Chương 20
Hôm nay có buổi học bay đầu tiên của học sinh năm nhất, cũng là buổi cuối cùng trong tuần Slytherin với Gryffindor được học chung với nhau. Nên Draco hiện tại đang rất háo hức để được thể hiện kĩ thuật trước mặt Ron.
Riêng Harry và Schatz thì chẳng vui chút nào. Harry thì sống với Muggle từ nhỏ, cậu sợ rằng mình sẽ bị rớt khỏi cán chổi khi bay, tệ hơn là phải vào bệnh xá và bỏ lỡ những môn học mà cậu thấy thú vị. Schatz đang có ý nghĩ cúp môn bay trong đầu. Bởi vì Gellert dạy hết cho cậu tất cả các môn học ở trường và những môn cổ xưa, riêng môn bay (môn cậu sợ nhất) thì cha không dạy cho cậu.
Nhưng Schatz vẫn chưa phải là trường hợp tệ nhất, vẫn còn Neville đang tái xanh mặt mày ngồi bên dãy nhà Gryffindor. Neville ôm chặt thú cưng vào trong lòng, ngồi nghe Hermione nói về những điều mà cô bé đọc được trong "Quidditch qua các thời đại", mong muốn rằng mình sẽ không làm thêm chuyện bẽ mặt nào nữa. Neville vừa nhận được trái cầu Gợi nhớ từ bà nội của cậu, quả cầu trong suốt có khói trắng bên trong. Ngay khi cậu vừa cầm trên tay thì khói chuyển đỏ. Cậu cùng những người xung quanh bàn tán về chuyện cậu có thể quên những gì.
Cảnh đó lọt vào trong mắt Draco thì biến thành ngứa mắt. Cho dù Draco có thích Ron và làm bạn với Harry đi nữa thì không có nghĩa rằng cậu có thể chấp nhận toàn bộ Gryffindor. Trong mắt cậu, họ là những kẻ lỗ mãng và chuyên gia gây sự như tên White, thích chúi mũi vào chuyện của người khác như Hermione và cả tên Neville suốt ngày làm mất mặt thuần huyết (tất nhiên là trừ Ron).
Schatz cảm thấy tình hình kế bên đang có chút không ổn, theo cậu nhớ thì dựa vào cảnh tượng này thì Harry sẽ sớm gia nhập được vào đội Quidditch. Schatz muốn Harry lên năm hai rồi hẳn gia nhập, bởi vì em ấy toàn gặp tai nạn trên sân đấu, mà cậu thì không muốn điều đó xảy ra tí nào cả. Đành phải đánh lạc hướng Draco thôi.
_Draco này, cậu có thích loại Rồng nào không ?
_Loại Rồng nào thì tớ cũng thích hết, mà cậu hỏi làm gì ? Hỏi xong thì cậu có tặng cho tớ không.
_Có thể đó, để bữa nào tới gửi thư hỏi cha tớ xem, nhiều khi lại tìm được một trứng rồng bé xinh cho cậu đó. Còn giờ thì tớ chỉ có cái này thôi à.
Schatz lấy trong cặp ra một mô hình Rồng xanh xứ Wales trong hộp kính nhỏ đưa cho Draco, đột nhiên con Rồng đó mở miệng, chất giọng ngọt ngào dễ nghe vang lên.
_Cậu chủ thân mến, tôi sẽ giúp cậu ghi nhớ những thứ cần thiết. Nếu quên tôi sẽ nhắc nhở giúp cho cậu.
Draco im lặng không nói gì hết, Schatz còn tưởng cậu ấy không thích, quay lại nhìn thì thấy Draco đang ôm mặt, hai tai hồng hồng, cả người run run. Hiệu ứng này còn cao hơn cả Schatz tưởng tượng đó. Cảm thấg đang bị mọi người nhìn bằng ánh mắt kì lạ, Draco khôi phục lại bộ dáng bình thường, tuy nhiên miệng thì cười rất tươi.
_Cậu đột nhiên tặng quà cho tớ như vậy thì có ý gì không đó ?
Draco nghi ngờ hỏi, cậu không muốn Schatz lấy lại món quà này đâu. Cậu luôn muốn có một con rồng có khả năng tương tác như bé con trên bàn này đó.
_Trông tớ đáng nghi lắm hử ? Là hàng mới nhất, tuần sau mới mở bán lận cơ mà sợ cậu không mua kịp. Nên tặng cậu luôn đó. Với mô hình này là do tự tay tớ làm, còn trong cửa hàng là nhân viên làm.
Schatz thành công làm cho Draco quên đi trái cầu Gợi nhớ của Neville, cũng vô tình kéo theo sự chú ý về cửa hàng của cậu. Nhưng thứ cậu quan tâm chỉ là Harry sẽ ít đi nhiều hơn một vết thương do Quiddith gây ra mà thôi.
Kém ba giờ chiều thì tất cả học sinh hai nhà đã tập hợp đầy đủ, dưới hiệu lệnh của bà Hooch mà xếp thành hai hàng đối diện nhau. Schatz nhìn xuống cây chổi cũ kế bên chân mình, trông nó lởm chởm và không có gì là an toàn cả. Lần đầu tiên trong đời mong muốn cúp học của Schatz trỗi dậy rất mãnh liệt.
_Schatz này, anh đừng lo lắng quá nhé. Em nghe bảo nếu anh không đủ tự tin thì nó không cho anh cưỡi đâu.
Harry đứng đối diện an ủi Schatz, tuy cậu cảm thấy Schatz khi sợ rất dễ thương, nhưng cậu vẫn thích nụ cười của anh hơn. Schatz nhìn Harry cười một cái, được em ấy an ủi quả nhiên an tâm hơn nhiều. Giáo sư Hooch ra lệnh cho học sinh.
_Tay phải đặt trên cán chổi và hô Lên.
Khắp sân vang lên tiếng hô của học sinh, chổi của Harry và Draco lên ngay lần đầu hô. Ron ngay lần thứ hai thì cũng thành công. Schatz nhìn cây chổi chỉ lung lay một tí của mình, hít thở thật sâu, trấn tĩnh bản thân, sau đó lặp lại lần nữa. Cuối cùng thì cây chổi cũng yên vị trong tay cậu.
Giáo sư Hooch đi xung quanh kiểm tra tư thế của từng học sinh. Bà la Draco vì tướng ngồi sai của cậu ấy, nhưng Schatz thấy nếu ngồi theo kiểu đó sẽ dễ chịu hơn. Nhìn Draco hơi bĩu môi vì bị la, Ron nhịn không được mà nhếch khóe miệng lên cười.
_Bây giờ, tôi sẽ thổi còi, các trò cứ đạp mạnh xuống đất thì chổi sẽ bay lên. Nắm chặt cán chổi, bay chừng một thước thôi. Còn muốn dừng lại thì chúi người về phía trước. Nào, 1, 2,.... Này trò kia, mau dừng lại cho tôi.
Trước khi Hooch kịp đếm tới 3 thì chổi của Neville đã vút bay thẳng về phía trước, lao lên trên không trung. Giáo sư Hooch với theo hướng Neville bay lên, miệng không ngừng kêu dừng lại. Chổi của Neville dần dần chao đảo sau đó lao thẳng xuống mặt đất.
RẦM.
Tiếng ngã chổi làm tất cả mọi người kinh sợ, học sinh nữ thì kêu lớn lên, có người còn không dám nhìn chỗ Neville ngã xuống. Kết quả, Neville bị gãy cổ tay, nứt xương cánh tay cùng bầm ở một số chỗ, không nguy hiểm lắm. Giáo sư Hooch an ủi Neville, sau đó đưa cậy ấy tới bệnh xá.
_Trong khi tôi đưa trò này tới bệnh xá thì không ai được đụng đến chổi, tất cả ở yên vị trí này cho tôi. Cứ việc làm nếu như các trò muốn bị đuổi khỏi Hogwarts, dẹp mơ mộng chơi Quidditch sang một bên.
Hooch dìu Neville đi vào bệnh xá, cậu ấy cứ khóc thút thít không thôi. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ yên ổn rồi, thì lại có rắc rối khác tiếp đến.
_Này, không xài bùa chú bảo vệ như lần trước nữa hử ? Có phải là do khó lấy điểm quá nên không phô trương ra cho giáo sư xem sao ?
Là tiếng của White, tên nam sinh bị trừ điểm vì châm biếm cậu trong tiết Biến hình lần trước. Schatz lia mắt nhìn cậu trai nhỏ hơn mình một cái đầu, nhan sắc lẫn học lực bình thường, thở nhẹ một cái rồi đi đến nhặt quả cầu Gợi nhớ đưa cho Hermione.
_Hermione, cậu có thể giữ giúp cho Neville quà của bà cậu ấy được chứ ? Tớ sợ một lát nữa mọi người sẽ giẫm phải nó ?
Hermione nhặt lấy quả cầu từ tay Schatz, miệng nói cảm ơn. Schatz gật đầu xem như đã hiểu, quay lại giải đáp cậu trai kia.
_Lần trước dùng Protego là vì có Harry và Ron ở gần đó, tôi sợ hai cậu ấy bị độc dược thất bại văng lên bị thương. Với gần đó có nhiều nữ sinh như vậy, bị mụn nhọt mọc khắp người là điều tối kị nhất. Hơn nữa, tôi cho rằng bảo vệ ai là quyền của tôi. Nếu cậu có thời gian đi soi mói tôi thì học tập để mang về điểm nhà đi.
White đang tính cãi lại thì giáo sư Hooch quay lại. Bà ra hiệu cho học sinh bay lên, nhưng không được quá cao. Cho mấy đứa ở trên đó tận hưởng khí trời. Harry cùng Draco và Ron đang lượn vài vòng trên không trung vì phấn khích, cả ba còn học tập kĩ năng bay lẫn nhau, trông rất vui vẻ. Schatz quyết định bay lên cao hơn để nhìn thấy được nhiều hơn quang cảnh xung quanh, với trong độ cao tầm một thước hiện tại đang rất hỗn loạn do có nhiều người bay.
_SCHATZ. Cẩn th.....
Chưa kịp phản ứng gì thì Schatz bị một vật gì đó tông phải, lực khá lớn nên cậu bị rớt khỏi chổi, chỉ còn lại một tay nắm cán. Bởi vì chứng sợ độ cao lại xuát hiện, mồ hôi túa ra làm trơn chỗ cầm, Schatz trượt tay rơi xuống. Harry nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất có thể bay đến chỗ của Schatz, đỡ lấy anh. May mắn là anh đáp gọn gàng vào trong lòng cậu, mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, hai mắt nhắm chặt. Harry nhẹ nhàng an ủi anh, sau đó hai người đáp xuống đất.
Bà Hooch cho rằng đây là tai nạn khi bay, lỗi cũng do Schatz đã bay cao hơn bà yêu cầu. Nên trừ của Slytherin 5 điểm, sau đó cộng thêm 5 điểm cho Gryffindor vì hành động cứu người của Harry. Tất nhiên cả Harry và Slytherin đều chắc rằng đây là hành động trả thù của White, nên âm thầm ghi thù trong lòng, có cơ hội sẽ đáp trả cậu ta.
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro