Chương 4
-Với cả, con nghĩ đây chính là lúc thích hợp để kể chuyện cho cha nghe rồi.
Schatz đem toàn bộ những gì mình nhớ được trong bảy tập truyện mà nói ra hết, việc mà nhóm Harry đã sống sót như thế nào trong từng năm. Cậu còn kể ra chi tiết một chút về nơi Voldermort hồi sinh, kể cả việc Dumbledore chết như nào, Gellert vì bảo vệ cho mộ phần của Dumbledore mà mất mạng, việc Dumbledore vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho bản thân kể từ việc em gái của cụ mất đi.
Gellert trong toàn bộ quá trình nghe Schatz kể thì hoàn toàn chăm chú, đến lúc nghe những sự việc có liên quan đến Dumbledore thì mới thay đổi sắc mặt một tí, nhưng sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.
Cho đến khi cảm thấy khoang miệng khô lại thì Schatz mới ngưng kể, tay cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.
_Vậy hiện tại nhóc tính làm như thế nào ?
_Con cảm thấy thế giới hiện tại chắc cũng không giống thế giới trong truyện. Nhưng mà cha mới có thay đổi ở Đức, mà đa phần cốt truyện sẽ diễn ra ở Anh. Nên con quyết định sẽ đi Hogwarts học, từ từ nghĩ cách bảo hộ Harry, sau đó giải quyết nốt những Trường sinh linh giá ở trường, những cái còn lại thì nghỉ hè con với cha sẽ đi giải quyết nó, phần linh hồn trên người Harry thì con sẽ nghiên cứu pháp trận để tách nó ra. Còn về phần Voldermort, con sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người được Chiếc cúp lửa chọn. Nếu không thì đưa cho Harry một chiếc khóa cảng ẩn, đợi em ấy tới nơi đó thì hợp sức giết hắn ta, Nagini thì nhân lúc nơi đó rối loạn thì xử nốt luôn. Con nghĩ chắc là cha cũng sẽ tập kích được nơi đó nhỉ. Con cũng muốn mượn tay Thánh đồ để tiêu diệt tàn dư của Tử thần thực tử.
_Vì sao nhóc lại quan tâm đến Potter như vậy ? Không phải cả hai chỉ là người dưng thôi sao.
_Con nghĩ hiện tại con nên giúp đỡ cho Harry, tuổi thơ của em ấy thật sự đã quá buồn rồi.
Đứa trẻ đó nhìn thẳng vào Gellert mà nói chuyện, trong đôi mắt ánh lên vẻ kiên định năm đó của Dumbledore. "Quả nhiên thật giống quá." Gellert thầm nghĩ.
_Cho dù em ấy có cắt đứt quan hệ bạn bè hay sợ hãi con, thì con nhất định phải giúp em ấy. Em ấy đơn thuần như vậy, đột nhiên gặp phải cả đống chuyện để rồi phải trưởng thành một cách đột ngột như thế, con không nỡ nhìn.
Schatz khẳng định chắc nịt lại một lần nữa, cậu đã quyết thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Ai cũng hòng cản lại.
_Được rồi nhóc con, kế hoạch của nhóc tính là hoàn hảo đi. Vậy nhóc có chắc nhóc sẽ vào Hogwarts hay không ? Đừng quên hiện tại nhóc đang sống tại Đức, ở đây còn có trường Dumstrang nữa.
Câu nói của Gellert như một thau, à không, như một bể nước lạnh dội thẳng vào Schatz - con người tự tin rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo và đang mơ ước về ngày gặp mặt Harry bé bỏng - Grindelwald, khiến cho cậu nhất thời đông cứng. Sau đó thì một tiếng thét đau thương phát lên thành công dọa hết đám động vật nhỏ dưới nơi hai người sống một phen hoảng sợ.
_Aaaaaaaa....., thiệt tình chứ, sao con lại quên mất chứ, bể kèo rồi á chời. Không chịu đâu, con phải suy nghĩ nhiều lắm luôn đó.
Nhìn con trai mình đang lăn lộn trên sàn ban công, Gellert thích thú ngồi xem kịch vui. Bởi vì những chuyện ở trên xảy ra hoàn toàn và chủ yếu ở nước Anh, nên hắn không có gì phải lo lắng.
_Được rồi Schatz, mau chóng chỉnh đốn lại bản thân đi. Dù sao đi nữa hôm nay vẫn là ngày nhóc phải bắt đầu học tập rồi đó.
Nghe thế thì Schatz lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại bản thân rồi ngồi xuống ghế, cố gắng kìm nén lại cảm giác đâu lòng. Bởi vì Gellert rất hiếm khi gọi tên cậu, một khi đã gọi thì nó cảnh báo rằng hắn đang rất nghiêm túc.
Giải trừ đi ma pháp giữ hương vị của món ăn đi, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng.
Nhìn vào bữa sáng vẫn còn ấm nóng, Schatz hiện tại không muốn động đến, nhưng vẫn phải ăn vì cậu không muốn công sức Gellert bỏ ra bị vứt đi.
_Nhóc cũng đừng nên lo lắng quá, dù sao người kia cũng xuất thân từ Hogwarts. Xem như nhóc có 50% cơ hội vào trường đi. Lại nói đến họ của nhóc, hiệu trưởng Dumbledore có thể bỏ qua sao.
Schatz nghĩ nghĩ một chút, đúng là họ của cậu khiến cho người khác rất ấn tượng. Grindelwald mà lại. Thôi thì nếu như không được vào Hogwarts thì học một năm tại Dumstrang xong chuyển trường thôi. Bất quá thì khả năng làm cho Harry tin tưởng sẽ thấp hơn.
_Cha, người nghe con kể về những bảo bối Tử thần như thế mà không để tâm đến nó sao. Dù gì thì người cũng mong ước có được nó mà.
_Nếu như ta hồi trước thì sẽ ngay lập tức chạy đến những nơi đó tìm nó rồi. Nhưng hiện tại con chính là bảo bối quý giá nhất của ta, tiểu thân ái.
#AH
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro