1. Tái sinh

Năm 1926, một vị phù thủy bí ẩn đã đưa ra một lời tiên tri đen tối, dự báo sự xuất hiện của một kẻ sẽ mang đến thảm họa khôn lường cho thế giới. Vị phù thủy cũng cảnh báo giới phù thủy về những hậu quả khủng khiếp mà kẻ đó sẽ gây ra. Nhưng không ai ngờ được rằng cái giá phải trả cho lời tiên tri ấy lại chính là mạng sống của vị phù thủy.

Eve Enigma, một phù thủy thiên tài, đã phải đánh đổi tất cả khi đưa ra lời tiên tri vượt thời gian. Cô đã mất đi mạng sống và linh hồn, nhưng tưởng chừng như cái chết sẽ giải thoát cho cô khỏi gánh nặng của những lời tiên đoán, thì Merlin đã trừng phạt cô theo một cách khắc nghiệt hơn: tái sinh để chứng kiến chính những gì mà cô đã tiên đoán.

Merlin buộc tội Eve là kẻ kiêu ngạo, đã xáo trộn trật tự tự nhiên của thế giới bằng lời tiên tri vượt thời gian của mình. Nhưng đối với Eve, đơn giản vì cô thấy nó sẽ khiến cả giới phù thủy gặp nhiều tai hoạ và chỉ muốn ngăn chặn mà thôi. Dù vậy, Merlin chỉ muốn chứng kiến sự tàn phá và hỗn loạn diễn ra, ngài chỉ là mong muốn được thưởng thức một màn hài kịch bi thảm.

***

"Anh à, Sera làm em lo quá. Con bé cứ ngủ mãi không tỉnh lại. Có chuyện gì không ổn sao?" Giọng một người phụ nữ vang lên đầy lo lắng.

"Đừng lo lắng quá, để anh gọi Severus đến. Có lẽ cậu ấy sẽ biết phải làm gì."

Đây là đâu?

Mí mắt cô nặng trĩu, đầu óc trống rỗng, nhưng lại tràn ngập suy nghĩ. Có điều gì đó thôi thúc trong tâm trí cô nhưng cô không thể nắm bắt chính xác mình phải làm gì. Cô nghe thấy hai giọng nói, nhưng chẳng thể hiểu rõ họ đang nói về điều gì. Dù cô nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng cơ thể cô lại như bị đè nặng, không thể tự do cử động hay tỉnh giấc.

Khi Eve đang mải mê trong những dòng suy nghĩ mơ hồ, một luồng năng lượng quen thuộc lướt qua người cô, ấm áp và dễ chịu, nhưng đồng thời cũng khuấy động một thứ gì đó sâu bên trong cô.

"Severus, tình hình của Sera thế nào rồi? Tại sao con bé cứ mãi không tỉnh?" Giọng nói đầy lo âu của người phụ nữ lại vang lên.

"Như ta nhận thấy, cơ thể của con bé không thể chứa đựng nổi nguồn năng lượng hiện tại. Nó đang tự phong ấn sức mạnh để tránh việc con bé bị nổ tung vì phép thuật vượt ngoài tầm kiểm soát."

"Mất kiểm soát? Con bé còn nhỏ thế này, làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Thường thì tình trạng này chỉ xuất hiện ở những đứa trẻ đến tuổi đi học cơ mà." Người đàn ông gấp gáp hỏi lại.

"Lucius, anh phải hiểu rằng Sera có một nguồn năng lượng phép thuật đáng kinh ngạc. Cơ thể của con bé như một cái bình không đáy. Điều này có nghĩa là con bé đang phải chịu đựng nỗi đau khi cơ thể tự khóa sức mạnh để tránh việc phép thuật bùng nổ mất kiểm soát."

Khoá? Mất kiểm soát? Có vẻ như người tên Sera họ gọi là cô. Giờ đây, Eve đã phần nào hiểu được tình cảnh của mình. Cô cần phải kiểm soát lại nguồn sức mạnh trong cơ thể.

Eve cố gắng làm theo bản năng, dù từng tế bào trong cơ thể cô đang kêu gào vì đau đớn. Nhưng càng nỗ lực, cơ thể cô lại càng nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, khi việc phong ấn sức mạnh đã hoàn tất, Eve nghĩ rằng giờ cô có thể mở mắt.

"Ôi trời, con bé tỉnh rồi!" Người phụ nữ bên cạnh kêu lên đầy vui mừng.

Eve chầm chậm mở mắt. Thứ đầu tiên cô thấy là một người phụ nữ với mái tóc nâu xen lẫn bạch kim, nở nụ cười tươi với người đàn ông tóc bạch kim kế bên. Ánh mắt người phụ nữ lấp lánh nước mắt, nhưng tràn đầy hạnh phúc. Người đàn ông, Lucius, nhìn cô với vẻ mặt dịu dàng nhưng kiêu hãnh.

"Con bé trông giống hệt anh, Lucius. Nhìn xem, nó đang nhìn anh kìa." Người phụ nữ khẽ nói, giọng nói chan chứa tình yêu thương.

Eve có thể hiểu được họ đang nói gì, nhưng không thể nhận ra mối liên kết giữa mình và họ. Cơ thể cô không hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của trí óc, một cảm giác khó chịu len lỏi trong cô.

***

"Draco, con yêu, đừng đánh thức em nhé." Giọng người phụ nữ dịu dàng lại vang lên.

Từ lúc nhận thức được mình đang ở đâu, Eve dần hiểu rõ hơn về bản thân và những người xung quanh. Người phụ nữ mà cô nghe thấy là mẹ cô, Narcissa Malfoy, và người đàn ông là cha cô, Lucius Malfoy. Eve cũng có một người anh lớn hơn cô một tuổi, Draco Malfoy, người sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Malfoy. Và Eve, à không, Seraphina tiểu thư duy nhất của dòng họ, mang tên đầy đủ là Seraphina Black Malfoy. Cô chỉ biết mình từng tên là Eve, nhưng họ là gì, thân thế ra sao cô chẳng thể nào nhớ rõ.

Trong bốn năm ngắn ngủi, Sera đã thấu hiểu hơn về gia tộc mình. Malfoy là một gia tộc phù thủy lâu đời, giàu có, mang dòng máu thuần chủng. Họ tự hào về huyết thống của mình và luôn giữ vững địa vị cao quý trong thế giới phù thủy. Mặc dù Lucius và Narcissa yêu thương con cái, nhưng họ đặt kỳ vọng rất lớn vào Draco và Seraphina, mong muốn cả hai xứng đáng với tên tuổi gia tộc.

Draco, dù chỉ mới 5 tuổi, đã phải học tập những môn học bắt buộc và tuân thủ các lễ nghi của một quý tộc. Họ đều thừa hưởng ngoại hình của một Malfoy: mái tóc bạch kim rực rỡ và đôi mắt xám xanh, luôn toát lên vẻ kiêu ngạo và quyền lực.

***

"Tiểu thư Sera, con đã hoàn thành bài tập ta giao chưa nhỉ?" Giọng nói lạnh lùng của giáo sư Severus Snape vang lên, đôi mắt sắc bén như soi thấu mọi suy nghĩ của cô.

"Thầy Severus, con đã bảo thầy cứ gọi con là Sera thôi mà." Sera cười nhẹ, nhìn vị giáo sư đứng trước mặt.

"Bài tập con đã hoàn thành, nhưng Draco đang xem nó rồi ạ." Cô trả lời.

"Tốt lắm, ta sẽ kiểm tra sau. Con hãy đọc cuốn Thuốc Độc và Lời Nguyền, ta sẽ kiểm tra kiến thức của con trong buổi học tới." Severus Snape gật đầu, chuẩn bị rời đi.

"Thầy Severus, con muốn hỏi thầy về thần chú Crucio, thầy có thể dạy con về nó không?" Sera nhanh chóng hỏi trước khi Snape bước đi.

"Sera, Crucio là một lời nguyền nguy hiểm. Ta thắc mắc con đã biết về nó từ đâu nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để học nó, ta sẽ hướng dẫn con khi thích hợp." Nói rồi, Snape rời khỏi phòng, để lại Sera với những suy nghĩ miên man.

Sera đã biết rằng Crucio là một trong những lời nguyền hắc ám nguy hiểm nhất. Cô tình cờ tìm thấy nó trong một cuốn sách cổ về bùa chú trong thư viện, và sự tò mò đã khiến cô say mê đến nỗi quên cả thời gian.

Đang mải suy nghĩ về những bùa chú nguy hiểm, giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng tư tưởng của Sera.

"Sera." Draco bước vào phòng, đứng trước mặt cô.

"Sao vậy Draco. Anh đã hoàn thành lớp lễ nghi chưa?" Sera nhìn anh trai mình, gương mặt vẫn giữ nét ngây thơ, nhưng không giấu được vẻ tự tin.

Draco xoa đầu cô, đắc ý nói, "Đương nhiên rồi, anh là Draco Malfoy cơ mà!"

Sera bật cười, nhưng đồng thời cũng không biết nên đáp lại ra sao trước sự tự mãn của anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro