Quyển 1 - Chương 9


Đầu năm mới tiết trời rất lạnh giá, thời tiết rất thích hợp để có thể ngắm cảnh trên tháp thiên văn nếu như muốn tự sát bằng việc đông máu. Và cái mồm tôi thì lúc nào cũng thiêng hết, nên ngay sau đó tôi nghe được tin sẽ có tiết thiên văn học vào đêm nay.

Hết tiết, tôi cùng ba đứa kia phi nhanh về phòng sinh hoạt chung vì tôi lạnh sắp chết rồi. Nhưng khi đi qua lối ra sân trường, tôi thấy bóng dáng một người phụ nữ... Trông rất quen? Tôi bảo 3 đứa kia đi trước.

"Mẹ?"

Tôi nheo mắt, từng bước chậm chạp tiến về phía chỗ người đang đứng. Cảm giác bất an cuộn trào như sóng đập ầm ầm trong lòng ngực làm tôi khó thở, vì vậy mà nâng cao cảnh giác hơn. Trời khá tối nên tôi chỉ có thể biết được cô ấy đang nhìn chòng chọc vào tôi.

"Là mày!?"

Dù không thấy mặt nhưng tôi biết rằng người đó đang rất tức giận. Khoan đã! Chất giọng này nghe quen quen.

"Là mẹ đúng khô-"

Chưa dứt câu đã xơi ngay một bùa Cracker Jinx (Bùa vỡ, tác dụng: Dùng để tổn thương đối thủ bằng một vụ nổ.) khiến cả cơ thể tôi bật về phía sau, va mạnh vào tường. Cú đập mạnh đến nỗi khiến tôi choáng váng, gần như mất ý thức. Tôi lồm cồm bò dậy trong cơn đau đớn truyền từ lưng, mũi ngạt đi vì mùi máu nồng bốc lên.

Lúc này người phụ nữ kia bước ra nơi ánh trăng chiếu rọi, gương mặt của mẹ tôi hiện ra sừng sững, lạnh lùng căm ghét nhìn tôi. Đúng là mẹ rồi... Bà ta nhìn tôi thảm hại như này thì cười lớn, giọng điên dại:

"Bất ngờ không?" Có, thật sự rất bất ngờ...

"Mẹ..."

Tôi cố hết sức để gọi nhưng bà ta ngắt lời tôi:

"Câm mồm! Tao không bao giờ có đứa con như mày. Đừng gọi tao là mẹ!"

Mẹ giống như nổi cơn, bà ta liên tục phóng bùa Diffindo (Bùa cắt, tác dụng: Cắt đứt mọi thứ ra thành mảnh.) lên cơ thể tôi. Cảm giác bất lực và đau nhói hòa quyện vào khiến tôi mơ hồ bật khóc. Mùi máu xộc lên từng đợt thật ghê tởm. Tôi vốn dĩ nghĩ rằng một khi rời khỏi cái nơi thối nát kia sẽ được tha mạng, hóa ra cũng chỉ là ảo tưởng.

Rốt cuộc vì sao bà ta lại sinh ra tôi vậy?

Bỗng có ai đó phóng cho bà ta một bùa Relashio (Bùa giải thoát, tác dụng: Khiến một vật hay một người phải buông xuôi thứ nó đang giữ.) làm đũa phép của bà ta bay ra xa. Tôi tận dụng tình thế lúc này cố gắng bò dậy cho bà ta một bùa Brachiabindo (Bùa trói, tác dụng: Trói chân tay bằng một sợi dây vô hình.) rồi gục hẳn xuống.

Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, nếu được thì chỉ muốn chết quách đi cho xong. Tôi lúc này bỗng cảm thấy sống cũng thật vô nghĩa. Thoi thóp nghe tiếng bước chân đến gần, tôi cố banh mắt ra nhìn rõ người đã cứu mình. Tầm nhìn mờ mờ khiến tôi khó khăn trong việc xác định. Trước khi nhắm nghiền mắt và rơi vào màn đêm, tôi chỉ biết rằng người đến gần tôi là Cedric.

"ELLY!"

Cedric hớt hải chạy đến, đỡ đầu người con gái nằm dưới đất lên đùi. Cậu nhanh chóng thực hiện thao tác cầm máu, vuốt lớp tóc toán loạn bết bát để nhìn rõ khuôn mặt nhợt nhạt của Ellyna. Có lẽ tiếng bùa nổ người phụ nữ kia dùng quá to đã đánh thức mọi người dậy. Các giáo sư nhanh chân chạy về phía Cedric, mặt vô cùng nghiêm trọng.

Giáo sư Snape bước ra đầu tiên, quỳ xuống xem xét Ellyna một lúc sau đó cất giọng lạnh băng, nghe có chút bực dọc:

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

"Thưa giáo sư, người phụ nữ đằng kia liên tiếp tấn công lên Ellyna. Lúc đó em đi ngang nên chạy ra cứu ạ." Cedric trả lời thầy bằng chất giọng rất dõng dạc.

Giáo sư Snape nhíu mày, ném cho người phụ nãy còn đang nằm giãy giụa một cái nhìn chán ghét. Ông bế Ellyna lên, quay người rời đi.

"15 điểm cho Hufflepuff vì trò Diggory."

Giáo sư McGonagall có mặt ngay sau đó, cô dùng bùa bay lên người phụ nữ, nghiêm giọng:

"Trò đi cùng ta lên văn phòng cụ Dumbledore, bọn ta cần trò giải thích rõ chuyện này!"

Rồi cô cho học sinh giải tán, Cedric cùng bà ta đi theo cô McGonagall lên văn phòng cụ Dumbledore.

Chuyện tôi tỉnh dậy đã là vào sáng hôm sau, cứ ngỡ được yên bình nhưng không, tôi gặp ác mộng.

Trong mơ, tôi gặp một người giống tôi đến tám phần, nhưng trông lại nhỏ hơn tôi vài ba tuổi. Cái váy suông màu trắng dài chấm đất của nó bay toán loạn trong gió, mùi hoa hồng cứ quanh đi quẩn lại làm tôi tham lam hít lấy hít để. Con bé đến bên tôi, nắm tay. Chúng tôi đùa giỡn, thân thiết như chị em ruột, nhưng tôi nhớ rằng trước đây mình chưa từng gặp con bé ấy?

Rất nhanh sau đó, mùi hoa hồng được thay thế bởi mùi máu tanh tưởi. Con bé đứng trước mặt tôi bị một tia sáng xanh chói lóa xuyên qua ngực, nhưng nó không chết. Chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa dần nhấn chìm tôi, cái váy màu trắng từ khi nào đã bị nhuộm đỏ. Máu từ hốc mắt và miệng con bé kia trào ra nhiều khôn xiết, cảm tưởng như một thác nước ào ạt.

Và rồi nó cười, một nụ cười đau đớn. Con nhỏ gào khóc, đưa tay về phía tôi như một lời cầu cứu. Nó cứ với tới trong vô vọng, còn tôi thì sợ tới mức nghẹn thở. Khoảnh khắc bàn tay kia sắp chạm vào mình, tôi bừng tỉnh.

Tỉnh lại, ngoài cảm giác sợ hãi tôi còn rất đau. Cơn đau từ những vết cắt làm tôi mơ màng thành công tỉnh như sáo. Mà do bật dậy giữa chừng, xương cốt còn cứng cộng thêm những vết thương của tôi đang tích cực biểu tình, tôi quyết định thả mình rơi tự do xuống giường bệnh.

Từ từ đã, hình như tôi được ai đó đỡ thì phải. Người kia nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, nghiêng đầu sang để tôi nhìn rõ mặt hơn. Hóa ra là Cedric! Anh ấy mỉm cười, mặt không giấu được nét lo lắng.

"Em gặp ác mộng sao?"

"Trông tôi giống đang sợ lắm sao?"

"Anh thấy em đang ngủ, đột nhiên bật dậy nên anh đoán là em gặp ác mộng. Em nên nằm im vì vết thương của em chưa lành lặn lắm mặc dù hôm qua anh thấy giáo sư tống vào miệng em 3 lọ dược."

...

Giờ thì tôi lấy lại được cả vị giác, eo! Mùi nước cống. Trời ạ, tôi muốn nôn quá. Bây giờ mới để ý, trên người tôi toàn vết băng bó đủ kiểu. Trông tôi như xác ướp Ai Cập vậy!

"Chuyện hôm qua... Cảm ơn anh nhiều lắm, nếu hôm qua không có anh thì ngày này năm sau mộ tôi xanh cỏ rồi."

"Không được nói bậy!" Cedric cốc đầu tôi một cái nhẹ trước khi nói tiếp, "Lúc đó anh đã rất lo lắng cho em, em không thể tưởng tượng nỗi cảm giác lúc anh nhìn thấy em nằm trên một vũng máu đâu." Anh ấy thở hắt một hơi, nắm lấy tay tôi cúi đầu. Giọng của Cedric run run.

"Thật ra khi ấy anh đang ở gần chỗ em nên lúc nghe thấy tiếng nổ lớn, anh liền lập tức chạy ra xem... Anh thấy em gọi người phụ nữ kia là mẹ. Đó là mẹ em sao?"

"Bà ta bảo không có đứa con như tôi nên có thể gọi là mẹ cũ hay coi như tôi không có mẹ cũng được."

"Bà ấy tệ hơn nhiều so với lời kể của em. Đối với những người mẹ, việc con của họ tổn thương chính là nỗi sợ lớn nhất. Nhưng hôm qua khi bà ấy làm tổn thương em... Bà ấy đã cười rất lớn, giống như vừa lập được chiến tích gì vĩ đại lắm vậy. Đây là bà mẹ kỳ lạ nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay, chẳng lẽ bà ấy lại tàn nhẫn đến không còn sót lại một chút tình thương nào cho em sao?"

"Mẹ vốn dĩ chưa từng yêu tôi." Tôi lắc đầu, rũ mái tóc bết sang một bên. "Tình thương đó... Bà ta dành hết cho đứa con trai của mình rồi."

Nói đến đây, tôi cảm thấy mắt mình nóng lên. Trong tâm tôi đang tự tát vào mặt mình. Không được khóc, không được khóc. Tôi phải mạnh mẽ lên. Tôi đã hứa mà, không được khóc, không được khóc, không được khóc! Bọn họ không xứng để tôi khóc đâu mà, ôi trời...

Tôi khịt mũi, cố nuốt hết nước mắt vào trong. Rõ ràng hơn bao giờ hết, chủ đề gia đình là điểm yếu cuối cùng của tôi. Dù có giả vờ mạnh mẽ đến mức nào thì cũng thật khó để chấp nhận việc mình bị ruồng bỏ. Tôi chỉ mới là một đứa trẻ.

Cedric thì vẫn ngồi đó vuốt tay tôi an ủi.

"Anh đã từng nói rằng em không phải nhịn mà. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Cứ khóc đi."

Tôi vẫn cố chấp kìm những giọt nước mắt lại, gắt lên.

"Tôi đã từng hứa sẽ không bao giờ khóc nữa. Slytherin thì nói là làm. Tôi không khóc!"

Cedric chỉ biết thở dài trước sự cố chấp của tôi.

"Hôm qua lúc ở văn phòng cụ Dumbledore, bà ta đã nói những gì?" Tôi hỏi Cedric, đột nhiên có chút... Mong chờ?

"Bà ấy vẫn cười lớn suốt buổi nói chuyện, cụ Dumbledore hỏi gì bà ấy cũng không trả lời, chỉ luôn miệng nói rằng em sắp chết. Còn anh thì lên đó kể lại sự việc rồi được cụ thả về."

Vỡ mộng.

"Vậy giờ bà ta đâu rồi?"

"Anh không biết, anh được thả về còn cụ Dumbledore vẫn ngồi tra hỏi bà ấy cái gì đó."

"Anh không có tiết sao? Anh ngồi với tôi nãy giờ rồi." Tôi chuyển chủ đề.

"Không, các tiết buổi sáng anh học xong hết rồi nên mới đến đây thăm em."

"Anh đang mặc áo tôi tặng đấy à?"

"Phải, nó rất ấm, anh rất thích nó. Cả bức tranh nữa, cảm ơn em!"

"Người cần cảm ơn là tôi mới phải, anh đã cứu tôi một mạng. Tôi lại nợ nần rồi." Tôi bặm môi, đảo mắt.

"Anh cứu em không phải vì lợi ích cá nhân mà đây là trách nhiệm của một người... Anh trai!"

Tôi ngẩn ngơ nhìn Cedric, cuối cùng mỉm cười. Tôi nghĩ rằng đó là nụ cười rực rỡ nhất mà tôi có từ trước đến giờ. Hóa ra trước giờ ngoài ông bà ra, tôi vẫn còn một người xem trọng mình, yêu thương mình như em gái. Cedric Diggory không phải máu mủ ruột thịt, nhưng ơn nghĩa này Ellyna Friszore nguyện khắc ghi trong lòng.

Ngày hôm đó tôi cùng Cedric ngồi nói chuyện cả buổi, tôi thì hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn còn anh ấy vẫn vui vẻ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro