-Tiễn một tình yêu-
Bước vào lớp học môn Biến hình, giáo sư chủ nhiệm môn này cũng là cô hiệu phó, Mirena McGonagall.
Vẫn còn nhớ hình dáng bà với cái áo choàng xanh lá đậm, tóc búi chặt và cặp mắt kính vuông. Bước vào lớp với bọn nhóc Slytherin khác, chỉ thấy mỗi một con mèo đang nằm dài trên bàn giáo viên.
Với tánh yêu động vật của mình nhưng còn phải kìm lại để ra dáng Slytherin. Do đi cuối hàng nên Julian đã cố tình đi chậm lại để cách xa mọi người. Tất cả là để nhỏ nhẹ chào con mèo.
-"Chào em mèo nhé."
Chỉ thế thôi là Julian đã hân hoan như trúng được 30 triệu đồng sau khi mua vé số.
Cậu còn chọn ngồi bàn đầu, cái bàn gần bàn giáo viên nhất để được nhìn ngắm nó.
Kể từ khi qua thế giới này, tâm trí của cậu cứ bị sao lãng và dường như một phần kí ức đã bị quên mất. Với hiện tại cậu còn chưa nhận ra được điều đó. Thứ quan trong nhất bây giờ là con mèo trên bàn của giáo sư McGonagall.
Cứ nhìn nó chăm chăm tới khi vào tiết học.
MmCái đuôi ngoe nguẩy, bộ lông dày mới dễ thương làm sao. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi có hai học sinh vào trễ. Đó là Harry Potter và Ron Weasley.
Khi này kí ức mới được gợi nhớ tới những khung cảnh trong cuốn tiểu thuyết.
Con mèo trên bàn lập tức biến thành giáo sư McGonagall khi cả hai học sinh nhà Gryffindor đi trễ bước vào tới lớp.
Thế hành động vừa nãy của Julian có phải thất lễ với giáo viên không nhỉ?
Thấy Ron và Harry đi trễ tội nghiệp thật nhưng không đành lòng giúp đỡ. Lòng dũng cảm của Julian đâu có lớn đến thế. Đầu buổi mà nhà Gryffindor đã bị trừ điểm.
Giáo viên bộ môn trước khi vào lớp đã giải thích cho mọi người về môn học. Cuối là lời răng đe.
-"Bất cứ ai quậy phá trong lớp ta sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."
Với buổi học của tân sinh Slytherin và Gryffindor, chúng không thể biến thành động vật như cô hiệu phó và cũng chẳng thế biến đồ vật thành con vật.
Vì việc này quá khó và còn lâu mới thực hiện được như cô! Ngày đầu mà, cô cho mọi người học cách biến một que diêm thành cây kim.
Có vẻ do được di truyền tài năng từ gia đình, chỉ cần một lần thì Julian đã có thể biến ra một cây kim hoàn chỉnh. Cậu còn làm tốt hơn cô bé Hermione!!
Khi cậu thành công, cô McGonagall cũng đã tới chỗ cậu. Thấy cây kim trên bàn, vẻ mặt cô hài lòng mà nói.
-"10 điểm cho nhà Slytherin."
Julian đã mang về cho nhà Slytherin những điểm số đầu tiên.
Thật đáng để tự hào làm sao. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cô không cho một đống bài tập cao như núi.
---
Tới tiết độc dược của thứ Sáu, vẻ mặt của Julian ngán ngẩm khi thấy thầy Severus Snape, bậc thầy độc dược, con tàn ác.
Ông ta đang giản dạy về bộ môn độc dược, nó được dạy dưới căn phòng tối.
-"Chúng bây tới đây để học một môn khoa học kinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Quả thật như trong sách ghi "Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ."
(Trích Harry Potter và Hòn đá phù thủy, chương 8, trang 160, NXB Trẻ)
Đó chỉ là lời thoại mà Julian đã biết trước nhưng nghe trực tiếp như này cũng khiến cậu sợ. May thật, Julian đến từ nhà ông ta chủ nhiệm nên được thiên vị hẳn so với Gryffindor bên kia.
Giáo sư đang cố tình kiếm cớ trừ điểm nhà Gryffindor với mục tiêu là Harry Potter.
Tiếc thay, người vừa nãy thầy bảo là "Một tên tuổi lừng lẫy" lại không chuẩn bị bài trước. Kết cục, Gryffindor bị trừ một điểm vì sự "hỗn xược" của cậu ta.
Tới khi được pha chế chất chữa mụn nhọt, thật tình là quên mất cả phân cảnh này. Cậu bé Neville bên Gryffindor bằng cách nào đã nấu chảy luôn cái vạc.
Chất độc chảy xuống tung tóe và ăn mòn như acid đặc.
Cả lớp hốt hoảng mà lùi ra xa. Neville đã bị chất độc văng trúng nên mụn nhọt bất đầu lan trên người cậu.
Vết mụn nhọt màu đỏ khiến Julian nhìn mà kinh hãi đến mức sắp thốt lên hai chữ "Kinh tởm". Cắt ngang dòng suy nghĩ, thầy Snape quát.
-"Thằng ngu!"
Rồi lão ta chửi học sinh kia, đồng thời nó cũng là lời giải thích cho cái chất lỏng méo mó đó.
Rằng "thêm lông nhím vào trước khi nhắc cái vạc khỏi lửa".
Rồi ông ra lại quay sang Harry Potter để chửi rủa vì cậu ta chung nhoam với Neville. Julian không nghe rõ những gì giáo sư nói, lọt qua tai là câu từ gây tổn thương.
-"Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ khôn hơn à?"
Cậu bạn kia thì được mang xuống trạm xá. Gryffindor lại bị mất thêm một điểm. Tiết độc dược diễn ra suôn sẽ với Julian.
Nhưng sao giáo sư cứ nhìn vào Julian thế nhỉ? Ông ta ghét nhà Gryffindor tới mức màu liên quan tới nhà đó cũng ghét sao?
---
Phiên ngoại nho nhỏ. "Góc nhìn của giáo sư Severus Snape."
Julian Virgilius, đứa trẻ mang một cái họ thuần chủng. Ngoài Harry Potter ra thì hẳn thằng bé là người thứ hai trong giống Lily mà tôi từng được gặp.
Màu tóc đỏ đó không giống của người con gái năm xưa nhưng nó lại dài.
Thú thật, tôi đã chú ý tới Julian từ khi nó bước vào đại sảnh đường. Mái tóc của thằng bé nổi bật hơn cả và chắc rằng không chỉ tôi thấy thế.
Tôi từng học chung với ông Spencer - bố của Julian. Lúc ấy, tôi đã thấy thương xót cho gã ta khi thấy gã bị khinh miệt. Cũng khá giống tôi khi bị bắt nạt vậy.
Nhưng sau đó, tôi mới gã Spencer từ khi nào đã có thái độ thù địch với cả người cùng nhà.
Ông ta là một kẻ xuất chúng, vào cùng thời gian với tôi nhưng chỉ sau 3 năm thì đã có trong tay cái bằng tốt nghiệp.
Quay trở lại với Julian nào.
Buổi học đầu tiên, thằng đó không giống Slytherin.
Để xem... tôi chưa từng thấy con rắn nào thể hiện ra nhiều cảm xúc khi có người khác nhà như thế. Còn Julian cứ hết sợ hãi rồi phấn khởi.
Phải chăng vì ám ảnh quá khứ mà gia đình Virgilius nuôi thằng bé lớn lên trong toàn bộ tình thương họ có?
Nhìn vào đôi mắt của Julian, nó có một đôi mắt hồn nhiên, nhưng le lói trong đó là tuyệt vọng.
Với tôi ánh sáng của nó sẽ được ví như ánh sáng từ lọ Tình dược - Amortentia. Nhìn thẳng bé, tôi như được gợi lại dáng hình của Lily Evans khi khoản độ tuổi ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro