùng. Nó xí chỗ sát ô cửa sổ, đơn giản chỉ để nó được thỏa mãn ngắm cá hay mấy con vật thú vị bơi ngang qua mà thôi.

Con bé quay lại định mời hai gười bạn cùng ăn bánh sơ ri thì thấy họ đều đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Nó nhún vai, nhún nhẩy đi vào phòng tắm rửa thay đồ một lúc rồi đi ra. Lơ đãng nhìn mấy chú cá đang bơi, con bé thì thầm:

-"Rebecca à, chúng ta đã tới được Hogwarts rồi đó."

-"Thật là nhanh, chuyện ba mẹ biến mất cứ như vừa diễn ra vào hôm qua vậy."

-"Hãy theo di nguyện của mẹ thôi. 'hãy khám phá đến nơi cuối cùng của Hogwarts, con sẽ tìm thấy được kết quả'."

Joyce an tâm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro