3. Toà tháp và tiếng hát, Hẻm Xéo buổi bình minh.
Khẽ mở đôi mắt trông căn phòng đen tối,
Tôi trải mình trên sàn đất lạnh lẽo.
Ngắm nhìn bóng đêm phủ đầy quanh thân,
Tôi lại nhắm đôi mắt thâm quầng vào giấc ngủ.
Ánh nắng buổi sáng rọi vào qua cửa sổ,
Một màu đẹp tươi của bình minh,
Đẹp như thể nhuốm trên mình vị máu kinh tởm,
Tôi lại nhớ đến mùi của chúng bao giờ.
Từng vết thương cứ đè nặng trong lòng,
Chứa một cỗ máy ẩn sâu nơi trái tim,
Tôi thấy mình giống như chú chim hoạ mi,
Nhốt trong chiếc lồng sắt lạnh lẽo.
Khoá trái tim lại, khoá đi những cảm xúc mới chớm nở,
Để cho tôi cất lên tiếng hát từ tâm hồn mình,
Để giãi bày chậm rãi từng nhịp đập,
Chứng tỏ rằng tôi còn sống,
Minh chứng rằng dẫu cho tôi có thoát ra khỏi những song sắt kia,
Chú chim nhỏ tôi đây sẽ trần trụi bộ lông óng mượt ngày nào.
Lắng nghe đi, nghe tôi nói, để tôi kể cho một câu chuyện ...
Tôi nghe thấy một tiếng hát. Tiếng hát vang vọng đâu đây, quanh toà tháp này.
Ngày 3/5.
<><><>
- Thế, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?
Cậu chàng tóc đỏ sắc sảo thắc mắc. Biserka thấy vậy cũng không thua kém, từ tốn đáp :
- Trước hết, để nói chuyện cho dễ, tôi thiết nghĩ chúng ta nên xưng danh chứ ? - Ngừng lại một lát, cô nói thêm - Tôi là Biserka Edrienne, cứ gọi là Biserka. Và đây là Patrick Norwood. Các cậu là ? ...
- Tôi là Akashi Seijuro, và đây là Kuroko Tetsuya. Được rồi chứ ?
- Ừm. Cái tên thật khác biệt. - Cô đưa tay chống cằm, rồi ra chiều có vẻ là hiểu chuyện.
- Tất nhiên, bởi cô là người Anh Quốc, còn chúng tôi đây là người ...
- [ Nhật Bản. ]
Tất cả đồng thanh đáp. Tất cả, cả những người có mặt tại đây. Không khí bỗng im ắng hẳn, cái khoảnh khắc mỗi con người trầm tư thật khó nghĩ có ai có thể bắt chuyện tiếp.
Akashi lên tiếng ngạc nhiên, phá vỡ thế bị động :
- Cô biết ?
- Xem thường tôi quá đó, Akashi, cậu nghĩ rằng chúng tôi không biết sao ?
- Ha ... Có lẽ ... Nhưng chắc Nhật Bản không được nhắc tới trong nguyên tác nên tôi không biết chăng ?...
- Nguyên tác ?
- À, trong thế giới của chúng tôi có những người sáng tác nên nhiều tuyệt phẩm, và trong số đó có bà J.K. Roling. Nói thế có lẽ cô không hiểu nhưng, bà ấy là người đã viết ra bộ truyện Harry Potter, và nơi đây chính là nó.
- Truyện ?
- Chúng tôi bất ngờ bị mắc kẹt ở đây, trong chính câu chuyện đó. Và không ngờ ngoài những điều được khám phá tại Hogwarts được kể ra trong tác phẩm, còn có căn phòng này.
- Tóm tắt đi, dài dòng quá. Thế rốt cuộc cậu muốn nói chúng tôi là nhân vật hư cấu trong truyện chứ gì ?
- Hiểu nhanh đó.
- Mặc kệ những điều cậu vừa kể, thế sao lại nói cho chúng tôi ? - Biserka thắc mắc.
- Đáng tin. Vì cô đáng tin cậy ...
Cô hơi mở to đôi mắt, song nhận ra ý đồ trong Akashi, quý tiểu thư ranh ma chèn thêm :
- ... Hay đúng hơn là chúng tôi biết cách đưa các cậu "về" ha ?
- Đúng đấy, xin sự trợ giúp của quý cô đây thế nào ?
- Không thể.
Biserka cho một câu huỵch toẹt vậy. Hé mở một bên mắt đang nhắm của mình, cô nàng bắt đầu giải thích :
- Không xác định được điểm đến thì không thể nào sử dụng phép dịch chuyển được. Chính cậu bảo tôi là nhân vật trong truyện thì sao mà giúp người ngoài thật chứ nhỉ ? ... Mà nãy giờ tôi vẫn chưa thể tin các cậu đâu, nhất là khi đi chung với ông ta thế. Thật là mưu mô, khi biết cách dẫn dẳt cuộc nói chuyện chỉ bằng vài vấn đề vặt vãnh, Akashi.
- À ha ha ...
Akashi khẽ cười, rồi quay sang cậu chàng im lặng nãy giờ, thì thà thì thầm.
- Oi, Kuroko, cậu không muốn nói gì sao ?
- Nhưng tôi có giỏi tiếng Anh đâu ...
- Hừm, sao giờ ? Cứ đà này thì ...
- Nani ga warui ? ( Có chuyện gì sao ?)
Kuroko quay qua nhìn Biserka, chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Dường như đã bắt đầu cảm nhận đã đến thời khắc phản công kích từ phía người mà mình không hề quen biết, Kuroko nắm chặt bàn tay thành một đấm, thân còn hơi run run nhưng cậu vẫn cố lên giọng đáp lại bằng loại ngôn ngữ quen thuộc :
- Nihongo ga hanasemasu ka ? ( Cô biết nói tiếng nhật sao ?)
- Shitte iru. ( Biết. ) Vậy là có thể dễ dàng nói chuyện rồi nhỉ ? - Trả lời một cách lưu loát, Biserka chợt sực nhớ vài việc. - Hay là thế này ?
< Break langbarrier ! >
Hô lên một câu thần chú, cô cắn nhẹ vào ngón tay của mình. Chỉ là một chút sức khi chiếc răng nanh chạm vào da thịt, nhưng nó đã khiến giọt máu đỏ tươi nhỏ ra từng chút một ... Máu của cô lan ra ngoài không khí, rồi tan biến thành một làn khói mỏng hướng về phía Kuroko. Làn khí âm thầm di chuyển, rồi khi chạm vào gần cậu, nó lập tức vỡ tan một vòng tròn hình hài kì lạ như thể vừa va chạm vào thứ vững chãi gì đó.
- Thế là được. Giờ, đã đến giờ rồi, đi ngủ thôi.
Kuroko kinh ngạc khi nhận thấy mình hiểu được tiếng Anh một cách lưu loát như tiếng mẹ đẻ, tâm trí cậu còn không để tâm đến chuyện kì quái xảy ra với mình. Akashi vốn thường thật điềm tĩnh và chậm rãi tìm hiểu mọi chuyện, nay cũng cần chút ít thời gian để load, load ...
Quả thực câu thần chú đó, dù người có thích xem Harry Potter đến thế nào cũng không hề nhắc đến. Cậu thử hỏi đây có đúng là thế giới trong truyện hay không đây ?
Chợt suy nghĩ một hồi, Kuroko mới nhớ đến câu nói vừa rồi của Biserka. "Đi ngủ" hả ?
Quay đi quay lại nhìn, bóng dáng của cô nàng đã biến đi từ lúc nào rồi. Cậu nhìn về phía dãy tường trống nối chỗ cả hai đang đứng với khoảng không gian bên trong đã tối đèn.
Thoắt ẩn thoắt hiện từ màn đêm phủ kín nơi đó, dần xuất hiện một hình hài nhỏ nhắn trông u ám, trên người mang đầy băng gạc. À, thì ra là cậu chàng Patrick đây mà ! Kuroko thở phào nhẹ nhõm, lo sợ phải chăng đấy là một con ma ... May ghê ...
Tiếng nói thì thào của Patrick âm trầm tưởng chừng như nhẹ nhàng mà mang đầy tính nặng nề :
- Hai người ... Đừng nghĩ đến việc làm phiền chủ nhân. Tối nay, tôi khuyên hai vị nên ngủ qua đây, dù cũng không có chỗ nào khác, chứ sáng mai phải dậy sớm rồi. Biết ơn lòng tốt của chủ nhân đi.
- Ừm.
Cả hai cậu chàng đồng thanh ái ngại đáp. Patrick từ từ đi vào trong.
- Đợi đã, tôi có thắc mắc nãy giờ. Tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc mấy người là ai, sao lại nhận ra thân phận của chúng tôi ? - Akashi hơi vội gọi lại.
- Chuyện này bao giờ chủ nhân sẽ từ từ giải thích, cả các cậu nữa. Còn tại sao à ... - Patrick nhỏ giọng dần, khuôn mặt tối sầm lại. - Chắc là mùi máu chăng ?...
Rồi cậu đi mất tăm, bỏ lại hai chàng trai thẫn thờ trước tình huống khó xử này.
Akashi quay sang nhìn cậu bạn, người đồng đội mới sát cánh cùng mình, một lần nữa cười khổ trong tiếng thở dài.
- Thế, không lẽ chúng ta ngủ chung nhau ?
- Đành thế thôi. - Kuroko thản nhiên đáp lại, cậu ra chỗ nằm của mình, chùm chăn lên nhanh chóng trên chiếc giường khá chật hẹp.
Akashi thấy vậy cũng làm theo, rồi nhỏ giọng cảm thán :
- Haizz ... Quả thực điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chắc là cậu rồi, Kuroko. Có thể nhanh chóng thích nghi với mọi sự ha ...
Mặt trăng nhìn qua tấm cửa kính dày này đêm nay thật đẹp, thật mĩ lệ. Nó rọi sáng khung cảnh đêm huyền ảo trường Hogwarts, dẫn lỗi cho những chú chim non lạc đường về tổ mẹ.
Cuối cùng, tôi cũng được tự do.
- Ngủ ngon, chủ nhân của tôi. - Patrick đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô nàng mê ngủ suốt ngày.
<><><>
Phạch, phạch ...
Con diều hâu Peka nhanh thoăn thoắt bay sà vào cánh tay Patrick. Cậu nâng khuỷu tay rồi ghé chú chim vào tai, lắng nghe một lát rồi gật đầu.
- Đến rồi à ... Cảm ơn mày, Peka.
Cậu ra hiệu cho chú chim bay đi, lặng lẽ di chuyển vào trong phòng. Bước qua cánh cửa kính phía ngoài ban công, Patrick nhanh chóng dùng tay khoá lại.
- Đến giờ à ? - Huyết phù thủy bỗng cất tiếng hỏi khi còn đang ngồi trên chiếc giường ngủ.
Toàn thân bỗng giật mình quay lại, tinh linh bóng đêm vội vã trả lời : "Vâng. Ngài đã biết từ trước rồi sao ?"
Thật giống ...
Biserka nghe thấy cậu nói, trong lòng quặn đau từng cơn, hồi ức cứ từng lúc hối thúc sượt qua tâm trí. Cô nhớ đến ngày hôm ấy, cùng vào đêm rạng sáng đó, cậu nhìn cô như thương cảm một con quái vật đã mất đi tất cả, mất đi sức mạnh, mất đi tinh thần, mất cả thể xác ... Đau đớn quá, cái cảm giác ấy đau đớn đến tột cùng. Cô lúc ấy và cả bây giờ, chỉ mong một lần, được có thể tự do phiêu lưu trên bầu trời hừng đông kia.
- Chủ nhân ?
Cô nàng mỉm cười cho qua khi chợt nhận ra cậu chàng tinh linh đang nhìn mình buồn bã, rồi bước đi ra khỏi giường : "Không có gì."
Patrick khéo léo khoác ngay cái áo choàng lên vai cô, rồi từ từ đi theo. Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, nó mong manh nhưng cũng thật mạnh mẽ và kiên cường biết bao. Giá như mà bản thân mình có thể giúp cho cô nhiều hơn nữa ...
Trước vài suy nghĩ mông lung chợt hiện ra kia, cậu lập tức dùng bên móng tay kéo xẹt qua da đến thẫm máu. Nỗi đau làm giảm bớt phần nào cái xúc cảm hiện tại.
Biserka đột nhiên dừng bước, đôi mắt đen tuyền kia bỗng rực sáng một màu đỏ chót. Máu ? ... Cô xoay người về phía cậu, mang theo giọng điệu chút lo lắng :
- Cậu vừa làm gì ? ...
- Xin ngài đừng bận tâm, tôi chỉ muốn trấn tĩnh mình chút thôi.
- Thế ... à.
Cô lúc bấy giờ mới an tâm rời đi.
...
- Dậy, dậy đi nào ...
Hai chàng trai đang say giấc nồng, quay bên đầu vào nhau trên chiếc giường chật hẹp. Họ cùng ngủ, cùng đắp một chiếc chăn, cùng nằm trên một chiếc giường... thật đáng yêu !
Akashi chợt khẽ mở mắt. Có một tiếng nói đang thì thầm bên tai cậu nãy giờ, và một cảm giác không mấy hay ho như có ánh nhìn chằm chằm đâu đâu.
Màng mắt đang dần tiếp xúc với ánh sáng, cậu thấy một bóng người be bé với phủ đầy trên thân một màu đen.
- A, mãi không tỉnh ha. Mà nhìn mãi thế này cũng hay ghê. Tôi từng nhớ có vài cuốn sách kể về hai chàng trai y... - Cô giở vài cái giọng non nớt sắc sảo kia của mình nói với chàng elf. Cái ngón trỏ cô nàng chỉ bên má lúc này trông thật đáng yêu, nó làm cho Patrick thật muốn độn thổ.
Nhưng câu nói chưa dứt ...
- Tôi dậy rồi.
Akashi lấy một tay bịp miệng cô lại, tay kia bắt lấy thân cô, rồi hô điểm danh. Kuroko thấy vậy cũng tỉnh theo.
- A ... cuối cùng cũng chịu nhấc cái thân nặng như trì ấy lên rồi ... Sao làm quá lên vậy ?
- ...
Akashi mặt đầy hắc tuyến, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu bị một người khác trêu ngươi đến mức rơi vào thế bị động này. Từ trước đến nay, quen với việc đứng trên đỉnh người khác, chưa lần nào có một người lại khiến cậu không thể kiểm soát tình hình được đến vậy.
Vừa phải nghĩ cách đưa cả hai trở về, vừa phải biết làm thế nào để có thể sống sót trong thế giới đầy rẫy phù thuỷ đến dị thường này. Nó càng làm cậu thêm đau đầu ...
Biserka vươn tay gạt lên gạt xuống trước mặt đơ đơ của cậu, rồi tu bổ thêm câu :
- Đang nghĩ gì vậy ?
- À! ... Không, không có gì.
- Dumbledore cũng sắp đến rồi, Kuroko cùng cậu nên chuẩn bị bộ đồ khác đi. Buổi sáng sớm ở Hẻm Xéo có nhiều sương nên sẽ hơi lạnh với những người sống ở Nhật đấy.
- ... Cảm ơn.
Patrick nhanh chóng đưa ra hai bộ áo choàng được gấp gọn gàng. Hai cậu chàng bóng rổ nhẹ nhõm tưởng chừng chuyện tối hôm qua chỉ là do tưởng tượng thôi. Cậu ta trông nhẹ nhàng thế này cơ mà ...
Vậy nhưng, Patrick không quên tặng cho hai người một ánh nhìn sắc bén. Họ e sợ mà biết cư xử cho cẩn thận.
Rầm !!!
Cánh cửa gỗ dày dặn dần mở ra. Cụ Dumbledore chậm rãi bước vào trong, ngó ngó xung quanh rồi như thể thấy mọi việc đã ổn, cất cái giọng trầm trầm lên :
- Chúng ta đi được chưa ?
- Bất cứ lúc nào.
- Vậy thì dùng bột Floo này.
Cụ mang một nắm bột màu trắng lấp lánh ra lòng bàn tay, rồi cứ từ từ giải thích :
- ... Dùng cái này đến tiệm đũa phép của Ollivander.
- Chúng tôi không cần đến thứ bột đó cũng được. Patrick sẽ ...
- Không được. - Cụ chặn ngay câu nói của cô, rồi ép thứ bột đó vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô. - Như vậy ta sẽ không thể kiểm soát. Làm đi.
Biserka khó chịu nhận lấy, cô mang một nắm cho mình, một nắm cho cậu elf. Rồi cả hai nhanh nhẹn nhảy vào trong lò sưởi, cùng hô "Hẻm Xéo" rõ to.
Patrick trước khi rời đi, còn không quên thì thầm bên tai cô một câu cảm thán : "Chủ nhân có ý định mới sao ?"
- Ừm.
Ngọn lửa bùng cháy rồi tan biến, âm thanh to lớn đó đã át đi tiếng nói của cô, câu trả lời ngắn gọn này.
Cụ Dumbledore quay lại phía hai chàng trai. Rồi khẽ cười với Akashi : " Cậu nhìn thấy một lần là biết đúng không ?"
- Vâng.
Nhanh thoăn thoắt, tất cả đã đến khu vực đông đúc và sầm uất nhất giới phù thuỷ - Hẻm Xéo này.
- Đây là nơi chúng ta sẽ mua đồ dùng học tập. - Ngài hiệu trưởng đáng kính giới thiệu.
Kì tới: Ngày nhập học đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro