Quyển 4 - Chương 2
Tôi chợt nghĩ, tam tai của cả cuộc đời tôi đều tích tụ vào đầu năm học này để bùng nổ.
Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày đẹp trời, tôi, ở văn phòng cùng giáo sư Snape thảnh thơi thưởng trà xử lý tài liệu. Bật mí là còn có một nhân vật đặc biệt khác, chính là cậu nhóc nhà Nott. Cậu ta sẽ thay thế tôi để làm những công việc trợ lý vào những khi tôi bận rộn tối mặt với đống bài vở ngày càng nặng nề qua mỗi năm, và cậu ta bắt đầu làm việc vào ngày hôm nay như một thực tập sinh.
Nhưng lựa chọn cậu ta là một quyết định đúng. Nott khá sành sỏi những loại dược liệu và cách sơ chế hoàn hảo, đó là một điểm mạnh để điều chế ra thuốc dược chỉnh tề nhất. Không chỉ có tôi, giáo sư Snape cũng trở nên ưa chuộng cậu nhóc này ra mặt khi cứ bắt tôi phải học hỏi theo cách mà nó làm việc.
Và thế đó, đáng lẽ sẽ là một ngày đẹp trời cho đến khi có một thằng nhóc khỉ ho cò gáy nào đó đạp cửa phòng xông vào một cách gấp gáp, bất chấp luôn cả ánh nhìn đầy sát khí của con rắn chúa đứng ở bàn làm việc đối diện. Mà tôi, phi thường chỉ có một cảm giác lạnh sống lưng vô cùng.
"Thật vô lễ, trò Jim! Lễ nghi thường thức của trò đã bị vứt xó rồi hả?" Tôi nặng nhọc quát, quắc mắt lườm nguýt thằng nhóc nhỏ bé đứng ở cửa.
Jim một mặt thở dốc chống tay vào cửa, khó khăn nới lỏng cổ áo, "N-Như...Nhưng mà cậu Ma- Malfoy, c...cậu ấy bị Bằng Mã tấn công."
!!!
Đây chắc chắn không phải là một tin tức tốt.
---
Có vẻ như sự nghiệp sư phạm của gã gác cổng Hagrid sẽ sớm kết thúc khi ngay tiết dạy đầu tiên đã vướng phải ôn dịch của đời mình mang tên Draco Malfoy. Lucius Malfoy chắc chắn không để chuyện này trôi qua dễ dàng, mà thật sự thì ai cũng thấy rằng hai cha con bọn họ đang làm quá mọi chuyện lên.
Tôi ngán ngẩm đảo mắt, nhìn ngài Malfoy đang đi đi lại lại trong phòng và thẩm vấn các học sinh của Slytherin. Đây vốn dĩ là chuyện đùa giỡn nghịch dại của lũ trẻ con, vô cớ gì lại để tôi xử lý hậu quả vậy? Bận rộn với công việc trợ lí và học tập đã quá mệt mỏi, giờ thì tôi còn phải trả lời thư thăm hỏi của gia đình, sau đó chịu đựng những ngày thẩm vấn tra khảo bất chợt như tội phạm của nhà Malfoy.
Dĩ nhiên là Hugh cũng phải chịu sự dày vò chung với tôi, vì chúng tôi là anh em mà.
Tuy là tôi không có mấy thiện cảm với lão Hagrid, hay nói đúng hơn là vì sự việc này chẳng hề liên quan đến tôi nên chả có lí do gì để tôi can dự. Thế nhưng, việc Lucius Malfoy quyết định đâm đơn kiện con Bằng Mã chính là việc làm vô bổ và ngu ngốc nhất mà tôi có thể thấy, và tôi tin ai cũng thấy thế. Bản tính của các loài vật hoang dã là vậy, và câu chuyện theo như tôi được nghe kể lại thì nhóc nhà Malfoy có hành vi khích tướng trước nên bị như thế là đáng đời chứ còn gì nữa.
Nhưng làm sao giờ, đường đường là quý tử của dòng dõi Malfoy cao quý, vả lại cậu ta còn là con một, trai đích tôn chính thống. Động vào một sợi lông tơ của cậu ta như động vào cả bộ mặt nhà Malfoy, huống hồ ngài Malfoy còn là một người phải nói là chiều chuộng con trai vô cùng dĩ nhiên sẽ tìm cách để làm căng chuyện này hết cỡ.
Để mà nói, tôi cảm thấy ngài Malfoy chỉ muốn ra oai thôi, mà hơi lố rồi.
"Lúc ấy cả 2 đều có tiết ạ."
Lucius nheo mắt nhìn tôi sau câu trả lời bằng giọng điệu có phần ngang ngược vừa rồi. Ông bắt đầu đi chậm rãi xung quanh tôi và Hugh.
Nhưng mà trong chuyện này người khổ nhất không phải là tôi, mà là Nott. Cậu ta học cùng khóa với Malfoy, hai nhà Nott và Malfoy còn rất thân nhau cho nên Nott là người bị tra khảo và uy hiếp dữ dội nhất, tới mức cậu ấy đã sang chấn tâm lý trong một thời gian dài và lúc nào cũng thảm thiết kêu la trong văn phòng Độc Dược rằng tôi phải nghĩ cách để cứu cậu ấy khỏi ngài Lucius.
Tôi mỉm cười, ném cho cậu ấy một câu, "Chúc may mắn." và lủi đi mất dạng ngay sau đó.
Bởi lẽ tôi đã nói rồi, việc này thật chất không liên quan tới tôi, tôi chỉ phải chịu chất vấn vì tôi cũng là một học sinh của Slytherin thôi. Cậu Nott ai cũng biết là thực tập trong phòng Độc Dược cùng tôi, chỉ tại Draco Malfoy mà vô duyên vô cớ bị dính đạn chắc cũng không cảm thấy dễ chịu gì, nhưng tính tôi là vậy, phàm chuyện gì không liên quan đến tôi, tôi tránh được sẽ tránh.
Quay trở lại hiện tại, ngài Malfoy dò xét tiếp tục hỏi tôi một câu:
"Vậy trước đó cháu có thấy ai có ý đồ gì gây hại đến Draco hay không?"
Tôi thở hắt, nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, "Ngài Malfoy, thực sự rằng cả cháu và cậu Nott đây vào thời điểm ấy đều rất bận rộn tại văn phòng Độc Dược cùng giáo sư Snape, việc này ngài có thể hỏi giáo sư để kiểm chứng, đó là cái thứ nhất." Tôi nhìn về phía Nott đang bơ phờ mệt mỏi trên ghế, gật đầu một cái, "Thứ hai chính là, không biết câu chuyện mà ngài đã được nghe kể như nào, nhưng cả cháu, cậu Nott và giáo sư đều được biết rằng con trai ngài đã khiêu khích con Bằng Mã trước, và ai cũng tin rằng đây chính là lỗi của cậu ấy. Cháu nghĩ rằng ngài biết rất rõ bản tính con trai của mình, xin ngài hãy chấp nhận việc đây hoàn toàn là lỗi của cậu Malfoy đi ạ."
Hugh lén kéo nhẹ vạt áo chùng của tôi, tròng mắt anh giãn ra vì bất ngờ. Tôi biết hành vi của tôi đang hơi quá khích, toàn bộ các tế bào trong mạch máu của tôi đang kêu gào và ngăn cản hành động vô lễ nghi và gắt gỏng của chính bản thân. Nhưng rất tiếc, vì tôi là một người thẳng tính, không thích vòng vo lâu la. Tôi thật sự rất ghét phiền phức, đối với tôi công bằng và công lý cũng rất quan trọng, vậy nên không lí gì tôi lại phải đi bênh vực nhóc Malfoy cho dù gia thế của nó có to đến đâu.
Ngài ấy trông có vẻ cũng bất ngờ lắm, tuy nhiên nó chỉ chớp nhoáng trên ánh nhìn. Lucius Malfoy khinh bỉ nhìn tôi, ngài ấy chầm chậm bước đến và chỉ đũa phép lên đầu tôi, lạnh giọng:
"Có phải tiểu thư cao quý nhà Coffey đây từ bé đã được nuôi dạy ở nơi thấp hèn không sạch sẽ cho nên giờ cách hành xử đã trở nên kém duyên dáng tới mức bốc mùi? Ta có nên thay mặt người chị yêu quý của mình để dạy dỗ lại vị tiểu thư đáng kính này không?"
Tôi sa sầm mặt mũi, gạt đũa phép của ngài Malfoy ra một cách khó chịu. Tôi ghét nhất là những ai chỉ tay hay đũa phép vào mặt tôi.
"Vâng, vậy trước hết cháu cũng nghĩ rằng ngài nên học về tính công bằng và nhìn nhận mọi việc một cách thông suốt, ngài Malfoy ạ."
Tôi nhìn sang cậu nhóc Malfoy. Trên tay cậu ta quấn một cái gạc lớn, có một vài vết máu thấm qua băng gạc. Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sau này sẽ có bất cập, nhưng với tư cách là một người chị họ thì tôi cũng muốn dạy cho Malfoy một điều rằng không phải cứ muốn cái gì thì sẽ được cái đó. Tôi nhất định sẽ không bênh vực hay dính dáng gì đến vụ này cho dù điều đó sẽ khiến sự thân thiết của chúng tôi tệ đi.
Lẩm nhẩm tính toán một chút, tôi phất áo chùng lạnh lùng rời đi. Căn phòng sinh hoạt chung dần trở nên ngột ngạt, và tôi cần một nơi để giải tỏa những cơn giận đang gần như chuẩn bị bùng phát bất cứ lúc nào.
___________________________________________
•Niiny: Nay chương này sẽ ngắn hơn 1 xíu để dành lời cho tôi nói nha mọi người.
Thời gian trôi qua nhanh thật ấy, chưa gì bộ này cũng đã bước sang tuổi thứ 3 rồi, và tôi cũng mong đây sẽ là cái sinh nhật cuối cùng của em nó.
Thật sự thì 3 năm qua tôi đã có rất nhiều thay đổi, từ văn phong cho đến cách xây dựng truyện, những sự thay đổi ấy có thể một số người sẽ không thích nhưng với những ai đã đồng hành cùng tôi từ những chương đầu tiên đến bây giờ thì tôi rất biết ơn cũng như là xin lỗi vì phụ lòng tin của các bạn.
Thú thật là dạo gần đây tôi đã không còn cảm xúc quá nhiều với thể loại mà tôi đang viết này, dẫn đến việc rất lâu rồi chưa có chương mới, nhưng các bạn cũng đừng lo vì cho dù vậy tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trước sinh nhật năm sau của mình. Thời gian để tôi kiếm lại nguồn cảm hứng có thể sẽ lâu nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng là I Was Born To Die sẽ được hoàn thành.
Đồng thời tôi cũng đã dành thời gian để suy nghĩ về sự nghiệp viết lách của mình. Sau khi đăng chương cuối của IWBTD, tôi sẽ để đó 3 tuần rồi ẩn truyện để sửa lại toàn bộ, cũng có sự căn chỉnh về mặt nội dung và nhân vật luôn. Song song với đó thì tôi cũng đang thử sức mình với những thể loại mới vậy nên trong lúc chờ IWBTD trở lại, mọi người có thể ghé qua mấy bộ kia nha.
Một lần nữa chúc mừng cho chặng đường của chúng ta và mừng cho sinh nhật lần thứ 3 của I Was Born To Die!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro