VI-Ký ức của Daniel(1)

"Em mà cũng biết ngại á? Nhớ năm nhất em cứ bám cậu ấy riết làm mọi người tưởng em với cậu ấy có tình ý gì ấy chứ , ai mà có ngờ là em đơn phương người ta đâu" anh càng nói Daniel càng ngượng nên cậu quyết định bỏ đi luôn dù sao anh ấy cũng đã nói hết những điều mà cậu muốn biết rồi nên cũng không cần phải ở lại đó nữa

Daniel chán nản đi trên hành lang dài , cậu suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra trong thế giới này , mọi thứ hiện giờ cũng vẫn đi theo tiến độ của nó chỉ là không biết ở thế giới mà không có Voldemort thì kết cục của nó sẽ như thế nào? Và sự xuất hiện của cậu ở đây để làm gì? Cậu hoàn toàn không biết ý định của những người đó đưa cậu tới thế giới này là để làm gì.

Có thể là những điều tồi tệ nhất xảy ra với những người cậu yêu thương trong thế giới này hoặc tự tay cậu giết người mà mình yêu nhưng cậu liền nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi vì nếu như ngày từ đầu bọn người đó có ý định như vậy thì đã không để cậu yên mà sống an lành trong thế giới này được

'Liệu bọn họ đang tính toán cái gì? Liệu mình có thể đoán được nó trước khi những điều tồi tệ nhất xảy đến hay không?Liệu lần này mình có thể bảo vệ những người mình yêu thương hay không?' Daniel đã tự hỏi bản thân điều này rất nhiều lần khi cậu cảm nhận được tình thương và biết thế nào là yêu trong thế giới này.

Đã từ rất lâu rồi cậu chưa từng để tình thương lấn át ý chí như bây giờ vì cậu biết nếu đặt cảm xúc của mình vào nhiệm vụ thì lúc đó người đau thương nhất vẫn chỉ có mình cậu. Từ sau khi cậu quyết định đi theo những con người này thì Daniel đã không còn có thể quay đầu lại được nữa.

"Thật là nhớ những ngày tháng ấy" Daniel thở dài nhìn ra phía cửa sổ ngán ngẩm nhắm mắt lại

Tới bây giờ cũng đã hơn 400 năm rồi nhỉ , từ lúc mà Daniel rời xa thế giới của mình cho tới giờ. Từ rất lâu về trước cậu cũng chỉ là một chú rồng nhỏ bình thường được rồng mẹ cho sự sống và rồng ba dạy cách săn bắn , bay. Khi Daniel đã có thể bay được thì cậu và cả cha mẹ đều hạnh phúc , cậu đã bay lượn xung quanh một vòng và cậu nhìn thấy được một cánh đồng xanh chứa đầy những bông hoa tuyệt đẹp đang nở rộ , có những bông hoa vẫn chỉ đang trong giai đoạn phát triển trong chúng thật dễ thương làm sao. Thế là từ ngày đó cậu cứ có thời gian rảnh thì sẽ ghé qua đó một chút.

Không lâu sau đó mẹ rồng lại sinh cho cậu 4 người em , cậu rất vui vì điều đó Daniel nghĩ rằng chỉ cần 4 người em của mình nở ra thì cậu có thể cùng với chúng vui đùa và đi săn những con thú để đem về cho cha mẹ rồng và cậu cũng có thể dẫn những đứa em của mình đi xem đồi hoa đó , thế là từng ngày từng ngày cậu chờ đợi 4 người em của mình nở ra nhưng chỉ tiết là cậu chưa kịp chờ ngày chào đón những người em thân yêu của mình thì nơi cư ngụ của gia đình cậu và những người xung quanh đã bị con người tìm tới , thật bất công làm sao dù loài rồng chúng tôi rất mạnh nhưng ở thế giới đó những con người đó chúng có những vị pháp sư những người có thể điều khiển được ma pháp , dù bọn tôi có mạnh đến như thế nào thì sau cùng vẫn thua cuộc có những người đã bị bắt còn lại thì thoát được.

Lúc đó Daniel chỉ chăm chăm bảo vệ ngôi nhà của mình vì hiện tại cha mẹ của cậu chưa về và những đứa em chưa nở của cậu vẫn đang ở trong đó nên cậu không thể nào mà bỏ rơi chúng được nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu đi chăng nữa mọi thứ nhận lại chỉ là những vết thương do bọn người đó gây ra , trong lúc cậu không để ý thì lũ con người ấy đã tiến vào nơi mà những đứa em cậu ở đó và trộm chúng , đến khi cậu phát hiện thì chỉ còn có thể đưa một đứa em mà trốn chạy , cậu đã không còn sức để chống lại bọn người đó và nếu cậu cứ tiếp tục lì lợm thì chắc chắn đứa em còn sót lại duy nhất này cũng sẽ bị lũ người ấy đem về để huấn luyện mất.

Cậu dùng một chút sức lực cuối cùng để rời khỏi nơi đó cùng với em của cậu. Không biết đã bay được bao xa nhưng cậu biết rằng nơi này nằm cách xa nơi con người ở rất nhiều , lúc này cậu đã cạn kiệt hết sức lực nên chỉ có thể tìm một cái hang gần đó nhất để nghỉ ngơi , cậu nhẹ nhàng đặt quả trứng bên cạnh và nằm xuống nghỉ ngơi , bây giờ cậu thật sự mệt lắm rồi không còn sức để đi kiếm đồ ăn nữa.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng khi cậu mở mắt đã là sáng hôm sau , tuy cậu không muốn tỉnh dậy một chút nào nhưng vì nghe có tiếng ồn nên mới cố gắng mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra.

Khi cậu đã có thể định hình được mọi thứ xung quanh thì có một chú rồng nhỏ đang đứng trước mắt cậu , cậu nhìn nó một lúc rồi nhìn sang quả trứng bên cạnh để xác định rằng mình không có nhầm lẫn gì hết , sau khi đã tận mắt xác định thì cậu chắc chắn đây là em trai của mình

'Không biết đứa em này của mình có tưởng lầm rằng mình là cha không nhỉ?' Daniel thầm nghĩ vì khi loài vật nào vừa sinh ra bất cứ thứ gì trước mắt chúng , chúng đều nghĩ đó là cha mẹ của mình

"Cha ơi con đói" Khi cậu còn đang mãi mê suy nghĩ thì đứa em trai của cậu lên tiếng khiến cậu phải bất lực mà nhìn nó. Cậu biết ngày mà thế nào mọi chuyện cũng sẽ thành ra như thế này mà thôi nhưng hiện tại cứ giữ bí mật đi đã nếu không có thể mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu mất thôi.

"Được rồi Jin ở lại đây , ngoan ta sẽ đi tìm thức ăn về nhanh thôi" Jin là cái tên mà cậu đã đề nghị đặt khi người em đầu tiên nở ra và cha mẹ cũng rất hài lòng về cái tên đó nhưng hiện tại ở cạnh tôi bây giờ chỉ có mình em ấy nên cái tên này sẽ là của em ấy.

"Vâng!" Jin trông có vẻ hiểu được đó là tên của em ấy nên đã ngoan ngoãn ngồi im trong hang chờ Daniel mang đồ ăn về , thế là ngày qua ngày khi Jin đã đủ lớn thì cậu quyết định dạy cho Jin cách tự lập khi điều tồi tệ xảy ra , thật may rằng Jin học rất nhanh nên không mất quá lâu để em ấy có thể tự lập. Daniel đã rất vui về điều đó và cuộc sống hai người cứ thế tiếp diễn như vậy không có một chút thay đổi nào , Daniel cũng từng nghĩ rằng nên nói sự thật cho Jin biết nhưng khi nhìn thấy em trai mình như thế cậu lại không nỡ nói ra sự thật này , cậu không biết hiện giờ hai người họ đang ở đâu , cũng không biết bọn họ cùng những người còn lại có bị con người bắt hay chưa , tuy con người đã làm như thế với những người thân yêu của cậu nhưng cậu chưa từng có ý định báo thù , cậu chỉ muốn giải cứu những người thân của mình và những người khác và cùng nhau đi thật xa khỏi nơi con người sinh sống , đó là tất cả những gì cậu mong muốn.

Nhưng có vẻ người không nghe được lời thỉnh cầu của cậu rồi. Sau khi vừa đi săn về thì cậu đã thấy một đám người đang khống chế Jin đang đầy vết thương , lúc đó cậu không còn quan tâm nữa cậu chỉ biết mình phải bảo vệ được người em này bằng mọi giá thế là cậu đã vứt con thú vừa mới săn được và tấn công đám người đó , cậu đã mất nhận thức một lúc khi tỉnh lại thì chỉ thấy xung quanh toàn máu là máu còn Jin đang đứng kế bên nhìn cậu đầy lo lắng.

"Anh Daniel , anh không sao chứ ạ?" Câu nói đó của Jin khiến cậu phải bất ngờ , từ trước tới giờ em ấy vẫn luôn gọi cậu là cha nhưng tại sao hôm nay lại có thể gọi cậu là anh? Thằng bé đã biết rồi sao? Nhưng câu nhớ rằng mình chưa từng nói với Jin về điều này dù là một chút manh mối cũng không! Tuyệt đối là như vậy cậu chưa từng nói với Jin điều này!

"Jin? Làm sao mà..." Daniel vẫn còn lưỡng lự trước câu mà mình sẽ hỏi kế tiếp nên vẫn không thể nói ra thành lời được , Jin nhìn anh lắc đầu sau đó mỉm cười nhìn anh , cho dù Jin đã biết được sự thật nhưng vẫn không có gì là oán trách cậu cả

"Anh không cần phải nói đâu ạ , em biết hết mọi chuyện rồi , em cũng hiểu lý do vì sao anh lại không muốn nói sự thật với em" Jin ngậm một nắm lá rồi thả lên vết thương của Daniel , cậu thấy vậy cũng chỉ biết bất cười trước người em trai này của mình

"Anh cứ nghỉ ngơi đi ạ! Em sẽ đi kiếm đồ ăn tối , em sẽ về ngay thôi!" Daniel lúc đó cũng đã mệt rã rời vì mất khá nhiều máu nên cũng ậm ừ rồi chìm vào giấc ngủ , Jin sau khi an tâm mới đi săn cho bữa tối.

Trong lúc chờ Jin về những thứ cậu làm trong lúc đó chỉ có nghỉ ngơi nhưng trong lúc đó cậu cũng có nghe những tiếng ồn , tiếng bước chân ở phía xa , Daniel cảm nhận được nguy hiểm nhưng biết sao bây giờ hiện tại cậu không còn chút sức lực nào để chống trả nữa. Thế nên là cậu chỉ có thể cố gắng lùi sâu vào phía trong hang một chút để có thể tránh những con người đang ở bên ngoài cửa hang

'chết tiệt , không phải do cái cơ thể đang bị thương thì mình đã không phải trốn như vậy rồi' cậu nghĩ thầm trong lòng , hiện tại nếu như Jin trở về và những người ở ngoài đó vẫn đứng ở đó thì khi Jin trở về sẽ gặp nguy hiểm mất.

'Không được , Jin...'

"Có một con rồng đang đi về hướng này!" Một trong những người đó hét lên khiến cho cậu phải giật mình mà nhìn ra ngoài , đó là Jin , em ấy đang gặp nguy hiểm!

"Con rồng này có vẻ rất mạnh đây , chúng ta phải mau bắt nó đem về cho chủ nhân mới được!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro