Chương 55: Sở Bảo Mật (2)

Sàn nhà trong căn phòng trống đang dần biến mất, chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, nó nhanh đến mức tôi không kịp chuẩn bị tinh thần cho cú ngã này.

Tôi bị ngã xuống từng dốc đá trong một nơi hoàn toàn khác xa với căn phòng cũ. Đây chính là nơi đó, cái nơi mà tôi đã chứng kiến và khóc vô vàn lần khi chú Sirius vô thức gọi Harry là James.

Lưng tôi va đập mạnh vào bậc thang khiến nó đau điếng. Tôi hít một hơi thật mạnh cố kìm nén nỗi đau, lo lắng tìm kiếm mọi người.

Các tử thần thực tử đã xuất hiện từ bao giờ, bọn chúng cười nhăn nhở và ép chúng tôi vào đường cùng, một khe hở để trốn chạy cũng chẳng thể tìm thấy.

Bọn chúng đang tiến lại gần, tiếng cười bao phủ cả căn phòng như khiến nó run lên. Tôi khó khăn đứng dậy, mặc dù các vết thương trên người tôi đang cố gào thét. Cả người tôi run rẩy vì sợ.

Một bóng đen tức tốc lao đến chỗ tôi, nhanh như cái chớp mắt. Tôi bị hắn bắt lấy, kề đũa phép đe doạ. Nhanh đến mức mắt tôi chẳng thể theo kịp, thậm chí còn chẳng có cơ hội phản kháng.

Harry đang cố đứng dậy bởi cú ngã từ trên cao. Lúc bấy giờ, những người khác đều như tôi. Họ đã bị bắt, cố vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi đũa phép của lũ tử thần thực tử. Đối diện tôi là Neville, cậu ấy cố tấn công, cố thoát ra nhưng chỉ tốn công, bọn chúng quá mạnh.

- Kết thúc rồi, Potter!

Phía trước, Lucius Malfoy cùng Draco thở hổn hển, mang theo đó là vẻ kiêu ngạo và đắc ý đứng đối diện với Harry, nghênh cao mặt mà nói.

- Đưa quả cầu tiên tri cho tao.

Lucius nhẹ nhàng tháo mặt nạ xuống, giọng ông lè nhè.

- Để bạn bè của tôi đi, tôi sẽ đưa nó cho ông.

Giọng Harry kiên quyết.

Hơi thở tôi dồn dập, ánh mắt lo lắng dõi theo Harry và hành động của cậu.

- Không sao đâu.

Giọng nói vang lên bên tai, nhẹ nhàng ấm áp mà quen thuộc. Đó là giọng của tên tử thần thực tử bên cạnh tôi. Tôi nhận ra giọng nói này, là bà Stanley. Không, phải gọi là má mới đúng.

Vai tôi run nhẹ, cảm giác an toàn hơn khi má tôi đang ở đây.

- Nhưng bạn bè tôi-

- Ổn thôi, Sarah.

Trở lại với Harry, sau lời nói của cậu lũ tử thần thực tử có dịp cười lớn.

- Mày chỉ có một mình, trong khi bọn tao có mười người ở đây. Nếu mày định nhắc đến lũ bạn của mày thì nhìn xem, cái mạng nhỏ bé của tụi nó đang nằm trong tay tao.

Đôi mắt lục nhạt của Harry pha trộn nhiều cảm xúc, cậu ấy lướt ánh mắt qua chúng tôi với nỗi khó xử và có lỗi dâng trào.

- Đừng đưa quả cầu cho bọn chúng Harry.

Neville hét lớn, hơi thở cậu hổn hển.

- Longbottom đấy à? Bà mày đã mất đi đứa con bà ta yêu quý, bây giờ mất thêm một đứa cháu nữa chắc không sao nhỉ? Tao nghĩ bà ta đã quen rồi

Những lời Lucius Malfoy như cứa thẳng vào tim Neville.

- Longbottom!! Ba má mày sẽ rất vui nếu mày gặp lại tụi nó

Cái tên Longbottom có vẻ gây ấn tượng với mụ Bellatrix. Một nụ cười độc ác nở ra trên gương mặt hốc hác của mụ.

- Tôi hi vọng bà cũng sẽ nhanh gặp họ

Neville hét lên, nỗi tức giận khiến cậu vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi.

Bellatrix ngày càng hào hứng, ánh mắt điên cuồng và nụ cười ghê rợn của mụ ta đặt trên Neville đang cố vùng vẫy. Mụ ta nhìn Harry, rồi lại liếc sang Neville.

- Hãy xem Longbottom có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu trước khi nó phát điên giống như ba má nó. Trừ phi Potter muốn đưa cho chúng ta quả cầu tiên tri

- Đừng đưa quả cầu cho chúng, Harry!

Neville cố gắng giẫy giụa và chống lại khi Bellatrix kéo cậu ấy lên, cố sử dụng một lời nguyền lên người cậu.

- Crucio (lời nguyền tra tấn)

Neville rú lên thật lớn, cả người cậu quằn quại mặc cho tên tử thần thực tử đang nắm lấy người cậu kéo xộc.

- Neville, không!!

- Không!!!

- Neville!!!!

Tiếng gào hoà lẫn vào nhau. Nhưng ngoài sự lo lắng dành cho cậu thì chẳng  thể làm gì. Chúng tôi ai nấy đều bị giữ chặt, Harry thì rơi vào phân vân giữa các sự lựa chọn còn Neville thì đang đau đớn.

- Đó mới chỉ là khai vị, Potter.

Bellatrix đắc ý cười. Mụ ta vun đũa thần lên và rồi âm thanh la hét của Neville dừng lại, nằm vật xuống sàn thở hổn hển.

- Nào, Potter đưa cho bọn tao quả cầu tiên tri hoặc là mày sẽ nhìn bạn bè của mày chết từ từ

Harry bất lực, ánh mắt cậu nhìn Neville đang đau đớn. Cuối cùng, cậu chìa quả cầu tiên tri ra trước mặt. Lucius Malfoy chớp thời cơ ngay tức khắc, nhanh chóng tiến về phía Harry và chuẩn bị lấy quả cầu ngay.

Ngay lúc đó, những bóng trắng như rơi từ trên trần nhà xuống. Xuất hiện trong làn sương trắng là những gương mặt mà tôi đang trông ngóng. Chú Sirius, thầy Lupin, thầy Moddy, chị Tonks, thần sáng Kingsley và cả anh Cedric.

Tôi như vỡ oà. Má tôi đẩy tôi về phía anh Cedric trong sự hỗn loạn. Anh nhìn tôi, mĩm cười và rồi chúng tôi sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

Lucius quay lại, ông ta bất ngờ trước sự đột ngột xuất hiện của các thần sáng nhưng cũng không quên tấn công. Nhưng may sao chị Tonk đã sử dụng Scorching Spell (bùa thiêu rụi), tạo ra một sợi dây lửa tấn công ông Lucius và cả Draco bên cạnh. Một cơn mưa lời nguyền từ những tên tử thần thực tử được phun ra, trước mắt tôi là một mớ hổn độn.

- Stupefy (Bùa choáng)

Một bùa choáng của anh Cedric đã có thể làm ngã cả hai tên tử thần thực tử đang cố tấn công chúng tôi. Tôi thở hổn hển nhìn anh, một cái nhìn ngưỡng mộ.

Một tên tử thần thực tử khác vẫn còn đang điên cuồng lao vào từ phía sau Cedric khi anh đang đứng đối diện với tôi. Hắn lao với vận tốc cực nhanh và đầu óc tôi như đang dừng hoạt động.

- Baubillious (Bùa bắn sét)

Một lời nguyền mới mẻ mà tôi vô tình đọc được trong sách. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên nó lại hiện ra trong đầu tôi. Một tia sét xuất hiện trên đỉnh đũa phép, bắn thẳng vào tên áo đen khiến hắn ngã nhào. Mắt tôi trợn tròn, hơi thở dồn dập và chẳng thể tin mình vừa làm gì. Anh Cedric nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên chẳng khác gì tôi là mấy. Anh tiến đến vỗ vai tôi, khẽ cười.

- Làm tốt lắm Norad, anh nợ em một mạng!

Tôi cười cười trước lời khen của anh.

Nhân lúc những tên áo đen vừa bị hạ, tôi tiến đến chỗ Neville đang ngồi trong góc, hi vọng cậu ấy vẫn ổn.

- Neville, bồ ổn không?

- Mình không sao! Sẵn sàng chiến đấu!

Tôi chìa tay ra, đỡ lấy cậu bạn. Cậu ấy nhìn tôi, sau đó nở một nụ cười rồi không ngần ngại mà nắm lấy tay tôi.

- Mình gọi bồ là Norad nhé!

- Mình còn chưa kịp hỏi đã gọi bồ là Neville rồi!

- Rất hân hạnh, Nora-

Một lời nguyền đánh trúng vào sàn đá nơi bọn tôi đang đứng làm nó nổ tung để lại một cái hố sâu, nơi vài giây trước tôi còn chìa ta ra kéo lấy Neville. Tôi và Neville khó khăn bò ra khỏi đó, nhưng đột nhiên trước mắt chúng tôi là tiếng la hét của Harry. Ai đó đang cố bắt cậu ấy đi. Nhưng chúng tôi không có cơ hội để đến chỗ cậu. Vài tên tử thần thực tử lại được cử đến, chúng đang tấn công điên cuồng vào tôi.

- Baubillious (Bùa bắn sét)

Một tên bị sét làm ngã, tôi nghĩ đây sẽ là câu thần chú mà tôi dùng thường xuyên.

- Stupefy (Bùa choáng)

Neville đứng cạnh tôi, có lẽ cậu đã hoàn toàn ổn sau lời nguyền tra tấn từ mụ Bellatrix.

- Mình sẽ lo ở đây, bồ đến chỗ Harry đi. Mình tin ở bồ, Norad!! Bùa bắn sét đẹp đó

- Cảm ơn bồ! Hãy chắc chắn với mình là bồ ổn đấy

- Chưa bao giờ ổn hơn!!

Tôi gật đầu với cậu bạn, chạy nhanh đến chỗ Harry đang bị giữ chặt. Tên đó đó cố lấy quả cầu tiên tri từ Harry.

Tôi chạy đến, đòn tấn công bằng bùa bắn sét khiến tên đó bất ngờ mà không thể phản kháng. Tia sét đâm thẳng vào hốc mắt của tên áo đen làm rơi mặt nạ của hắn xuống đất. Hắn đau đớn buông Harry ra, gầm gừ một cách đau đớn. Harry xoay đũa quanh mặt hắn và tấn công trong khi thở hổn hển

- Stupefy (Bùa choáng)

Tên tử thần thực tử văng ra xa, lật úp về phía sau rồi bất tỉnh hẳn.

- Cảm ơn bồ!

Tôi đứng như trời trồng bởi sự hồi hộp và run rẩy. Lần đầu tiên trong đời tôi tham gia một cuộc chiến mà mình có thể chết bất cứ lúc nào, hoặc là người thân của mình có thể chết bất cứ lúc nào. Và tôi biết rõ đây mới chỉ là bắt đầu, chiến tranh ở thế giới phù thủy sẽ tàn khốc và mất mác nhiều hơn thế này nhiều.

Xung quanh tôi, chú Kingsley đang chạy đến và giúp đỡ Neville khi cậu cố chống lại hai tên cùng một lúc. Chị Tonk thì cản trở Bellatrix, cố đánh những lời nguyền vào mụ. Anh Cedric đang đấu tay đôi với Draco, cả người tôi dần trở nên run rẩy khi trông thấy cảnh ấy. Đây không phải là cuộc ẩu đả thường thấy như ở Hogwarts, rằng một cuộc chiến mà tôi có thể can thiệp. Đây là một cuộc chiến đúng nghĩa, rằng tôi phải chọn một phe để chiến đấu. Dù có đau lòng đến cỡ nào, thì một tướng quân gặp người mình yêu trên chiến trường, kẻ đó vẫn là địch trong mắt ông.

Trở lại với thực tại, cuộc chiến vẫn đang diễn ra và chưa có hồi kết. Trước mắt tôi là chú Sirius đang đấu tay đôi với tên tử thần thực tử, trận đấu khốc liệt đến nỗi đũa phép trên tay họ như mờ đi.

- Ôi không!!!

Harry đổ nhào xuống đất, chân cậu ấy va vào gì đó và rồi nó khiến cậu ngã. Cứ tưởng quả cầu tiên tri đã vỡ tung, nhưng không. Dưới nền nhà đầy đá do cú nổ khi nãy, con mắt phép thuật của thầy Moody đang xoay tròn và nó đỡ lấy quả cầu thủy tinh.

Tôi kéo Harry đứng dậy, tên tử thần thực tử khi nãy cứ ngỡ đã bất tỉnh, hắn vẫn đang đuổi theo chúng tôi.

- Stupefy (Bùa choáng)

Một bùa choáng từ hắn bay thẳng về phía Harry, trong lúc cậu bạn vẫn còn đau đớn do cú ngã khi nãy. Tôi chạy đến, chắn ngang người cậu và như thể tôi đang ôm trọn lấy lời nguyền. Cơn đau điếng người bủa vây khắp cơ thể, tôi ngã xuống và máu từ tay trái tuôn ra ngày càng nhiều. Harry nhìn tôi sững người, tràn đây lo lắng. Tên tử thần thực tử thì vẫn điên cuồng mà lao đầu về phía cậu, muốn cướp đi quả cầu tiên tri.

- Norad !!!

- Protego (Bùa che chắn)

Tôi dùng bùa che chắn để cố bảo vệ Harry khi tên đó tiếp tục vẫy đũa dữ dội lên cậu.

Một vết cứa xẹt ngang qua Harry, nếu như tôi không nhanh trí thì có lẽ đòn đó đã đánh thẳng vào người.

- Bồ mất trí rồi à Harry. Mặc kệ mình, mình không sao!

Lực đẩy làm Harry tiếp tục ngã nhào, tên tử thần thực tử được đà tiến đến.

- Acci- (lời nguyền tra tấ-)

Đột nhiên chú Sirius xuất hiện chắn ngang trước chúng tôi. Chú đánh tên tử thần thực tử một cú thật mạnh vào bã vai khiến hắn đau đớn mà rên rỉ. Lúc này cả hai đang đấu tay đôi, trông vô cùng căng thẳng. Đũa phép cả hai phát sáng, y hệt như những thanh kiếm đang loé sáng.

- Norad, bồ ổn không?

Harry tiến đến gần tôi, đôi mắt cậu lo lắng quan sát. Bã vai trái tôi như tê liệt, đã không còn cảm giác từ lâu. Màu máu đỏ thấm đẫm qua lớp áo chùng màu đen, mùi tanh xộc vào mũi liên hồi.

- Không sao, mình vẫn còn chiến đấu được!

Tôi nở một nụ cười nhìn Harry, cố nén nỗi đau và đứng dậy. Tay phải tôi giữ chặt lấy đũa phép. Trước mắt là hình ảnh chú Sirius đang tấn công tên tử thần thực tử.

- Petrificus Totalus (Lời nguyền tê liệt)

Cuộc đấu tay đôi kết thúc khu chú Sirius làm tê liệt tên tử thần thực tử khiến hắn ngã nhào. Tôi cũng thở phào, nhưng nhìn xung quanh thì vẫn đang vô cùng hỗn loạn. Có lẽ thở phào bây giờ là hơi sớm.

Một lời nguyền xẹt ngang qua trên đỉnh đầu tôi, chú Sirius nhanh chóng kéo tôi và Harry ngồi sụp xuống. Tiếng cười đắc thắng và ghê rợn của mụ Bellatrix vang vọng. Tôi nhìn về hướng đó, tay giữ chặt đũa phép bắt đầu run rẩy. Ngang qua căn phòng, tôi nhìn thấy chị Tonks ngã xuống từ giữa cầu thang bằng đá, ngã xuống từng bậc thang và Bellatrix với vẻ vui mừng chiến thắng đang chạy lại cuộc chiến.

- Hai đứa mau chạy đi!!

Chú Sirius hét lên và chạy đến đối đầu với mụ Bellatrix. Harry tóm lấy tôi, cậu cố kéo tôi rời xa cuộc chiến.

- Harry, mình phải giúp chú ấy!!

Nhưng lúc này chú Sirius đã ở tít đằng xa, mắt tôi dần mờ đi do mất máu quá nhiều, chẳng thể nhìn rõ chú ấy nữa. Một lời nguyền lần nữa lướt qua đỉnh đầu chúng tôi, nó khiến một bức tường vỡ tan tành và văng tứ tung.

- Chúng ta phải rời khỏi đây

Thầy Lupin lảo đảo đi ngang qua chúng tôi khi thầy cố tấn công tên tử thần thực tử. Ánh mắt thầy tràn ngập lo lắng hướng về chị Tonk đang nằm đó bất tỉnh.

- Chưa được đâu, Potter. Đưa quả cầu tiên tri cho tao

Lucius đứng chắn trước mắt chúng tôi. Harry ném quả cầu ngang qua căn phòng, Neville giang rộng tay ra và ôm quả cầu vào ngực. Ông ta chuyển hướng đũa phép qua Neville, nhưng ngay lúc đó Harry đã kịp vun một câu thần chú

- Impedimenta (Lời nguyền chậm chạp)

Ông ta bị văng ra xa, cạnh chỗ mà mụ Bellatrix và chú Sirius đang đấu tay đôi. Tôi không chần chừ, liều mạng mà chạy đến đó ngay. Theo sau tôi là cả Harry và Neville. Một lời nguyền đánh trúng bật đài dưới chân chúng tôi khiến nó vỡ vụn. Quả cầu tiên tri trên tay Neville rơi xuống, nó vỡ tan tành trước khi chúng tôi định hình rằng chuyện gì đang xảy ra. Neville ngã lăn xuống, khi chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào nơi mà quả cầu bị vỡ, một điều kinh hoàng đã xảy ra, một hình dáng trắng như ngọc trai với một đôi mắt mở rất to nhuốm hồng trong không khí, không ai chú ý đến ngoài chúng tôi. Tôi có thể nhìn thấy cái miệng của nó chuyển động nhưng không thể nghe được quả cầu tiên tri nói gì vì những tiếng va chạm, gào thét và la hét xung quanh. Hình thù đó không nói nữa và tan biến vào hư không.

- Mình xin lỗi, Harry! Mình xin lỗi... xin lỗi

Neville khóc, tiếng cậu thút thít, gương mặt vô cùng đau khổ.

- Không sao đâu. Chúng ta cần ra khỏi đây

Dường như cuộc chiến đã dần kết thúc, những tên tử thần thực tử đã được hạ gần hết. Cuộc đánh nhau đã kết thúc, chỉ trừ chú Sirius và mụ Bellatrix. Chú Sirius né tránh một đòn tấn công từ mụ, tiếng cười của chú vang vọng trong căn phòng. Tôi lao đến, bỏ qua mọi thứ mà chạy thật nhanh đến đó.

- Baubillious (Bùa bắn sét)

Tôi sử dụng lời nguyền, vừa chạy vừa vung đũa. Cuối cùng mụ ta trong lúc vẫn đang đánh nhau với chú Sirius, quăng cho tôi một bùa choáng ngã nhào. Vết thương từ bã vai trái như chảy nhiều máu hơn, tôi đoán chắc vài khúc xương đã rã vụn rồi. Nhưng bây giờ điều đó chẳng quan trọng nữa, nếu tay trái của tôi đổi được mạng sống của chú Sirius, điều đó khá là lời.

- Avada Kedavra (Lời nguyền chết chóc)

Một bóng đen sà xuống và không gian như yên lặng khi lời nguyền chết chóc được vun ra từ mụ Bellatrix. Mụ ta nhìn chú Sirius, lặng lẽ quan sát. Một đám khói mù mịt xuất hiện che mờ tầm mắt của tất cả mọi người, nhưng thứ ánh sáng xanh đó như thể đã xuyên qua chú Sirius, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Harry hét lên điên cuồng, cậu vội vã đuổi theo Bellatrix đang hét vang rằng mình đã giết Sirius. Những tên tử thần thực tử nhân cơ hội đó cũng nhanh chóng trốn thoát.

Làn khói xám mờ dần, tôi đứng như trời trồng trước sự ngỡ ngàng. Một tử thần thực tử hiện ra, hắn ngã nhào trên sàn. Chú Sirius động đậy, vội vã ngồi dậy. Tim tôi như hẫn đi một nhịp, sự vui mừng dâng trào. Không gian rung lắc dữ dội, hình như ngoài kia đang có một cuộc chiến thật sự lớn. Sự run chuyển làm chiếc mặt nạ của tên tử thần thực tử đang nằm đó vô thức rơi xuống. Một mái tóc nâu đặc trưng lọt vào tầm mắt tôi. Nước mắt tôi như tự động rơi xuống, cả người cứng đờ. Người nằm đó là má tôi, tại sao bà ấy lại làm như vậy. Bà ấy che chắn lời nguyền cho chú Sirius, tại sao? Tôi còn chưa kịp gọi bà ấy một tiếng má, tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này. Tôi chạy đến, ôm chầm lấy bà ấy. Nước mắt tôi tuôn trào, mặc kệ mọi thứ xung quanh mà bắt đầu gào khóc.

- Anne, tại sao?

Tôi nghe giọng ai đó đang nghẹn ngào, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để cố nhìn xem đó là ai nữa. Tôi chỉ cố ôm chặt lấy bà, gào khóc thật lớn vào rồi mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm đi.

----

Lần thứ bao nhiêu tôi tỉnh lại ở bệnh thất, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Cả người tôi đau đớn, hai mắt nặng trĩu cố mở để nhìn rõ xung quanh.

Tôi nhớ đến gương mặt lạnh toát và vô hồn của má tôi, bất chợt nơi đáy tim lại nhói lên một cơn đau đớn khó tả. Nước mắt tôi lần nữa lại rơi ướt đẫm.

- Bà ấy chưa chết!!! Tại sao!!!! Tại sao lại như vậy!!!

Tôi kích động bật dậy, ánh mắt dần trở nên kiên quyết. Tôi muốn tìm mụ Bellatrix, dù tôi có thể chết dưới tay mụ đi nữa thì tôi cũng muốn đến và trả thù mụ ta. Chính mụ điên đó đã giết má tôi, tiếng cười đắc thắng và man rợ của mụ luôn ám ảnh tôi dù tôi có bất tỉnh đi nữa. Hình ảnh đó in hằn lên tâm trí tôi. Tôi thề chính tay tôi sẽ giết mụ ta, trả thù cho má tôi. Thậm chí tôi còn không có cơ hội gọi một tiếng má.

- Tôi phải giết mụ ta. Bellatrix đã giết má tôi! Tôi còn không có cơ hội gọi một tiếng má! Tại sao những chuyện này lại đến với tôi

Tôi khóc, bàn tay bị giữ chặt bởi ai đó. Người đó kéo chặt tôi, khiến tôi ngã nhào vào vòng tay rộng lớn. Nước mắt tôi ướt đẫm cả bã vai người đối diện. Tôi phải làm sao để đối diện với nỗi đau này đây. Má tôi đã chết trước mắt tôi, ánh mắt bà nhìn tôi vô hồn. Còn tôi, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đứng đó như trời trồng, lúc nào chỉ biết khóc một cách yếu đuối. Tôi muốn trả thù, nhưng khả năng thì lại chẳng đủ. Một đứa vô dụng với cuộc đời bất hạnh nhưng chẳng bao giờ đủ dũng khí để vượt qua nó.

Đôi tay ai đó vuốt ve lưng tôi, dần xoa đầu tôi cố trấn an. Nước mắt tôi rơi đầy trên áo anh, nhưng anh chẳng phàn nàn chút nào. Mãi sau này sau khi nghe Justin kể lại, tôi mới biết đó là anh Cedric.

Vài tháng sau, nỗi day dứt và ánh mắt vô hồn của má tôi vẫn luôn ám ảnh tôi hằng đêm. Nhưng nó đã dần vơi đi một ít, ít nhất là không còn đau đớn nhiều như những ngày đầu. Năm thứ năm ở Hogwarts đã kết thúc với đầy rẫy những đau khổ đến với tôi. Bộ pháp thuật lúc bấy giờ đã tin vào việc Chúa tể Hắc ám trở lại, không khí ngày càng đen tối hơn bao giờ hết.

Kì nghỉ lại đến, tôi được Hội Phượng Hoàng mời đến căn cứ của họ. Thật vinh hạnh khi được chiêu mộ như thế này, tôi chắc chắn sẽ cống hiến hết mình, để rồi một ngày sẽ đối diện với mụ Bellatrix trả thù cho má tôi.

- Anne là một người bạn của ta. Cô ấy tốt bụng và xinh đẹp! Con có đôi mắt của cô ấy, cả màu tóc nữa. Con rất giống Anne

Anne là tên của má tôi, đến tận bây giờ khi chú Sirius nói tôi mới biết tên bà ấy.

Tôi ngồi đối diện với chú Sirius, đôi mắt chú thâm quầng do mất ngủ. Tôi biết chú ấy cũng day dứt nhiều vì sự ra đi của má tôi.

- Má con là người như thế nào? Chú kể cho con được không?

Giọng tôi nghèn nghẹn, cố nén nước mắt hỏi.

- Một Hufflepuff xinh đẹp và giỏi nhất mà ta từng gặp. Chúng ta đã từng là những người bạn thân khi học cùng nhau. Mọi người đều yêu mến Anne, cô ấy quá tốt bụng. Ta luôn nợ cô ấy, đến cả mạng sống này cũng là ta nợ Anne ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro