7. Đón Tết sớm
Tết Nguyên Đán không tác động gì nhiều đến người phương Tây. Nhà của Joyce khi còn ở Việt Nam rất thích thức khuya để đón giao thừa hằng năm, hưởng thụ cái cảm giác quây quần vào dịp Tết. Nhưng mấy ngày Tết ở Anh vẫn là ngày đi học bình thường ở Hogwarts nên nó đã quyết định tổ chức nấu phở ở nhà của James sau Giáng Sinh coi như là đón Tết sớm một tháng, và lũ nhóc mới lớn tò mò với những văn hóa nước bạn đã không cần suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp.
"Joyce! Bồ tới chưa? Lorcan và Lysander tới rồi, cả Lucia nữa nè."
Kelsey hướng chiếc gương hai chiều (trong nguyên tác, chú Sirius đã tặng cho Harry một chiếc, mỗi người cần liên lạc sẽ cầm một chiếc, nếu muốn gặp người này thì phải gọi tên người đó ra) về phía tụi bạn đang xúm xít tụ tập xung quanh lò sưởi vừa chơi game vừa trò chuyện.
"Chuẩn bị đây, đợi thêm thằng Horace lấy mấy con gà đã." Bên này của chiếc gương, Joyce cùng Horace hối hả chạy đi chạy lại lấy nguyên liệu để chuẩn bị nấu ăn.
"Ủa, mà địa chỉ nhà Potter ở đâu?"
"Merlin tôi ơi! Lần thứ 20 rồi! Là biệt thự Potter số 12 đường Y! Làm ơn hãy nhớ cho kĩ! Và mình vừa nhờ cô Ginny mở lò sưởi rồi đấy!" Kelsey nhịn hết nổi liền bực mình hét toáng vào gương khiến Joyce giật nảy mình.
"Nhanh lên trước khi em bỏ lại chị ở nhà!" Horace bước tới lò sưởi với đống đồ khệ nệ trên tay.
"Biết rồi mà. Tụi mình sẽ tới liền đây, bai bồ!" Joyce tắt đi chiếc gương và chạy tới cửa sổ, bốc một nắm bột màu xanh lấp lánh. Nó chạy lại phụ Horace cầm đồ rồi hô to:
"Biệt thự Potter!"
Cả hai đứa ngay lập tức hiện ra trước mặt lũ bạn đang mải mê chơi game khiến tụi nhóc giật mình, thậm chí Lysander còn té ngửa ra đằng sau chiếc ghế sô pha.
"Ba mẹ ơi! Chị em nhà Leung mà con nói tới rồi nè!" James hướng về phía phòng ngủ mà gọi, ngay sau đó xuất hiện một cặp vợ chồng hơn ba mươi tuổi.
"Chà, con đúng là có mắt đỏ thiệt kìa." Harry hứng thú nhìn thẳng vào mắt Joyce khiến nó phát ngại.
"E hèm, để mình giới thiệu cho từng người. Đây là Harry Potter, Đứa Trẻ Còn Sống trong truyền thuyết," James chỉ về người đàn ông có vết sẹo hình tia chớp trên trán và chú ấy nhe răng cười với Joyce. "Còn đây là má mình, Ginny Potter," Người phụ nữ có mái tóc đỏ rực mỉm cười gật đầu. "Đây là bản sao Harry Potter, Albus Severus Potter, nó bằng tuổi Horace nhà bồ đấy." James chỉ cậu nhóc có mái tóc rối bù cùng đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp như đúc cùng một khuôn với Harry.
"Đừng có lôi cả tên lót em ra!"
"Anh mày thích thế đấy! Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đứa em gái xinh đẹp của mình, Lily Potter!" Cô bé tóc đỏ khoảng chừng bảy tám tuổi khi nghe thấy tên mình liền giật nảy lên, rồi nhanh chóng đỏ mặt khi nhìn thấy Horace khiến Joyce và James nhìn cô bé bằng vẻ mặt 'không đúng đắn cho lắm'.
"Có gian tình" James và Joyce nhìn nhau và cười toe toét.
Cả bọn, bao gồm Lorcan, Lysander, Lucia, Dominique, Kelsey và Joyce tụ tập lại với nhau rồi bắt đầu chơi cờ Phù Thủy, sau đó Albus, Lily cùng Horace đều nhanh chóng nhập bọn, rồi bọn nhóc nhanh chóng chuyển sang chơi bài muggle.
"Ba con Q, mình thắng rồi nhé Kelsey." Lucia cất giọng lanh lảnh,
"Đừng có mơ, ba con K."
"Ba con A! Nào, hai bồ mau quỳ lên đi."
"Công nhận là con chơi giỏi thiệt đấy. Nào nào, đưa lại bài cho chú phát ván mới nè." Harry từ lúc nào nhập bọn không hay.
-
"Anh Ron, chị Hermione. Hai người vào đây chơi nào." Ginny reo lên, thu hút sự chú ý từ tụi nhỏ. Đi kế Ginny là một người đàn ông có mái tóc đỏ rực như cô, cùng cái mũi cao cùng dáng người dong dỏng, theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp cùng mái tóc xù màu nâu được buộc qua loa, chạy vụt lên họ là hai đứa bé, một trai một gái đều có điểm chung là mái tóc màu đỏ.
"Rose! Hugo!" Albus reo lên.
"Mình còn chưa đọc hết cuốn 'Sức mạnh của Bằng Mã' thì bị má lôi đến." Rose càu nhàu, theo như James nói với Joyce thì Rose có thể được gọi là "mọt sách" chính hiệu trong muggle. "Đây là..."
"Mình là Horace Leung, hân hạnh được gặp."
"Rose Weasley, hân hạnh." Rose bắt tay Horace và mỉm cười khiến Horace đỏ mặt.
"Chết rồi James ơi," Joyce quay sang James đang chia bài. "Lily- Horace- Rose, mối tình tay ba rồi!"
"Nóng nảy dễ ỉa chảy, phải chớ xem mọi chuyện thế nào đã." James thì thầm với Joyce trong khi ba đứa nhóc ngây thơ chẳng biết gì về ý đồ của họ.
-
"Được rồi, bay giờ bắt đầu làm cái gì đầu tiên đây." Quay trở lại công việc chính của ngày hôm nay là nấu phở, Lucia hăng hái xắn tay áo chờ đợi được phân công.
Mấy tay mơ về nấu ăn lại thống nhất phân công nhau lao động, đương nhiên là sẽ có sự giúp đỡ từ các vị phụ huynh còn đang ngơ ngác. Lucia chăm chỉ nướng gừng, vừa nường vừa ngân nga hát theo mấy bài nhạc của nhóm nhạc Quái Tỷ Muội nổi tiếng một thời đang phát trên ti vi. Kelsey vừa rửa mớ rau vừa la làng yêu cầu Lucia chuyển bài trong khi James lãnh nhiệm vụ bóc tỏi thái hành đòi mở trực tiếp bóng đá của muggle. Lorcan và Lysander loay hoay chạy qua chạy lại kiếm nguyên liệu để nấu nước, chốc chốc lại chạy tới cái ti vi để chuyển kênh xem hoạt hình. Joyce dũng cảm nhất bọn xung phong cắt nhỏ mấy con gà đã được vặt lông từ trước rồi cho lên nồi luộc thì đòi mở phim kinh dị. Tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn loạn và ồn ào.
"Nấu ăn thì không được mất tập trung." Hermione cuối cùng chịu không nổi liền chạy tới tắt cái ti vi.
"Thiệt tình, tại sao mấy đứa không xài đũa phép." Ginny bắt tay vào dọn dẹp đống chiến trường của Joyce sau khi làm xong mấy con gà.
"Dạ, làm kiểu muggle mới thấy thú vị cô ơi." Lorcan nói trong khi chạy tới mở ti vi xem hoạt hình.
Ở Anh, theo Joyce nhận định, là nơi không dễ dàng gì để tìm ra gia vị nấu phở. Bọn nhóc đành dùng viên gia vị tổng hợp bán sẵn mà cô Hermione mới viện trợ cho (Lucia: khoảnh khắc lúc đó cô ấy như Chúa Cứu Thế vậy). Tệ hơn nữa, cả đám chưa bao giờ làm phở nên không rõ phải nêm gia vị ra sao (Lysander: phải nhận định cả lũ lúc đó đúng là nông nổi, quyết định làm phở khi chưa biết phải làm từ đâu). Kelsey cứ lật đi lật lại quyển sổ công thức, Dominique lên mạng mở video hướng dẫn trong khi Joyce gọi bà ngoại đang ở Nam Mĩ cầu cứu.
"Phở gà hả? Trước giờ nhà mình toàn ăn phở bò mà. Với lại ai rảnh mà nấu đâu, ta toàn đặt đồ ăn ở tiệm không à." Bà ngoại của Joyce nhanh chóng biến mất sau khi dội một gáo nước lạnh vào đầu cô cháu gái.
Cả bọn cuống quýt làm tới làm lui đến mức phụ huynh cũng phải vào mà làm phụ. Ấy vậy mà nồi nước vẫn cứ ngang ngang, thiêu thiếu thứ gì đó như một nồi nước công nghiệp. Nhìn cái nồi phở đang nằm ngay ngắn trên bếp lửa mà thở phào nhẹ nhõm, cả bọn háo hức xúm lại ngồi chờ thành quả.
"Đúng thiệt là...để coi cái món phở đó có ăn được hay không đây." Albus bĩu môi khinh thường nhìn người lớn chạy qua chạy lại trong khi chơi cờ Phù Thủy cùng Horace và Rose.
"Coi thử nào." Joyce sau hai mươi phút chờ đợi liền hào hứng tiến về phía bếp, mọi người, bao gồm lớn bé đều đứng chung quanh cái nồi mong đợi điều kì diệu xảy ra. Khi Joyce mở nồi ra thì lập tức mấy cái đầu cùng chụm lại, chen lấn nhau xem kết quả:
Xộc thẳng vào mũi là cái mùi hành tỏi bị cắt quá lố của James, mấy con gà vẫn còn đỏ thịt bên trong, nổi lếnh bềnh như một cảnh trong bộ phim kinh dị rẻ tiền tạo cảm giác buồn nôn. Mấy củ gừng của Lucia không hiểu vì sao đều chuyển sang màu tím, còn những cọng rau của Kelsey thì được coi là thành công nhất đang nổi trên mặt nước. Những cọng phở nổi lộp bộp khiến cho Lily ngay lập tức chạy thằng vào nhà vệ sinh mà nôn. Còn mấy viên gia vị tổng hợp của Hermione thì... bằng một cách nào đó mà cho đến bây giờ nó vẫn chưa tan ra, dù chỉ là một chút cũng không. Trông nồi phở như một cái bồn cầu bị nghẹt và ngày cũng có người đi vào vậy.
"..." Cả căn phòng chìm vào im lặng.
"Thôi thì...chúng ta đặt pizza ăn vậy." Ron nuốt nước bọt lên tiếng.
Bài học rút ra: Nếu bạn là phù thủy thì hãy nấu ăn như một phù thủy.
-
Cách duy nhất để an ủi, đó là bạn cần tin rằng mọi món bạn tự nấu sẽ ngon hơn đồ ăn của người khác. Còn cái trường hợp người người nhà nhà cùng hợp lực này thì...thôi chúng ta đừng nói tới thì hơn.
Bây giờ đã là 5 giờ chiều, người đi đường qua lại tấp nập tạo không khí rộn ràng. Bầu trời hôm ấy xám xịt nhưng vẫn không làm cho tâm trạng của mọi người đang ngồi trong biệt thự xấu đi.
"Đúng thiệt là, bao nhiêu năm qua giờ mình mới biết được là bà ngoại mua phở về chứ không phải tự nấu." Joyce ấm ức cắn miếng pizza.
"Đừng có rủ nhau nấu phở vào lần sau nữa đấy." Dominique nổi da gà.
"Không lẽ Tết nhất mà lại không thuận đường ăn uống." Horace vừa nhai nhồm nhoàm vừa tự vấn.
"Thôi đi ba, tụi mình đón Tết sớm mà." Joyce lấy thêm một cái pizza.
"Nè, ăn bớt lại đi, bồ ăn như lợn vậy." James xen vào.
-
Mọi người ngồi tụm lại với nhau, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Chú Harry kế lại quãng thời gian khổ cực khi còn sống ở nhà Dursley, chú Ron thì nói về sự nghèo khổ của nhà Weasley ngày xưa và cô Hermione lại tự hào mà kể về những chuyến phiêu lưu của bộ ba khi còn là học sinh Hogwarts. Lũ trẻ, từ những đứa đã nghe nhiều lần như James, Lily, Rose đến những đứa lần đầu được nghe tới như Lucia, Joyce, Horace đều là những thính giả tuyệt vời. Chúng đều run rẩy khi nghe về mụ Bellatrix và Voldemort, la ó phản bác khi nghe tới mụ Umbridge và gia đình Dursley, rưng rưng nước mắt khi nghe sự hi sinh của những người vô tội, từ Cedric tội nghiệp cho đến vợ chồng Remus và Nymphadora, rồi phá ra cười khi nghe chuyện Ron nôn ra ốc sên (Ron: không có gì hài hước cả :v), cuối cùng lại reo hò khi Voldemort cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Những câu chuyện đem mọi người lại gần với nhau hơn, mùi pizza thoang thoảng khắp phòng khiến cho bầu không khí trong nhà cũng ấm áp thêm vài phần.
Mấy bát phở được Hermione và Ginny cứu vớt vài phần (và Kelsey vẫn không thể hiểu được họ làm bằng cách nào). Tuy đã vớt vát phần nào, nhưng bát phở cũng chỉ xứng đáng 5-6 điểm. Thiệt sự là chúng không khác gì mì ăn liền là mấy, nhưng không ai lấy một lời chê bai. Harry và Ron thì khen vồn vã (James: do má và dì Hermione làm nên phải thế), còn mấy đứa nhỏ thì cố nuốt hết bát phở, riêng Lily có lẽ do quá sốc với nồi phở đầu tiên nên không dám đụng vào bát nào. Joyce đoán chắc là mọi người sẽ không muốn rủ nhau nấu món này thêm lần nào nữa, nhưng vụ ăn Tết sớm kiểu này có thể tổ chức thêm nhiều năm nữa.
Joyce rút mấy phong bao lì xì đỏ thắm đã chuẩn bị từ nhà, trao tay từng người trong phòng. Nỗi bất ngờ trên khuôn mặt mọi người khiến nó cảm thấy ấm áp hơn, dù lò sưởi cũng đã làm phòng nóng gần 30 độ. Nhưng sau đó tiếng la ó đã khiến Joyce tụt hứng.
"Có 1 knut thế này? Keo quá!"
"Nếu muốn nhiều hơn thì chơi bài!" Joyce hùng hổ lấy cọc bài muggle ra.
"Nhào vô, năm mới mà thua là cả năm đều xui."
Mọi người liền hăng hái ngồi tụm lại với nhau xếp bài, ngay cả mọt sách như Rose cuối cùng vì tò mò cũng ngồi vào chơi. Tiếng cười vang khắp nhà, Joyce chỉ thêm trò Bầu Cua Tôm Cá mà nó thường chơi vào năm mới khi ở Việt Nam. Và người kiếm lời nhất trong trò này là Lily, Joyce phải khẳng định cô bé rất may mắn, chơi 10 ván thì hết 10 ván đều thắng.
"Đâu phải ai cũng có vinh hạnh thua hết tất cả các trò như Joyce Tay Thối của chúng ta đâu." Doinique vừa nói xong, tất cả đều bật cười sảng khoái.
Mất cả nửa buổi tối mà Joyce và Horace vẫn không thể giải thích hết cái Tết Việt cho mọi người (Horace: mặt họ cứ thộn ra, nhìn tức lắm!), ngay cả Hermione cũng phải khó hiểu khi nghe đến công đoạn luộc bánh chưng. Đồng hồ chỉ 10 giờ rưỡi, Joyce và Horace đuối sức chịu thua toàn tập khi Albus lên tiếng hỏi lì xì để làm gì (Joyce: tôi đã nói đi nói lại 10 lần mà họ vẫn không hiểu).
Đón Tết sớm ở biệt thự Potter, tuy không hoàn hảo như mong đợi, nhưng Joyce đã tìm thấy những tình cảm thân thương lần đầu ở nước Anh.
------
Xong. Cái mùi Việt Nam này công nhận rất không ổn mà :)))
Bây giờ là tui bị bí ý tưởng rồi đó, ai có cao kiến gì gợi ý cho tui nha :3
Mọi người nhớ ủng hộ để mình có động lực mà vặn ra ý tưởng mới, yêu yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro