Chương 30: Quyển sách
Một buổi chiều lặng lẽ lại đến, trời Sài Gòn hôm nay đọng lại màu hoàng hôn đặc trưng của mùa hè, đã gần sáu giờ chiều nhưng bầu trời vẫn sáng rực một màu cam. Tôi nằm trên giường mà suy nghĩ về mọi thứ xảy ra, những giấc mơ kì lạ và lời cầu cứu mà tôi thường nghe. Tôi đoán rằng giọng nói đó có liên quan đến những chuyện xảy ra gần đây. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi tại sao tôi lại là người được chọn, không ai khác được đưa đến Hogwarts mà là tôi. Vốn dĩ ban đầu tôi nghĩ rằng mình đơn giản chỉ là một nạn nhân xui xẻo bị hút vào bộ phim, hoán đổi linh hồn với nhân vật Norad Jones. Nhưng có một điều mà tôi vừa phát hiện ra, cô ấy và tôi không hoàn toàn giống nhau. Mắt cô ấy có màu nâu đỏ, trước giờ tôi vốn không để ý, và bạn bè ở Hogwarts cũng không biết điều này. Tôi đoán Norad đã dùng bùa che giấu lên màu mắt và cả dấu hiệu. Dấu hiệu thì có thể hiểu được, nhưng màu mắt nâu đỏ thì liệu có liên quan gì. Ngẫm nghĩ lại mới nhớ, màu mắt của cô ấy y hệt người đàn ông mà tôi gặp trong giấc mơ, lẽ nào ông ta chính là người ba Hufflepuff mà bà Jones nhắc đến. Nhưng còn người đàn bà với dáng vẻ quý tộc đó là ai? Còn đứa bé và khung cảnh ở nhà tôi nữa? Như không hề có một sự liên kết nào, tôi tự hỏi chính mình rằng tôi liệu có liên quan gì đến chuyện này.
Draco vẫn chăm chú đọc sách, hắn hơi giật mình khi nghe tiếng bước chân tôi bước đến rồi vẫn tập trung vào quyển sách trong tay. Dần, tôi cảm giác hắn đã thay đổi. Hắn dịu dàng hơn, vẫn cao ngạo nhưng lại không đáng ghét. Không còn cái dáng vẻ như những ngày đầu gặp gỡ, và cả đề nghị trở thành bạn của nhau ngại ngùng nữa. Tôi thậm chí còn chưa kịp đồng ý, cậu bạn này đã nhanh chân chạy đi mất. Có lẽ ngoài Harry, tôi là người vinh hạnh được cậu Malfoy đưa ra lời đề nghị này.
- Tôi còn chưa kịp trả lời.
Tôi bước đến ngồi đối diện hắn, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
Draco hơi giật mình, ngại ngùng mà nhìn tôi. Tôi cũng đoán được điều đó, lặng lẽ cười. Cậu Malfoy kiêu ngạo cuối cùng cũng có ngày này, bị một Muggle trêu chọc.
Hắn im lặng không nói, tỏ vẻ không quan tâm nhưng tôi thấy được tai hắn đỏ au từ nãy đến giờ.
- Rất vinh hạnh cho tôi, cậu Malfoy. Tất nhiên là tôi sẽ không từ chối
Tôi ra vẻ một quý tộc, cuối xuống mà cảm ơn. Tên Draco thì cười khinh khỉnh
- Trông mày chả hợp với phong thái của một quý tộc chút nào.
Tôi gật gù, tỏ vẻ đồng ý với hắn. Một quý tộc sẽ không dành hết thời gian cho việc ăn và ngủ như tôi.
- Đúng vậy cậu Malfoy, tôi chỉ là một Muggle tội nghiệp. Nhưng phải làm sao khi bây giờ tôi lại trở thành bạn của một quý tộc mất rồi.
Câu nói của tôi làm hắn cười, không phải cách cười vốn khó ưa của hắn mà là một nụ cười vui vẻ đúng nghĩa. Nét trẻ con của Draco vẫn còn đó, tôi không hi vọng danh lợi và thứ phép thuật hắc ám sẽ cướp nó đi.
Quan sát chút mới chợt nhận ra, mấy ngày nay Draco đều chăm chú vào một quyển sách, tôi không biết liệu câu ta đang đọc quyển sách nào của tôi mà chăm chú đến thế.
- Cậu đọc sách gì đấy?
Tôi hỏi, và nhìn chằm chằm vào bìa quyển sách, nhưng khoảng cách xa khiến tôi không nhìn rõ.
- Quyển nằm trong góc kệ sách của mày, đóng cả bụi. Hania của Henryk Sienkiewicz
Hania, quyển sách có cái tên thật lạ lẫm mà quen thuộc. Đó là quyển sách đầu tiên tôi mua, khi tôi chỉ mới học cấp hai. Tôi nhớ rõ nội dung, nhẹ nhàng mà đau thương. Câu chuyện kể về cô bé mồ côi Hania, được viết cách đây hơn hai thế kỉ. Câu chuyện lấy bối cảnh giới quý tộc Ba Lan thời xưa. Nhân vật tôi ở đây là một quý tộc đem lòng say đắm cô nàng Hania. Bỏ qua tất cả khoảng cách mà yêu say đắm nhưng mãi mãi là tình cảm đến từ một phía, không thể nảy mầm, mà cũng chẳng có cách nào biến mất được. Tồn tại dai dẳng trong trái tim, mơ mộng về một hình bóng mà cả đời không thể chạm đến được. Những rung cảm đầu đời, một thứ tình yêu ấp ủ mà nâng niu, vì thế nên mới hay ngại ngùng mà cáu gắt vô cớ với cô bé. Cậu cố ý trở thành người mà cô ấy thích, rồi tình cảm từ con tim lấn át lí trí khiến cậu vô tình mà làm tổn thương người con gái cậu yêu. Để có được cô, đến mức mất đi người bạn thân nhất, hay cả mọi thứ để đánh đổi nhưng cuối cùng cậu cũng không chạm đến người con gái ấy. Câu chuyện với một cái kết khiến người ta day dứt, không thể khóc nhưng lại đọng trong tim một vết tích.
--
Buổi tối, vì không biết khi nào Norad sẽ đến nên tôi sẽ trân trọng từng ngày còn ở đây. Tôi đặt vài suất thịt nướng về nhà và quyết định mang lên sân thượng để nướng, sau đó ngắm cảnh đêm. Không khí chắc sẽ vô cùng thoải mái.
Cũng may ba tôi là một người chu toàn, ông ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Có lần ông đề nghị một buổi nào đó ông rảnh rỗi cả gia đình sẽ cùng nhau lên sân thượng mà nướng thịt, ăn cùng nhau. Ông chuẩn bị sẵn các phích cắm điện để dùng bếp nướng, và cả vài ánh đèn lấp lánh nữa. Nhất định một ngày, khi mọi thứ ổn hơn. Dịch bệnh chấm dứt, cả gia đình tôi sẽ có một bữa ăn vui vẻ ở đây.
Draco giúp tôi mang thịt lên sân thượng, vẻ mặt hắn ta trở nên hứng hở vì tôi bảo có bất ngờ cho hắn. Thật ra bất ngờ là mấy đốm đèn mà ba tôi làm ấy, nhưng hắn trông có vẻ trông đợi hơn nhiều làm tôi thấy hơi có lỗi.
Mọi thứ đều được chuẩn bị xong , tôi rót nước ngọt ra và bắt đầu tuyên bố khai mạc buổi tiệc.
- Chúc mừng vì hai đứa mình ở đây!!
Draco nhấp một ngụm nước, hắn lại bắt đầu cau có vì lời nói của tôi.
- Sao tao phải chúc mừng vì tao ở đây??
Tôi chợt cười vì lời nói của mình, cứ ngỡ nó vô nghĩa vì tôi chỉ muốn nói gì đó thôi.
- Nhưng cậu phải thừa nhận là ở đây khiến cậu thay đổi đúng không?
Hắn ậm ừ, hơi ngập ngừng. Điều đó như ngầm phủ nhận lời tôi là đúng rồi còn gì.
Im lặng một chút, sau khi nướng thịt và mùi hương ngào ngạt bắt đầu lan toả. Từng thớ thịt mọng nước vừa chính tới, Draco không còn khó chịu như trước, hắn không ngần ngại mà thử ngay. Mặc dù vẻ mặt đáng ghét chả muốn thừa nhận, nhưng ánh mắt thoã mãng như phản bội hắn.
- Ừm,... Jones, mày-, à không. Cậu vẫn muốn cứu Diggory à?
Draco ngập ngừng, điều khiến tôi quan tâm không phải là câu hỏi mà chính là sự thay đổi trong lời nói của hắn. Không khó nghe như trước nữa, ngược lại còn dịu dàng hơn rất nhiều. Đây có lẽ là đặc ân khi được làm bạn với Draco.
- Vừa gọi gì đó?
Tôi hỏi lại, hí hửng.
- Vẫn muốn cứu Diggory à?
Hắn nói không đầu đuôi, gương mặt dần trở nên hồng hào.
- Cả câu cơ.
Tôi hỏi lại
- Thì, cậu! Bạn bè thì nên gọi vậy!
Tôi bật cười bởi sự đáng yêu của Draco. Thật may mắn khi bọn tôi có thể làm bạn sau tất cả. Không thù ghét, không mắng chửi và không máu me nữa. Lần vô tình trở về nhà cùng nhau này vốn cũng không tệ như bọn tôi từng nghĩ.
- Đáng lẽ lúc đầu cậu nên như vậy.
- Một Malfoy chỉ tử tế với người mà họ cho rằng xứng đáng.
Tôi gật gù, Malfoy luôn có phong cách riêng cho mình. Là tôi không hiểu. Im lặng một lúc, tôi bỗng chợt tò mò
- Quyển sách Hania có điều gì mà khiến cậu đọc nó say sưa thế?
Draco hơi trầm mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Mình chỉ tò mò liệu một chuyện tình tay ba kinh điển giữa các quý tộc thì có gì đặc sắc mà người ta lại viết về nó.
Đúng là một chuyện tình kinh điển
- Vậy điều gì giữ cậu tiếp tục?
- Henryk
Draco không chần chừ, trả lời ngay.
- Một chàng trai quý tộc sẵn sàng xoá bỏ khoảng cách giai cấp vì người con gái mình yêu, lặng lẽ mà bảo vệ nàng. Thậm chí là thay đổi bản thân mình vì nàng. Cho dù mất đi mọi thứ, ngay cả người bạn thân nhất cũng chấp nhận. Để rồi tình yêu của hắn vô tình mà làm tổn thương cô gái. Rồi nhận ra cả đời này mình chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn nàng. Nếu là cậu, thì cậu vẫn làm vậy chứ?
Tôi tự hỏi lí do khiến Draco thích nhân vật này.
- Không biết, vì không biết nên mới đọc tiếp câu chuyện. Nhưng mình cũng không hi vọng người mình yêu sẽ đau đớn vì mình.
Tôi đồng ý với Draco, và cậu nhóc cũng trông trưởng thành hơn bao giờ hết. Có lẽ ta cứ mãi vô tình nhìn vào bề nổi, cái tính kiêu ngạo và đáng ghét kia đã làm lu mờ một Draco yêu văn học, ham học hỏi và vốn mang trong mình một suy nghĩ trưởng thành thế này. Có lẽ đối với cậu ấy, bức màn chắn giữa kẻ thù và những người cậu cho là an toàn quá lớn, đến mức khiến nhiều người không có thiện cảm. Nhưng khi bước qua được lá chắn ấy, Draco lại trở nên dịu dàng và khác hẳn dáng vẻ vốn có.
- Về nụ hôn...
Câu nói của Draco vang lên, mọi thứ như im lặng đến nghẹt thở.
- Mình ổn, chỉ là sự cố thôi đúng không. Chúng ta hãy quên đi mọi thứ đi, mình sẽ xem như nó chưa từng xảy ra. Cậu cứ yên tâm, mình không nói cho ai đâu.!
Tôi vội vàng nói, lời nói gấp gáp như thể có ai đang tranh giành với mình. Thú thật là tôi muốn phá đi cái không khí ngại ngùng lúc này.
- Không ph-
Draco định nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói xong, trong màn đêm tối đen chỉ có vài ánh đèn chớp tắt. Một đốm ánh sáng đen lơ lửng hiện ra khiến tôi và Draco đều bất ngờ. Liệu đó là Norad hay lại là một tên tử thần thực tử. Draco đứng dậy, tay cầm đũa phép mà phòng thủ. Đẩy tôi về phía sau cậu ấy.
- Đứng đằng sau mình!
Tôi nghe vậy thì nhanh chóng nép vào phía sau tấm lưng gầy gò mà vững trãi.
Cánh cổng màu đen hiện ra, tôi và Draco như nín thở mà nhìn vào nó.
Một thân hình nhỏ bé ngã quỵ từ cánh cửa, tôi nhanh chóng chạy đến mà đỡ lấy cô ấy. Là Norad, vết thương ở tay cô ấy hằn rõ từng mạch máu, đau đớn mà rên rỉ. Draco đứng như trời trồng, lần đầu tiên cậu ấy thấy hai chúng tôi cùng một lúc.
- Nhanh đi đi, đừng lo cho tao. Ở đây sức mạnh của dấu hiệu sẽ mất đi. Cầm lấy đũa phép của mày
Norad đưa đũa phép cho tôi, còn tôi gật đầu như hiểu ý. Đặt cô nằm lên chiếc ghế, tôi nhanh chóng kéo Draco đang còn ngẩn ngơ chạy về cánh cổng.
“ Chỉ khi nào con thật sự nhận thức được nó, cánh cửa sẽ tự động hiện ra”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro