Phần II

"Đó là anh hai của tao , Reo Sylnor" cậu ấy có vẻ nghi hoặc nhìn tôi một lượt rồi nhìn qua phía anh Reo rồi lại quay lại nhìn tôi , tôi thì vẫn giữ nụ cười trên môi của mình "Trông hai người không giống nhau cho lắm!Mày giống mẹ hay giống ba à?" tôi vẫn duy trì nụ cười của mình nhìn Draco rồi lắc đầu khiến Draco có chút khó hiểu rồi sau đó nhận ra cái gì đó nhìn chằm chằm vào tôi , tôi chỉ cười với cậu ấy rồi nói sự thật cho Draco nghe dù sao tôi vẫn nghĩ chuyện này chẳng có gì đáng giấu cả , cậu ấy cũng chỉ trầm mặt một lúc rồi vẫn ngước lên nói chuyện với tôi bình thường tôi cũng vui vẻ trò chuyện với cậu ấy cho tới khi dùng xong bữa dù sao đi nữa Malfoy cũng khá nhạy cảm tôi nên cẩn trọng trong từng lời nói của chính mình.

Những học sinh năm nhất của các nhà sẽ được các huynh trưởng nhà của mình hướng dẫn tới phòng ký túc của riêng mình mỗi phòng ký túc sẽ chứa tầm 3-4 người , huynh trưởng giới thiệu về phòng sinh hoạt chung đó là nơi tập hợp chung của mọi người trong mỗi nhà , ừ thì nói phòng sẽ chứa 3-4 người nhưng mà có vẻ như riêng phòng của tôi thì có vẻ chỉ có hai người là tôi với Draco mà dù sao tôi cũng chẳng muốn chung phòng với mấy người kia đâu

Draco đang sắp xếp lại cách trang trí của căn phòng còn tôi thì sắp xếp lại đồ đạt của mình

Đang sắp xếp lại hành lý thì tôi thấy một chiếc hộp tinh xảo nhỏ nhắn ở một chỗ coi như cũng an toàn , tôi sực nhớ ra trong chiếc hộp đó có chứa thứ gì liền lấy ra rồi vứt cái vali qua một bên mặc kệ nó đang mở toang mà vui vẻ đi qua phía Draco

"Draco!" người được nhắc tên đột ngột giật mình quay lại lườm tôi khiến tôi có chút hơi rén mà phải dừng chân lại một chút "Đừng giận Draco , tao có cái này cho mày xem" người con trai tóc bạch kim nghi ngờ đi về phía tôi rồi dừng lại ngay phía trước mặt lúc này tôi mới định hình lại rồi đưa hợp quả cỡ vừa qua phía cậu ấy , Draco nhíu mày xem xét vẻ ngoài của hộp quà rồi đưa tay ra cầm lấy nó tôi vui vẻ khi thấy cậu ấy nhận lấy nó từ trên tay của tôi , Draco từ từ mở nó ra rồi để nắp hộp quà qua một bên rồi cẩn thận nhìn thứ bên trong hộp quà sau khi thấy thứ ở bên trong đó cậu ấy shock tới mức tay cầm không vững mém làm rơi nó may mà tôi nhanh tay đỡ kịp sau đó thì chờ Draco ổn định lại tinh thần rồi tôi mới giải thích cho cậu ấy , tôi sợ nếu bây giờ giải thích luôn thì sẽ làm cho cậu ấy xỉu mất

Tôi chờ cho tới khi tâm trạng của cậu ấy bắt đầu ổn định lại dần dần rồi mới từ từ giải thích cho cậu ấy nghe lý do vì sao tôi lại có được quả trứng rồng này , lúc đầu Draco còn có vẻ không tin nhưng dù sao cũng chẳng còn cách nào hợp lý hơn nên cậu ta gật đầu rồi nhìn quả trứng rồng đã trở về hình dáng ban đầu của mình , Draco ngắm nghía nó không ngừng khiến tôi có chút ghen tị với quả trứng rồng nha nhưng tôi có thể thấy được đôi mắt xám của Draco như đang phát sáng lên trông nó đẹp đến lạ thường tôi nhìn vào đôi mắt ấy không rời hình như cậu ấy cũng để ý mà rời mắt khỏi quả trứng rồi nhìn sang tôi cậu ấy không quăng cho tôi một con mắt chán ghét mà cậu ta nên phải có thay vào đó là một nụ cười , thì ra đây là lợi khi được làm bạn của công tử Malfoy đây sao? Ôi trời xinh đẹp quá đi mất

"Draco này mày có thích đồ ngọt không?" tuy tôi nắm rõ câu trả lời là có nhưng mà tôi vẫn muốn nghe từ chính miệng của cậu trai tóc bạch kim này hơn , có vẻ nhìn cậu ta có chút do dự nhỉ tôi chỉ đành cười nhẹ rồi lấy từ túi áo của mình ra một chiếc túi nhỏ xinh có vẻ như chiếc túi này thành công thu hút được Draco làm tôi có chút bất giác vui sướng trong lòng , tôi gỡ dây buộc ra rồi lấy từ trong đó ra một viên kẹo ngọt hình chú rồng nhỏ cái này là tôi đặc biệt nhờ những người trong bếp làm riêng đấy hương vị chắc chắn mà cậu chủ nhà Malfoy chưa nếm thử luôn nhưng dù sao tôi vẫn có chút lo sợ trong lòng , sợ rằng nó không hợp khẩu vị của Draco tuy biết cậu thích ăn đồ ngọt nhưng mà lỡ cái này nó không đủ ngọt đối với cậu? Lỡ cái này nó quá ngọt đối với cậu? Nhưng cuối cùng tôi vẫn đặt cược đưa viên kẹo đó cho Draco cậu ta nhìn tôi rồi cũng đưa tay nhận viên kẹo trên tay tôi rồi bóc vỏ ra đưa vào miệng

Tôi hồi hộp xem biểu cảm của Draco khi đưa viên kẹo vào miệng , tôi trông chờ nhìn cậu ấy hy vọng sẽ đưa ra câu trả lời nếu không hợp khẩu vị thì cậu sẽ kêu đầu bếp của mình làm cho tới khi nào hợp khẩu vị của Draco mới thôi

"Mày mua kẹo này ở đâu thế?Tao thấy nó khá ngon nên muốn mua một ít về cho ba mẹ nếm thử vì loại kẹo này tao chưa thấy qua bao giờ" mắt cậu ấy vẫn nhìn về phía quả trứng nhưng khi nghe được câu đó từ Draco thì tôi cũng đã vui lắm rồi , vui vì viên kẹo ấy hợp khẩu vị của Draco còn nữa cậu ấy còn muốn mua một ít về cho ba mẹ của cậu ấy nếm thử , tôi vui đến muôn nhảy cẩn lên nhưng mà phải tém tém lại không Draco sẽ nhìn ra điểm bất thường của tôi mất

"Nếu mày thích tao sẽ cho mày một hộp , cái kẹo này chỉ có chỗ tao mới bán thôi đấy" tôi thừa cơ hội này mà lấy lòng Draco một chút , Draco có vẻ thấy được sự nhiệt tình bất thường của tôi có chút phân vân làm tôi giật thót cả tim "Tất nhiên chỉ là quà tặng khi chúng ta làm bạn thôi mà nhỉ , không sao đâu cứ nhận lấy tấm lòng này của tao dù sao tao cũng ngưỡng mộ mày lắm Draco!" hình như có gì đó sai sai tôi nhận ra trong lời nói của mình có chút không đúng , lòng chứa đầy sự lo âu quay về phía Draco cậu ấy hiện tại đang cuối gầm mặt xuống khiến tôi không thể nào có thể nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của cậu ta như thế nào nếu như đây là cốt truyện gốc thì mọi chuyện sẽ không như thế rồi ở trong thế giới này ai ai cũng biết gia đình cậu đều từng phục vụ cho tên không mũi kia , nên khi mọi chuyện kết thúc sự việc đó không hiểu sao lại truyền ra ngoài khiến mọi người chán ghét gia đình Malfoy , tôi tính tiến lên an ủi Draco thì cậu ấy hỏi tôi một câu làm tôi hơi bất ngờ mà đứng hình trong vòng 5s

"Mày thật sự ngưỡng mộ tao sao? Chắc mày chưa biết gia đình tao từng phục vụ cho chúa tể hắc ám nên mày mới làm bạn với tao nhỉ? Giờ mày đã biết rồi có thấy thất vọng khi làm bạn với tao không?" giọng của Draco hơi run run tôi biết cậu ấy là một người nhạy cảm nhưng sẽ không bao giờ để người khác có thể thấy được bộ mặt yếu đuối của cậu ấy , tôi tiến lại ôm Draco khiến cậu ấy có chút bất ngờ tính dãy giụa ra nhưng sau đó thì lại dừng lại không tiếp tục phản kháng nữa

"Tao biết từ lâu rồi nhưng chúa tể hắc ám cũng đã chết và cha mẹ cậu không đi phục vụ cho cái ác nữa và cậu cũng chưa từng tham gia vào thực tử thần , cậu cũng chỉ là nhưng người cùng lứa giống tôi thôi cậu không khác biệt , tôi làm bạn với cậu vì ngưỡng mộ cậu là thật" tôi nói một tràn dài rồi thả tay ra nhìn vào mắt của Draco , cậu ấy không nói gì chỉ cuối mặt xuống , tôi từ trong chiếc túi nhỏ nhắn lấy ra một viên kẹo ngọt đưa cho cậu ấy một viên kẹo có hình hoa hướng dương cậu ấy có vẻ ngạc nhiên nhìn nó rồi lại quay sang nhìn tôi , tôi tranh thủ lúc cậu ấy còn đang bất ngờ thì nhét viên kẹo vào tay cậu ta rồi đi về phía chỗ giường của mình nơi có chiếc vali đang mở toang nằm xõng xoài dưới đất từ nãy đến giờ , tôi sắp xếp lại đồ đạc của mình không biết trải qua bao nhiêu giờ hiện tại đang là giờ giới nghiêm tôi không biết hiện tại Draco còn để tâm những lời đó không chẳng biết nó có thể làm cậu ấy buồn tới như nào, tôi vừa suy nghĩ vừa cầm hai hộp kẹo từ trong vali ra rồi cẩn thận kéo khoá vali lại rồi đi về phía con người nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường mềm mại kia ánh trăng chiếu thẳng vào gương mặt của Draco làm cho gương mặt vốn đã xinh đẹp giờ lại càng xinh đẹp hơn

Tôi lắc đầu gạt hết đống suy nghĩ của mình đi rồi nhẹ nhàng đặt hai hộp kẹo được bọc một vẻ ngoài tinh xảo trên đầu tủ giường của cậu ta rồi nhẹ nhàng quay lại giường của mình , ngồi xuống cầm quyển sách đang để trên giường của bản thân lên rồi cầm một chiếc đèn nhỏ bật nó lên để có chút ánh sáng tiện cho việc đọc sách của bản thân tôi , thời gian dần trôi qua hiện tại chắc cũng là nửa đêm rồi tôi cũng nên đi ngủ vì sáng mai tôi còn có lớp học nữa , đặt quyển sách lên trên tủ đầu giường tôi đưa tay gỡ mắt kính của mình xuống đặt lên trên quyển sách rồi hạ mình nằm trên chiếc giường êm ái rồi nhắm mắt lại

"Này Daniel mày ổn không đấy? Sao dưới mắt mày lại có quần thâm thế tại vì ở chung với thằng tử thần thực tử kia đúng không?" tôi liếc người đang lãi nhãi những câu đó vào tai tôi khiến cho người nọ giật mình rồi cũng im lặng , tối qua tôi chẳng thể nào mà ngủ được không phải vì Draco đâu tôi thề chỉ là tôi cảm thấy thế giới này không còn chúa tể hắc ám nữa và những kẻ kia chưa bao giờ quẳng tôi vào một thế giới yên bình đến như thế cả nên tôi có chút ghi ngờ trong lòng và suy nghĩ ra nhiều diễn biến có những diễn biến xấu và cũng có những diễn biến tốt đẹp và điều đó khiến tôi mất ngủ cả đêm hôm qua đã thế còn gặp mấy bọn hay lãi nhải như thằng hồi nãy nữa thật sự nếu tôi có thể đấm thằng đó thì tôi đấm nó lâu rồi chứ cần gì phải nghe nó nói xấu Draco của tôi như thế , tôi mệt mỏi đi đến đại sảnh để dùng bữa rồi mới lên lớp của mình vừa bước vào tôi đã thấy Draco ngồi ở dãy bàn dài của Slytherin tính đi lại thì có một bàn tay kéo tôi đi chỗ khác , tôi còn chưa kịp định hình gì thì đã thấy hình ảnh của anh trai mình hiện ra trước mặt

"Chào buổi sáng , anh hai" tôi vui vẻ nhìn anh nhưng hình như anh trông chẳng vui vẻ gì mấy , tôi cảm thấy từ sau khi làm bạn với Draco hình như mọi người đều nhìn tôi bằng một con mắt khác cả anh trai cũng thế nhưng tôi cho rằng quyết định của mình là đúng đắng bởi vì Draco này chưa từng tham gia tử thần thực tử

"Em trai à anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện sau giờ ăn sáng" anh nhíu mày nhìn tôi , tôi chỉ lắc đầu nhìn anh rồi xin lỗi vì không thể nói chuyện sau giờ ăn được vì tôi còn phải lên lớp , tôi sợ làm nhà mình bị trừ điểm gây ấn tượng không tốt trong mắt của Draco

"Thôi được rồi vậy tối nay sau khi ăn bữa tối thì em ra ngoài gặp anh được chứ?" tôi nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu hy vọng chuyện này không có liên quan gì đến Draco hy vọng anh ấy có thể hiểu rằng Draco không liên quan gì đến tử thần thực tử và cả gia đình Draco cũng thế tuy lúc trước có phục vụ cho Voldemort nhưng bây giờ hắn đã không còn thế giới đã được bình yên rồi , tôi nhìn anh hai đi vào trong sảnh ngồi ở dãy Ravenclaw cùng với đám bạn của ảnh có vẻ như họ đang nói gì đó với anh ấy có vài người bạn của anh cũng liếc tôi , tôi mặc kệ tiến lại chỗ của Draco rồi ngồi xuống

"Buổi sáng tốt lành Draco!" tôi vui vẻ chào cậu ấy , Draco nghe vậy dừng công việc ăn của mình lại rồi nói chuyện với tôi sau khi ăn xong tôi cùng Draco đi lên lớp ngay buổi đầu tiên vẫn như cũ Harry và cậu bạn Weasly của cậu ấy vẫn đến trễ , tôi không để tâm đến hai người kia mà vẫn chăm chú chép những kiến thức trên bảng , thời gian cứ trôi qua như thế đến buổi tối sau khi ăn xong tôi thấy anh Reo ra hiệu đi ra ngoài gặp anh ấy , tôi chào tạm biệt Draco nói với cậu ấy tối nay chắc tôi về hơi trễ tí cũng tầm sát giờ nghiêm nhưng tôi đảm bảo với cậu ấy rằng sẽ không khiến nhà Syltherin bị trừ điểm đâu cậu ấy nghe vậy cũng ậm ừ rồi bảo tôi mau đi đi tôi gật đầu rồi bước chân nhanh ra khỏi sảnh , chân tôi vừa bước ra khỏi cửa thì anh tôi đã kéo tôi đi đâu đó ở đó còn có vài người bạn của anh đi chung khiến tôi có phần không thoải mái , anh kéo tôi đến một chỗ có ít người sau đó thì thả tôi ra

"Anh biết là em có thể tự đi mà không cần phải kéo như thế còn mấy người này là sao em tưởng anh muốn nói chuyện riêng với em sao giờ lại có mấy người bạn của anh nữa?" tôi khó chịu nhìn anh , anh có vẻ không muốn nhiều lời với tôi nên trực tiếp vào thẳng vấn đề

"Anh biết anh không có quyền xen vào chuyện bạn bè của em nhưng sao phải là Malfoy?" tôi biết ngay mà thế nào anh ấy cũng nói tới chuyện này cho mà xem , tôi không hiểu thật sự rất không muốn hiểu vì cớ gì mà bọn họ vẫn có ác cảm với nhà Malfoy như thế hiện tại nhà họ cũng có làm gì nữa đâu chuyện cũ thì mình nên cho qua đi

"Draco là một người tốt! Anh à cậu ấy tuy có chút kiêu ngạo nhưng cậu ấy thật sự là người tốt!" tôi muốn giải thích cho anh ấy hiểu rằng Draco là một người tốt và sẽ không làm điều gì xấu cả , bốn người bạn của anh tôi bây giờ mới bắt đầu lên tiếng nhưng họ cũng chỉ thì thầm gì đó với nhau căn bản là tôi không để tâm đến lời của bọn họ nói nên cũng chẳng biết họ đang nói cái gì thứ tôi đang để tâm là những lời anh Reo sẽ nói tiếp theo

"Daniel em nghe này anh tin em nhưng mà dù sao thì em vẫn phải đề phòng , em hiểu chứ?" tôi nhìn anh ấy rồi thở dài tôi biết dù anh nói như thế nhưng trong lòng anh lại không như thế anh không muốn tôi kết bạn với Draco nhưng biết sao giờ nếu hiện tại tôi mà còn phản lại ý của anh hai thì chắc chắn anh sẽ càng không thích Draco hơn , tôi nặng nhọc gật nhẹ đầu một cái , anh trai tôi thấy thế cũng thở dài rồi xoa xoa mái tóc của tôi khiến cho nó rối bời "Anh! Em không còn nhỏ nữa!" tôi ấm ức nhìn anh trai của mình , anh ấy quay qua đám bạn vẫn đang đứng đó nói với họ rằng họ có thể đi được rồi sau khi bóng dáng của họ đi xa và anh ấy chắc chắn không có ai xung quanh rồi mới lấy một viên kẹo ra đưa cho tôi , tôi trợn tròn mắt nhìn anh khó hiểu , anh cũng chỉ nhìn tôi rồi cười cười

"Thật ra anh cũng không muốn ép em khi ở chung với bạn bè của mình mà cảm thấy không thoải mái , anh nói chuyện này với ba mẹ rồi và họ nói không sao cả em muốn kết bạn với ai là quyết định của em , anh và ba mẹ không có quyền can thiệp" anh ấy nói một trào khiến tôi chưa kịp hiểu hết thông tin đột ngột được nhồi nhét vào não này , khoan đã vậy những lời hồi nãy anh ấy nói là nói dối sao? Vì sao anh ấy phải làm như thế , tôi đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn anh , anh xoa xoa đầu tôi rồi nhét viên kẹo vào trong tay tôi

"Xin lỗi em nhé lúc nãy chỉ là do có mấy người bạn của anh ở đó , đáng ra lúc đầu chỉ có riêng anh em mình thôi ai mà ngờ lúc sáng họ thấy anh nói chuyện riêng với em sau đó kêu anh kể rồi xin đi theo anh , họ sợ em sẽ làm gì anh haha" tôi bất lực rồi , tôi không hiểu gì hết và cũng không muốn hiểu! Tối hôm nay đã có nhiều thứ làm tôi mệt mỏi , tôi nhìn lên mặt trăng có thể đoán được thời gian , bây giờ cũng gần sát giờ nghiêm rồi tôi nói với anh Reo một vài câu rồi chào tạm biệt anh ấy đi về hầm của mình , rất may là tôi về kịp trước khi tới giờ nghiêm

"Về rồi à?" tôi giật mình thấy Draco đang ngồi trên giường trên tay đang cầm quyển sách khá dày , tôi cười cười rồi gật đầu xin phép đi tắm rồi chuồn đi luôn , Draco thấy vậy cũng không nói gì ánh mắt lại quay về những dòng chữ trong từng trang giấy ấy , tôi bước vào phòng tắm đóng nhẹ cánh cửa lại , tôi mệt mỏi treo quần áo của mình lên trên những móc treo quần áo , giương đôi mắt của mình ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của chính mình chỉ là đôi mắt màu xanh dương của tôi ở trong tấm gương ấy lại có màu đục hơn

"Lại lần nữa sao..." tôi lầm bầm , chán ghét nhìn bản thân trong gương đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình như thế lần đầu tiên tôi thấy hình ảnh trong gương phản chiếu mình như thế là lần đầu tiên tôi nhìn vào tấm gương trong nhà của ba mẹ ở thế giới này , tôi không hiểu vì sao những thế giới khác mỗi lần tôi nhìn thấy bản thân trong gương đều không kỳ lạ như thế chỉ có ở thế giới này... càng nhìn tôi càng thấy ghét bản thân mình hơn nên tôi quyết định không nhìn nữa nếu không chắc chắn tôi sẽ đập nát cái gương đó

Tầm 15 phút sau tôi bước ra khỏi phòng tắm đèn trong phòng đã tắt rồi chỉ là vẫn có một tí ánh sáng yếu ớt từ phía giường của Draco thu hút sự chú ý của tôi , cậu ấy vẫn đang đọc sách 'đúng là Draco có khác' tôi gật gật đầu rồi bước lại phía giường của mình

"Hôm qua mày không ngủ được sao Daniel?" Draco đột nhiên hỏi khiến tôi có chút giật mình rõ ràng trước khi lại chỗ ăn sáng thì tôi đã che lại vết quần thâm trên mắt mình rồi mà? Với cả tôi cũng đã đi ra khỏi cửa trước cả Draco , ánh mắt tôi liếc qua chỗ khác để tránh bắt gặp ánh mặt của cậu ấy đang nhìn qua phía tôi , tôi thấy cậu ấy một lúc lâu vẫn chưa nói gì thấy có vẻ hơi lạ liền nhìn qua thì thấy cậu ấy vẫn nhìn tôi như đang trong chờ câu trả lời của tôi

"Draco à chỉ là hôm qua có vẻ tao đã đọc sách đến tối muộn khiến tao khó ngủ thôi không có gì nghiêm trọng lắm hôm nay ngủ bù là được rồi" tôi thở dài nhìn cậu ấy , trông cậu ấy có vẻ không tin tôi cho lắm những cũng chỉ gật gật đầu rồi đặt quyển sách của cậu ấy lại chỗ cũ , không nói gì nữa liền nằm xuống quay lưng lại với tôi , tôi thấy vậy liền có chút tự cười bản thân , tôi đã quá ảo tưởng rồi cậu ấy cũng chỉ quan tâm tôi như kiểu bạn bè thôi nhưng như vậy là tôi đã thấy vui lắm rồi. Sau một lúc thì tôi cũng đặt lưng của mình xuống giường và ngủ thiếp đi

Tôi bật dậy khỏi giường sau lưng ướt đẫm mồ hồi "Cái quái...bao lâu rồi mình chưa nằm mơ thấy ác mộng kinh khủng như thế nhỉ?" tôi lầm bầm

"Có chuyện gì sao Daniel?" Draco đang ngồi ngay giường trên tay cằm quyển sách dày của cậu ta mà hỏi thăm tôi

"Ác mộng thôi chẳng có gì" tôi lắc đầu ra hiệu cho cậu ấy đừng quá lo lắng cho tôi , tôi chợt nhận ra gì đó quay sang nhìn Draco , cậu ấy thấy ánh mắt tôi như vậy cũng chỉ nhìn một lúc rồi gấp quyển sách lại

"Sáng nay chúng ta không có lớp thưa Daniel đãng trí" cậu ta nhắc nhở tôi kèm theo cái biệt danh mới mà cậu ta đặt cho tôi...tôi không biết nói gì chỉ biết im lặng cười trừ

"Thế mày ăn sáng chưa?" tôi thuận miệng hỏi

"Chưa , đang chờ mày dậy để đi chung đây" lời vừa nói ra tôi bất ngờ quay ngoắt sang Draco , tôi có chút vui mừng vì Draco cậu ấy lại chờ tôi để đi ăn cùng

"Mày dẹp cái bản mặt đó vô và thay đồ nhanh lên trước khi tao bỏ mày đấy Daniel!" tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân mà mặc cho mình bộ đồng phục của trường rồi vui vẻ cùng Draco bước ra khỏi cửa phòng rồi đi đến đại sảnh để dùng bữa sáng , hiện tại cũng chưa trễ lắm nên trong đại sảnh vẫn còn khá đông người , hôm nay quả thật là một ngày thoải mái tôi cùng Draco lên thư viện cậu ấy nói cho tôi rất nhiều kiến thức về độc dược dù sao thì cha đỡ đầu của cậu ta cũng là một giáo sư độc dược mà , lâu lâu thì tôi có lấy vài viên kẹo ra cho cậu ấy nói chung hôm nay tôi có nhiều thời gian riêng với Draco nhiều hơn nhưng vẫn cứ có cảm giác có ai đang nhìn chúng tôi chính xác là nhìn vào Draco khiến tôi có chút khó chịu trong lòng , Draco có vẻ cũng cảm nhận được có ánh mắt đang quan sát mình nên cũng có chút không thoải mái lắm chỉ là những lúc tôi quay lại để kiểm tra xem ai là người đã nhìn cậu ấy thì lại chẳng thấy ai cả thật kỳ lạ

Hết ngày này lại qua một ngày mới hôm nay chúng tôi học môn Bay là môn học cách cưỡi chổi thần và Harry Potter đã được chọn làm của nhà khi đuổi theo để lấy lại quả cầu của Neville trong buổi học bay đầu tiên. Nhưng hiện tại đang là thế giới khác nơi mà Malfoy cũng không thể ngông cuồng như ban đầu nữa thì liệu mọi chuyện có thay đổi không nhỉ , tôi tự hỏi trong đầu rồi nhìn về phía đám người đang vay quanh Harry kia rồi lại nhìn về phía Draco , cậu ấy thấy tôi đột nhiên nhìn cậu ấy chầm chầm như thế liền khó hiểu tính hỏi gì đó thì cô Rolanda Hooch đã tới , mọi chuyện diễn ra vẫn như thế , Neville vẫn phải đưa vào bệnh thất nhưng chỉ khác là Malfoy không có lấy quả cầu của Neville nữa , không có cuộc rượt đuổi nào hết

Bỗng Draco đang đứng yên bên cạnh tôi biến đâu mất hút đến khi nghe được tiếng hét của cậu ấy thì cả tôi và mọi người đều đồng loạt ngước lên , cậu ta ở trên trời từ khi nào? Đã thế còn không cằm chổi bên mình

"Chết tiệt!" tôi lớn giọng khiến mọi người xung quanh giật mình tôi nhanh chống cằm cây chổi của mình lên rồi lao đến phía Draco nhanh nhất có thể mà cái gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này? Harry à mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à? Đm thời cơ để tao có thể ghi được điểm trong mắt Draco mày lại cướp nó một cách nhanh chóng , coi kìa có vẻ cô McGonagall đã nhìn thấy hết rồi thế nên tôi từ từ hạ xuống theo phía sau Harry phòng trường hợp hắn dám làm điều xấu xa với Draco

"Xuống rồi thì đưa Draco đây" tôi hằng giọng với Harry , Draco thấy bản thân cũng đã ở cách mặt đất không xa thì cũng vùng ra khỏi vòng tay của Harry rồi đi lại phía tôi

Khúc này cách

Daniel: nói không điêu chứ trong trường hợp này crush của ai mà làm vậy thì ai cũng sẽ ảo tưởng crush thích mình thôi tôi cũng thế hì hì

Harry: Bớt đi Daniel , tránh xa người của anh ra

Daniel: có cái nịt nhé Harry

Draco:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro