Chương 15: Giáo sư Snape không đáng sợ
-Cội nguồn tri thức-
Bước chân tới lớp học độc dược và thứ Sáu. Đang tung tăng đi lại vì ở đây không có ai nên không sợ có ai đó nhìn thấy bộ dạng này.
Nhưng hồi đáp từ Mirlin thì đã nói "không". Đang đi, Julian bị một người chạy ngang qua đụng trúng. Tình cảnh này như ngày đầu tiên đến trường vậy.
Julian ngã xuống nền đá trong khi người làm ra việc này bước lại, đưa tay ra để đỡ Julian đứng dậy.
Julian nhà ta cầm lấy tay của người đó, đang đứng dậy thì thấy áo choàng của người đó có màu vàng của Hufflepuff.
Nó khiến đầu cậu nhảy số, tính xem nên nói câu gì với tên này cho chuẩn người nhà Slytherin.
-"Cái tên khốn khiếp như ngươi đi đứng không có mắt nhìn à?"
Khi cậu đã đứng lên hẳn, tên kia mới đáp lời. Anh ta là một nam sinh cao ráo, mặt sáng sủa đến từ nhà Hufflepuff.
Chính xác là Cedric Diggory hiện đang học năm 3, nhà Hufflepuff.
Nổi tiếng lắm đấy!
Nhưng với sự hiểu biết chỉ đừng lại ở tập 1 thì sao mà Julian Virgilius biết anh ta là ai chứ.
-"Xin lỗi, em có bị thương ở đâu không?"
Diggory ân cần hỏi thăm. Dẫu sau anh ta cũng không cố ý, chỉ là hiện tại mọi người đã tập chung lại tiền sảnh để ăn trưa nên anh cũng đang tranh thủ đến đó.
Vốn dĩ Julian chỉ định lên giọng một chút vì biết nhà anh ta thân thiện với cả thật thà. Nhưng nhìn mặt anh ta thì lại thấy người ta đáng thương.
Ăn hiếp nhà Hufflepuff đối với Slytherin có vẻ dễ. Nhưng trường hợp này Julian lại thấy có lỗi hơn cả Diggory!
Việc này cắn rứt lương tâm quá nên Julian chỉ dừng tại đây. Cậu ta phẩy tay, giả bộ khó coi rồi nói.
-"Không sao, đi mau đi."
Anh ta xin lỗi Julian một lần nữa rồi mới an tâm chạy đi tới nơi các bạn của mình đang dùng bữa. Trong hôm đó, Diggory ân hận vô cùng vì sự hấp tấp của mình mà làm học sinh nhỏ hơn mình bị té.
Hôm nay, Julian đi sớm hơn mọi ngày thì đã gặp chuyện phiền phức. Mọi người vẫn còn ăn tại tiền sảnh thì Julian đã đi qua con hầm tối tâm.
Trước mặt cậu bây giờ là lớp Độc dược, mọi thứ vẫn tối ôm như mọi ngày. Căn phòng không quá to nhưng chất đầy lọ thuốc đủ màu rực rỡ. Giáo sư dạy môn này - Severus Snape cũng đang ở bên trong.
Ông ta ngồi trên ghế, mắt chăm chăm vào cuốc sách do ông viết.
Trên cuốn sách là chi chít chữ to nhỏ lẫn hình minh họa.
Giáo sư ngẩng đầu lên khi thấy có học sinh bước vào lớp học. Ánh mắt ông ta chú ý lên người Julian làm thằng bé giật thót.
-"Thưa giáo sư em mới tới!"
Nhận được cái gật đầu từ thầy, Julian bước về cái bàn mình thường ngồi. Nó đường như đã bị cậu lấy lảm của riêng từ khi cậu ngồi xuống.
Julian đặc cuốn sách lên bàn để xem trước bài học. Phải siêng năng một chút trong môn này, vì nếu đến lớp mà không lật sách ra xem trước cũng có thể chịu kết cục bì trừ điểm như nhà Gryffindor hay mấy nhà khác mà thôi.
Nhưng với sự thiên vị "ghê gớm" của Snape, ông ta chỉ sẽ trừ chưa đến một nửa số điểm đáng ra phải trừ.
Bật thầy độc dược Severus Snape quay lại nghiên cứu cuốn sách để nhớ được toàn bộ nội dụng trong đó. Khi thầy lại nhìn vào sách là tới lượt Julian nhìn chăm chăm vào thầy.
Cảm giác này không dễ chịu chút nào, như đang bị theo dõi hay giám sát vậy.
Snape hới ngước mắt lên nhìn, sao cho Julian không biết lão ta cũng đang nhìn cậu. Đập vào mắt Snape là đôi mắt ham học hỏi của cậu.
Nó trong sáng, ngây thơ và chứa đựng sự tò mò. Quả thật, Julian đang tò mò về vị giáo sư này.
Ông ta có phải kẻ phản diện hay không?
Ông ta có thể cười hay không?
Giáo sẽ đã chai lì cảm cảm xúc hay do nếp nhăn trên mặt mà cậu không thấy ông cười?
Giáo sư chịu thua với đôi mắt ấy, muốn chấm dứt chuyện này trước khi có học sinh bước vào. Để cuốn sách xuống bàn, Snape khó chịu nhìn thằng học sinh.
Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Rốt cuộc thì Julian đang muốn gì ở ông?
-"Mi chưa được ai thuyết giáo rằng nhìn chăm chăm vào người khác như thế là bất lịch sự hay muốn ta phải chửi rủa mi mới biết sai?"
Nãy giờ ngồi không dò được chữ nào mà nhìn thầy hết cả, tại lão ta bí ẩn quá chứ sao. Như bị nắm thóp trong lòng bàn tay, cậu rối rít xin lỗi.
-"Em xin lỗi giáo sư... Em không cố ý."
Không phải cậu không được dạy về phép lịch sự. Chỉ là được dạy quá ít thôi, từ nhỏ đã không còn bố mẹ hay người giám hộ thì lấy đâu ra người chịu trách nhiệm cho?
Giờ lớn rồi, gia đình hiện tại không chỉ dạy nhiều vì cậu cũng đã lớn. Họ cũng có biết quá khứ của hắn đâu mà trách.
Từ khi vào trường, bài học cuộc sống đầu tiên mà Julian tự đút kết ra chính là "Không được cãi lại giáo sư Snape. Không cần biết ai là người sai, liên quan tới mình thì mình phải nhận lỗi."
. Severus Snape đứng dậy khỏi ghế, rồi bước về phía Julian. Ông ném cuốn sách lên bàn học, làm Julian giật mình.
Cậu cứ ngỡ ông ta định thủ tiêu cậu ngay để sau này bớt rắc rối. Nhưng ngược lại, ông không trách gì thêm mà bảo.
-"Coi như ta mi mượn. Khôn hồn thì ngậm mỗm của mi lại."
Lời lẽ này không hợp lí cho lắm với biểu cảm khuôn mặt. Theo ý ông ta dịch ra thì là "Ta sẽ cho mi mượn cuốn sách này. Khôn hồn thì đừng có đi kể lung tung hay cho bất kì ai biết".
Nhưng ông ta có tranh thời cơ tẩm độc vào đó không nhỉ? Dù lo sợ nhưng cũng nhận lấy nó, từ chối có khi ông ta nghĩ rằng mình đã biết gì nên mới từ chối.
-"Em cám ơn giáo sư."
Julian lật cuối sách ra để xem.
Bên trong chi rất nhiều nhưng đọc thì thấy rất dễ hiểu. Giáo sự này được mệnh danh là bật thầy có khác, giỏi thật đấy.
Chắc thế giới phù thủy này phải cảm ơn ông vì khiến thức bổ ích như cuốn sách đã được xuất bản của ông. Cuốn Julian được đưa cho có có nhiều thông tin hơn cả cuốn đó.
Xem ra hôm nay đến sớm đã được lời to! Nhưng khi nào phải trả lại sách thì chưa biết.
Thấy Julian đọc từng dòng chữ mình ghi chép, giáo sư cũng không khỏi tự hào.
Cái đầu nhỏ ham học này xem ra còn giá trị sử dụng, không phải rác vứt đi như một số học sinh khác. Julian cũng coi như loại bỏ đối tượng tình nghi, rằng giáo sư không phải phản diện chính. Nhưng phản diện phụ thì vẫn có thể!
Trong 15 phút tiếp theo, phòng học độc dược và chỉ có hai thầy trò...
---
Phiên ngoại nho nhỏ.
Julain Virgilius và giáo sư Severus Snape đang ngồi gần nhau. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi đó để chờ đợi cho một điều sớm sảy ra. Do không khí hiện tại quá im lặng, nên Julian lên tiếng để phá vỡ nó.
-"Giáo sư, tại sao ngài lại cho con mượn sách vậy?"
Snape điềm tỉnh khi nghe cậu hỏi. Không thân thiện cho lắm, ông trả lời ngay sau khi nghe được cậu hỏi từ cậu học trò.
-"Cho mi tiếp thu kiến thức rồi thi tốt nghiệp sớm... Rồi sau đó sớm cút khỏi tầm mắt ta càng nhanh càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro