Chương 20: Về nhà
Cứu tôi
Làm ơn
Trong cơn mơ, mọi thứ đều tối mịt. Tôi nghe tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở gấp sợ hãi và cả tiếng la hét, tiếng cười khoái chí. Tôi cố gắng đứng dậy, cố gắng này mò xung quanh nhưng người tôi cứng đờ. Tiếng cầu cứu quen thuộc thì thầm bên tai tôi, như những lần trước đó.
----
Tôi giật mình tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi. Tôi chợt cảm nhận được rằng mình đang ngồi chứ không phải nằm, cả người thì đau nhứt, khó chịu vô cùng. Nhưng mà ánh đèn trắng này, cái bàn học này quá ư là quen thuộc. Đây là phòng tôi mà. Tôi mở to mắt, bất ngờ. Chuyện gì đây? Rồi tôi thở dài, tự cười với bản thân. Trời ơi, một giấc mơ y hệt sự thật. Hoá ra là tôi ngủ quên trên bàn học, còn mơ là mình bị sét đánh chết xuyên không nữa chứ.
Tôi đứng dậy, vươn vai một cái. Gì đây? Bộ váy mà tôi mặc đến dạ hội, nó vẫn còn nguyên vẹn trên người tôi, không thay đổi và thậm chí còn lấm tấm vài giọt nước mưa. Não tôi một lần nữa chập chờn, vậy là tôi đã trở về nhà sau ngần ấy thời gian ở nhờ Norad. Vậy cô ta đâu? Cô ta có trở về Hogwarts không? Tôi quay sang liếc mắt khắp căn phòng, tìm kiếm.
Chuyện mà tôi không hề ngờ đến, mái tóc màu bạch kim đang nằm trên giường tôi, hơi thở nhè nhẹ. Tôi hoảng hốt, nhớ lại lúc ấy mình đã rơi thẳng vào hắn. Tôi phải làm sao bây giờ, cũng may là vẫn còn thở.
- Malfoy, cậu ổn chứ? Nghe tôi nói không? Malfoy?
Tôi chạy đến, lay lay hắn. Gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, làm ơn hãy tỉnh dậy mà nói gì đó đi. Cho dù là mấy lời khó nghe cũng được.
Gọi mãi mà không thấy hắn phản ứng, tôi vùi đầu vào ngực hắn mà khóc.
- Malfoy, tôi xin lỗi. Làm ơn đừng bị gì
Không thể cứ để hắn thế này được, rõ ràng là tôi cảm nhận được hắn còn thở. Còn thở là còn hi vọng, tôi vớ lấy cái điện thoại trên bàn không ngần ngại mà bấm 115. Nói thật, lúc này tôi có hơi hoảng đến nỗi quên mất ba má mình là bác sĩ.
- Con mẹ nó, Jones! Mày làm ơn tắt cái bùa Lumos khốn khiếp của mày.
Là giọng hắn, tôi như bừng tỉnh. Quẹt giọt nước mắt khi nãy mà chạy nhào đến.
- Có sao không Malfoy. Cậu thấy ổn chứ? Có bị làm sao không? Cần gặp bác sĩ không?
Hắn nhìn tôi kì lạ, tỏ vẻ khó chịu rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Cái quái quỷ gì xung quanh hắn vậy. Mấy cái đốm sáng trong căn phòng ngột ngạt kì lạ. Cái kệ sách chứa đầy những quyển sách với mấy dòng chữ kì quái, bên cạnh là một cái hộp mỏng tanh, phía dưới là nhiều mụt gì đó nhấp nhô. Trên đầu hắn, cái hộp kì lạ màu trắng đang nhả ra hơi lạnh khiến hắn nhăn mặt. Và cái giường với hình thù kì quái hắn đang nằm nữa, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra xung quanh hắn? Draco tự hỏi, hắn nhìn tôi kinh hãi.
- Tao... Đây là chỗ quái nào?
Đầu óc tôi quay cuồng, thật vui mừng khi được trở về nhà nhưng mà, có phải Merlin đang trêu đùa tôi đấy không? Về nhà với Draco? Hắn mang nặng định kiến về Muggle, rồi tôi phải giải thích tất cả thế nào đây.
- Malfoy, bình tĩnh. Trả lời câu hỏi của tôi trước, cậu ổn chứ? Không bị đau ở đâu?
Hắn đứng dậy, mặc kệ lời tôi. Lục tìm đũa phép và bước đến gần tôi, hắn đe doạ.
- Mày đã làm gì? Mày đưa tao đến đây? Ở đây là đâu?
Tôi sợ hãi lùi lại phía sau, thở hắc.
- Vậy là cậu ổn. Bình tĩnh đi, tôi sẽ giải thích. Nhưng trước tiên tôi cần làm một việc đã.
Hắn cũng hiểu ý, bỏ đi cảnh giác mà hạ đũa phép. Tôi bảo rằng hắn làm ơn hãy ngồi yên trong phòng, đừng có đi lung tung hay dùng phép thuật làm nổ cái gì đó. Lỡ đâu ba má tôi có ở nhà chắc họ sẽ ngạc nhiên chết mất. Đầu tiên là bộ đồ này, thứ hai là có một đứa con trai với cái đầu bạch kim đang ở trong phòng tôi.
Tôi lò mò ra phòng khách, không quên mang theo điện thoại. Bây giờ là buổi sáng. Có lẽ ba má tôi đã đi làm, bọn họ là bác sĩ nên vốn rất bận rộn, không thường xuyên ở nhà. Tôi thở phào, thật may mắn làm sao.
Trở lại phòng, tên Draco vẫn ngồi yên đó nhìn chằm chằm vào cái máy tính. Rồi sau đó là đặt sự tò mò của hắn lên cái điều hoà, cái quạt, laptop rồi cả cái TV. À còn đống thứ thuốc kì lạ trên bàn nữa, đó là bộ sưu tập chăm sóc da của tôi. Tôi cười gượng, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Trấn an Draco làm ơn cất đũa phép, bởi hắn ta cứ giữ vẻ mặt có thể làm nổ cái gì bất cứ lúc nào. Nếu hắn làm thật, chuông báo cháy vang lên và hàng xóm chạy đến thì tôi thà chết còn hơn.
Tôi cùng hắn ngồi ở chiếc bàn phòng khách, phải năn nỉ lắm hắn mới chịu ngồi bởi hắn nghĩ tôi đang âm mưu gì đó.
- Malfoy, bình tĩnh nghe tôi nói! Có thể mọi việc nghe khó tin-
- Nói!
Hắn cắt ngang lời tôi, giương đũa phép.
Tôi hít sâu,
- Đây là thế giới của tôi, tôi nghĩ rằng nó tồn tại song song với thế giới của cậu.
Bày ra gương mặt kiêu ngạo vốn có, như thách thức.
- Mày nghĩ mày lừa được tao à?
Tôi một lần nữa không chịu nổi, tên này có thể nghe tôi giải thích một cách bình tĩnh được không.
Đột nhiên đũa phép hắn ta hướng về phía cửa, tôi kinh hãi bởi tôi biết hắn sắp làm gì.
- Bombarda (bùa nổ)
Tôi bịt tai, cắn chặt răng. Nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn ngạc nhiên, lặp lại câu thần chú vài lần nhưng vẫn chẳng hiệu nghiệm. Ở đây hình như phép thuật không có tác dụng.
Hắn tức giận nhìn chằm chằm tôi
- Mày đã làm gì.!
Tôi ôm đầu ngồi gục xuống.
- Chời ơi cái thằng điên này! Cậu có thể bình tĩnh lại mà nghe tôi nói không? Sao mà cứ chặn họng tôi rồi đe doạ quài vậy? Nói không tin rồi hỏi lại, bị điên à? Tôi mệt lắm rồi. Cũng may là ở đây đũa phép không có tác dụng, thử hỏi lỡ như cái cửa mà nổ rồi hàng xóm chạy sang thì sao? Cậu sẽ bị bắt về đồn vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và ức hiếp con gái nhà lành đó!
Tôi hét vào mặt hắn, dù sao giờ đũa phép cũng không sử dụng được. Cũng không sợ gì nữa. Để xem tên Draco còn lên mặt ở đây được không.
- Mày... mày đang nói cái ngôn ngữ quái gì vậy? Đũa phép của tao. Tao sẽ nói việc này cho ba tao.
- Nói đi Malfoy, nói cho cả nhà cậu luôn, không chỉ mỗi ba cậu. Nói cho Voldemort, nói cho thầy Dumbledore và cả thầy Snape luôn. Nói với cả thế giới phù thủy luôn đi.
Hắn giận đỏ cả mặt, ép sát tôi vào tường thật mạnh. Hai vai hắn run rẩy, ánh mắt hằn vài tia đỏ.
- Nói cho tao, tất cả.
Tôi vùng vẫy, hắn kìm chặt bả vai tôi khiến nó đau nhói.
- Buông tôi ra, tôi sẽ cho cậu xem cái này. Rồi cậu sẽ biết đây là đâu.
Lúc này, sau khi nghe tôi nói xong thì hắn mới buông ra. Ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự tức giận, đi đến chỗ chiếc ghế khi nãy mà ngồi.
Tôi thở phào, nhìn qua chiếc TV. Có lẽ lúc này tôi nói gì hắn cũng không tin, chỉ có thể khiến hắn tận mắt thấy thì mới vơi đi sự nghi ngờ và sự chán ghét tôi ăn sâu vào máu. Tôi mở phần phim đầu tiên - Harry Potter và hòn đá phù thủy cho cậu ta xem. Lúc đầu khi vào intro, cậu ta ngạc nhiên khi thấy tên Harry.
- Mày âm mưu với thằng khốn Harry đưa tao đến đây!
Hắn gằng giọng, như một lời khẳng định. Tay vẫn giữ chặt đũa phép.
- Bình tĩnh đi Malfoy, làm ơn đừng có sốc đó!
Tôi nhìn hắn, đoán chắc rằng hắn sẽ sốc đến phát điên. Giống như tôi lúc mới phát biện mình xuyên không vậy.
Hắn ngồi nhìn chăm chú thứ hắn gọi là chiếc hộp đen. Sau đó mở to mắt bất ngờ khi thấy chính bản thân mình xuất hiện trong chiếc hộp đen đó, chiếc hộp có những con người đang cử động.
- Mày-
- Đây là bộ phim, Muggle gọi như thế!
- Mày đưa tao đến chỗ bọn Muggle!
- Không, đây là thế giới song song và nó hoạt động giống thế giới của Muggle ở chỗ cậu.
Hắn bằng ánh mắt tức giận xông đến chỗ tôi, một lần nữa vun đũa phép.
- Cậu biết đũa phép không có tác dụng mà! Xem hết bộ phim này đi, tôi sẽ giải thích!
Câu nói này của tôi khiến hắn thất vọng buông đũa, chăm chú nhìn vào chiếc tivi đang phát bộ phim. Tôi biết rằng hắn có tò mò.
Những phân cảnh dần trôi qua, mắt Draco thì luôn mở to kinh ngạc. Hắn bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa bởi sự trùng hợp cho đến từng cử chỉ. Hắn thấy Harry và tất cả mọi người ở Hogwarts. Mọi chuyện năm nhất như đều quay ngược lại trong chiếc hộp kia.
Hắn chăm chú xem đến khi bộ phim kết thúc, một cảm giác không tả gì đó dâng trào trong hắn.
- Bình tĩnh được chứ, Malfoy.
Tôi nhẹ nhàng đi đến, ôm chặt hắn. Đôi vai hắn run rẩy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Được một lúc, hắn đẩy tôi ra. Gương mặt đã không còn mang dáng vẻ của lúc nãy
- Giải thích đi!
- Đây là điều cậu muốn?
Tôi dò xét, hỏi lại.
- Mày... là ai?
Cũng giống như câu hỏi tôi tự hỏi chính mình lúc xuất hiện trong thân phận Norad Jones. Tôi là ai? Nhưng lần này tất nhiên là tôi có thể tự trả lời chính mình. Một cô gái bình thường đến tầm thường, Linh. Hít một hơi thật sâu, tôi nói.
- Tôi sống ở thế giới này, là một cô gái bình thường. Rồi đến một ngày, khi tôi đang ngồi xem bộ phim về cuộc đời các cậu. Tôi bị hút vào nó, trở thành Norad Jones. Và cậu thấy chứ, Norad không hề có mặt trong bộ phim. Điều đó khiến tôi như rối tung. Lúc biết mình đến Hogwarts, tôi cũng có cảm giác như cậu hiện tại.
Hắn vẫn chăm chú lắng nghe, nắm chặt nắm tay như kiềm chế điều gì đó.
- Tôi và Norad đã đổi vị trí cho nhau, tôi trở thành cô ấy và cô ấy trở thành tôi. Nhưng bây giờ hình như mọi thứ đã trở lại như cũ. Trừ việc...
Tôi ngập ngừng.
- Trừ việc cậu ở đây.
- Còn cái đó?
Draco hướng mắt về chiếc tivi, câu nói như mắc nghẹn, run run.
- Ở đây, các cậu là một nhân vật trong sách, và cả phim ảnh. Cậu không có thật và là một nhân vật giả tưởng. Ở đây cũng không có thứ gọi là phép thuật.
Tôi nói, rồi lo lắng mà nhìn hắn. Ánh mắt hắn hỗn loạn, hắn tự nhủ với bản thân không được tin. Là hắn bị tôi ếm bùa, bị tôi lừa gạt đưa đến đây. Nhưng thứ hắn vừa xem quá chân thực, giống đến từng cử chỉ từng việc làm xảy ra hồi hắn năm nhất. Và qua bộ phim đó hắn còn biết được nhiều thứ mình không biết nữa. Lúc này hắn mới chợt nhớ lại, thì ra đây chính là lí do con nhỏ Hufflepuff đoán trước được mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro