Chương 26: Mì

Ở một toà lâu đài u ám, lặng lẽ có những cành cây héo khô vừa rời cành. Thời tiết ngày một khắc nghiệt, tiếng mưa hoà vào tiếng gào thét của vạn vật.

Chúa tể Voldemort, một sinh vật nhỏ bé tí nằm trên tay Peter Pettigrew, không khí hắc ám từ hắn mà lan toả. Phía dãy bàn nơi hắn làm chủ, các tử thần thực tử được tập hợp ngồi ngay ngắn, đến hơi thở cũng chẳng dám thở mạnh. Sau lần cướp viên đá phù thủy không thành, chúa tể hắc ám đã kêu gọi thêm lực lượng, triệu tập những thuộc hạ theo hắn từ lâu để làm một công cuộc hồi sinh, thống trị thế giới phù thủy một lần nữa. Và lần này không thể xảy ra bất trắc nào.

Lucius Malfoy ngồi chễm trệ ở chiếc ghế hàng đầu, phong thái ông vẫn cao ngạo như thường. Mặc dù đứa con trai yêu quý vừa mất tích, bà Malfoy đã không tài nào tin được và ngất xỉu, nhưng ông phải chạy đến đây ngay bởi đây là lời kêu gọi của Chúa tể, ông không thể làm trái.

Phía đối diện Lucius là vợ chồng nhà Stanley, kẻ có công và được Chúa tể tin tưởng hơn ai hết. Có Merlin mới biết tại sao Ngài lại tin tưởng hai vợ chồng yếu đuối đó như vậy. Ngoại trừ cái huyết thống thuần chủng và gia thế lớn mạnh, bọn chúng chả có gì.

Gia tộc Stanley là một gia tộc mang huyết thống thuần chủng bao đời, có máu mặt trong Bộ. Bọn họ giàu có và nắm giữ nhiều bí mật của Bộ, vì thế Chúa tể quyết định chọn gia đình Stanley cho cánh tay phải của mình, một cánh tay đắt lực. Truyền thống ba đời nhà Stanley đều theo học Hogwarts, dĩ nhiên là tất cả đều vào Slytherin. Nhưng đến đời Jason Stanley, tức kẻ thừa hưởng dòng máu Stanley thuần chủng lâu đời đang ngồi đây, hắn hoàn toàn không có con cái nối dỗi. Có tin đồn cho rằng họ có hai người con gái nhưng đã chết từ lúc mới lọt lòng, cũng có tin đồn sau khi hai đứa trẻ lớn, đều được hiến tế cho Chúa tể để hi sinh tạo ra trường sinh linh giá. Không ai biết được điều gì xảy ra, và cũng không ai dám đi tìm sự thật.

Con rắn Nagini trườn dài trên chiếc bàn, từng ánh mắt của những tên thuộc hạ sợ hãi mà nhìn nó. Nó trườn thân người dài ngoằn mà to lớn đến chỗ chúa tể, như mong chờ hiệu lệnh.

Cuộc họp bắt đầu diễn ra với lời tuyên bố của Chúa tể Voldemort, sinh vật nhỏ bé gớm ghiếc đang nằm trong tay tên béo Peter.

- Những bầy tôi trung thành của ta!

Voldemort lên tiếng, giọng nói hắn khàn đặc và âm u. Đôi lúc chỉ nghe được tiếng thở phì phào vì cơ thể chưa hoàn chỉnh của hắn.

- Thưa ngài, Avery vẫn chưa đến.

Là cha của Vincent Crabbe - Crabbe Sr. Không ai có thể bỏ qua lời triệu tập của Chúa tể, đặc biệt là Avery thì càng kì lạ. Hắn là bề tôi trung thành nhất, một trong những từ thần thực tử đi theo Ngài từ những ngày đầu.

Không ai biết Voldemort nghĩ gì, có lẽ hắn đang tức giận, cau có hoặc định tặng lời nguyền chết chóc cho tên bề tôi xấu số đó.

Tiếng sét thất thanh vang lên, bầu trời mang màu đục ngầu rẻ ngang bởi những tia sấm, cánh cửa toà lâu đài mở toang thu hút sự chú ý của những tên tử thần thực tử. Thân người cao lớn khoác trên mình chiếc áo choàng đen có đội mũ đầu u ám mà quen thuộc, chiếc mặt nạ hình đầu lâu. Những giọt mưa làm người hắn nặng trĩu, lê bước chân nặng nhọc mà khệnh khạng tiến đến chỗ chiếc ghế còn trống.

Xung quanh đều im lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rít mà cào cấu qua khe cửa. Không ai đoán được Ngài sẽ làm gì.

- Avery, lần sau nếu chậm trễ đến nghe tin vui, kẻ đón tiếp ngươi chính là Nagini xinh đẹp.

Lời nói vừa dứt, con rắn đã hung tợn mà bò đến xác nhận con mồi sắp tới của mình. Nó thè cái lưỡi đỏ au, luyến tiếc mà cuộn tròn.

Avery hắn ta sợ hãi, run rẩy mà gật đầu kính trọng đến vị chúa tể của hắn. Hắn rất muốn nói với Ngài rằng Dấu hiệu đen đã không đưa hắn đến đây, nó đưa hắn đến một nơi xa lạ. Ở đó hắn gặp một con nhóc cùng tên Malfoy con, mọi thứ lạ lẫm như một giấc mơ, điều đó làm hắn tự hỏi liệu có phải là sự thật. Sau đó chỉ vài giây, hắn đến trước cổng toà nhà nơi Ngài triệu tập. Mọi thứ trôi qua như một cái chớp mắt.

----

Cả người tôi đau đớn, cứ như từng thớ thịt bị đứt ra từng mảnh. Cảm giác bị nhấn chìm dưới đáy biển, chẳng thể thở. Thần trí rối loạn chẳng biết mình còn tỉnh táo hay không.

“ Sarah, mẹ xin lỗi.
Con sẽ an toàn khi ở đây”

Trong giấc mơ, tôi thấy một người đàn bà mang vẻ đẹp sắc sảo, khoác lên mình bộ quần áo quý tộc nhưng trên gương mặt xinh đẹp đó lại không ngừng tuôn những giọt lệ. Bà ta khóc, trên tay bồng một đứa bé kháu khỉnh đang cười chẳng biết chuyện gì. Bà ta luôn miệng nói xin lỗi, sau đó bỏ đứa nhỏ trước cổng một ngôi nhà. Nuốt nước mắt và rời đi ngay sau đó.

Tôi tỉnh dậy, nước mắt đã chảy đầm đìa từ lúc nào. Tôi khóc mà không có lí do, còn giấc mơ kia lại quá chân thật như thể tôi là nhân vật chính. Cố định thần lại cảm xúc, tôi nhớ lại những gì mình vừa trải qua. Tôi đã xô ngã Draco và cố dùng bình chữa cháy để chế ngự tên áo đen. Và rồi hắn ban cho tôi một lời nguyền tra tấn, kí ức như còn đọng lại đến đó. Những cảm giác và kí ức còn lại chỉ còn là sự đau đớn, quằn quại cả tâm can và thể xác tôi.

Để ý một chút, tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Nhìn bầu trời sáng ngoài khung cửa sổ, tôi đoán rằng bây giờ mới chỉ bảy tám giờ sáng gì đó. Trời trông có vẻ hơi âm u, những đợt mưa mùa hè cứ vậy mà ùa về.

Draco ngồi đầy mệt mỏi ở chiếc ghế cạnh giường tôi, đôi mắt hắn nhắm nghiền mà tay vẫn không quên giữ đũa phép. Tôi cứ chăm chú mà quan sát hắn, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại thu hút tôi đến vậy. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài nhà làm gương mặt hắn đôi khi cau có khó chịu, nhưng thú thật hắn lúc ngủ nhìn rất có thiện cảm. Đôi mắt hắn khẽ cử động, như đoán được có ai đang quan sát mà bắt đầu dần mở. Tôi ngại ngùng không muốn bị bắt quả tang liền quay mặt sang hướng khác.

Hắn nhìn tôi, một chút ngạc nhiên thoáng qua vì tôi đã tỉnh. Hắn cũng không nói gì, rời đi trước khi tôi kịp cất lời mà hỏi gì đó.

Không biết mình tỉnh dậy mất bao lâu, nhưng nhìn thể trạng ốm yếu của hắn cũng đoán được hình như hắn đã không ăn trong vài giờ. Gương mặt vốn thiếu sức sống bây giờ còn trắng bệnh hơn, nét cao ngạo vốn có đã thay thành sự mệt mỏi. Tôi lê bước đến phòng bếp, mọi thứ trông bơi bừa bộn nên tôi đoán rằng hắn đã đến và lục tìm gì đó. Nhưng chắc hắn đã bỏ cuộc, đại thiếu gia Malfoy tất nhiên là chưa bao giờ đụng vào những thứ này rồi.

Vốn thân thể đã ổn hơn sau vài ngày nằm trên giường, tôi đang định nấu gì đó để lấp đầy chiếc bụng đói. Nhìn xung quanh nhà cũng chẳng còn gì, và tôi cũng chẳng nấu được mấy món phức tạp, đặt đồ ăn tầm này phải đợi một tiếng là ít nhất nên tôi đành lục tìm trong tủ vài gói mì dự trữ. Tôi tự hỏi Draco không biết ăn được mì cay không, nhưng mặc kệ, đây là lựa chọn cuối rồi.

Tôi cảm nhận được Draco đang quan sát tôi từ xa, như mỗi buổi sáng mà hắn vẫn làm. Có lẽ hắn cảm động vì sự tốt bụng của tôi, hoặc chỉ đang tò mò xem một Muggle nấu ăn như thế nào hay chỉ đơn giản là đứng đó mà rủa thầm tôi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn thở phào vì hắn không đi đến mà buông mấy lời khó nghe làm tâm trạng tôi trùng xuống.

- Mày vừa dính lời nguyền tra tấn.

Hắn nói nhỏ nhưng cũng vừa đủ để tôi nghe. Tất nhiên là tôi biết điều đó chứ.

- Trước khi mất đi nhận thức thì tôi vẫn nghe được lời nguyền mà Malfoy.

Tôi không nhìn hắn, vẫn chăm chú bóc mà và lấy thêm vài quả trứng còn sót lại trong tủ lạnh.

- Ý tao là... mày cần nghỉ ngơi!

Hắn gào lên vài từ đầu, sau đó lại lí nhí vài từ sau. Nhưng phải làm sao khi những lời đó đã lọt hết vào tai tôi. Tôi cũng lắc đầu mình vài cái, tự hỏi rằng mình có nghe lầm không. Draco Malfoy cao ngạo đang lo lắng cho cô gái Muggle tội nghiệp.

- Ổn mà Malfoy, tôi thấy hơi đói bụng và tôi đoán cậu cũng vậy.

Tôi cười, cảm kích vì lời nói của cậu ta. Không biết là nó mang ý nghĩa thế nào, có thể là châm chọc hoặc cũng có thể là lo lắng thật. Nhưng cảm ơn vì đã nói vậy.

Nồi mì trên bếp cũng đã chín cùng quả trứng lòng đào hoàn hảo, tôi mĩm cười mà mang nó ra bàn ăn. Mùa thơm ngào ngạt như kêu gọi Draco, cậu ta như thường lệ không gọi mà đến thẳng bàn ăn.

- Hơi cay đó, món mà ai cũng nên ăn trong đời.

Tôi cười hí hửng cầm lấy đôi đũa mà thưởng thức món ăn tôi làm, cũng không quên đưa cái nĩa cho cậu ta. Vốn văn hoá các nước Á-Âu khác nhau mà. Draco nhìn tôi cầm đũa như thể tôi đang dùng hai cái đũa phép mà ăn, bắt đầu tò mò mà quan sát chăm chú.

- Dụng cụ ăn uống của Muggle ở Châu Á!

Tôi cười ngại ngùng giải thích, chắc trong mắt hắn tôi trông kì lạ lắm.

Hắn chỉ liếc nhìn một cái sau đó tiếp tục thưởng thức cao lương mỹ vị mà tôi làm. Tôi biết vốn nó rất cay nên đã đề phòng trước vài ly nước cho tên Draco rồi. Hắn có vẻ hợp với đồ ăn Muggle, lúc đầu còn chê tới chê lui nhưng dần thì chỉ im lặng mà thưởng thức, gương mặt cũng trở nên thoã mãng.

Ăn xong, bát đĩa vẫn là do đứa Muggle tội nghiệp như tôi dọn dẹp dù mới chỉ rời khỏi giường bệnh vài tiếng trước.

Chỉ vài phút là mọi thứ được hoàn thành, tôi đi đến phòng khách, nơi Draco đang ngồi đăm chiêu mà suy nghĩ. Phải nói đến những lúc như thế này trông hắn rất khiến người khác dễ phải lòng.

- Về chuyện tên đó.

Hắn ngập ngừng, tôi cũng hiểu ý mà ngồi xuống.

- Một tử thần thực tử, tôi thấy dấu hiệu ở cánh tay hắn. Chiếc mặt nạ đầu lâu và áo choàng đen, không thể sai được. Cả lời nguyền tra tấn nữa.

Draco gật đầu đồng ý.

- Nhưng ngoài việc đó ra chẳng có thêm manh mối nào nữa.

Tôi thở dài. Ngoài việc bị ăn một lời nguyền tra tấn thì không thu thập được gì.

- Không, tao đoán cánh cửa mà mày nhắc đến có thể là... dấu hiệu.

Hắn ngập ngừng, cũng không rõ suy đoán của mình là đúng hay không. Nhưng xâu chuỗi mọi thứ, những lần có người đến thế giới của tôi hoặc của hắn đều có sự xuất hiện của thứ đó. Lần đầu là lúc tôi hoán đổi với Norad, lần thứ hai là tên tử thần thực tử. Liệu có quá trùng hợp hay có điều gì đáng ngờ đằng sau nó?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro