Chương 18: Một mảnh ghép của gia đình

-Ám ảnh vô hình-

  Một buổi sáng nữa tại Đại Sảnh. Hôm nay không khí trong lành thật, cả đàn cú bay vào giao đồ cũng trong vội vàng hơn thường ngày.

  Và lại một vài lá thư được gia đình gửi tới cho Julian. Lần nào cũng như nhau cả, hỏi thăm học tập và mối quan hệ ở trường.

Khi con cú bay tới, lần này thư cho Julian có hẳn ba cái. Một là từ ba người ở nhà, hai là quản gia Mordred, còn ba... Cái tên này cậu ta không biết. Một câu hỏi lớn được đặc ra trong đầu cậu. "Ai là người đã gửi lá thư này cho mình?"

  Nhưng đầu tiên vẫn phải đọc qua thư của gia đình đã. Dẫu sao cũng được gửi cùng một xấp nên sẽ có thông tin hữu ích.

Mở lá thư ra, dòng chữ nắn nót đẹp tuyệt trên đấy chắc chắc là của mẹ rồi.

"Gửi Julian con yêu,

Có vẻ như con đã quên viết thư cho chúng ta vào tuần trước nên chúng ta đã rất lo cho con. Đừng học quá sức nhé. Không tốt nghiệp sớm cũng được, mọi người không đặc nặng vấn đề đó đâu.

  Ông nội bấy giờ đã chuẩn bị trang trí và mua quà cho lễ Giáng Sinh. Con sẽ có một món quà rất đặc biệt từ ông đấy.

Hơn nữa, Bertrand đã về. Hẳn là thay vì chọn về nhà trước thì nó đang trên đường đến trường tìm con đấy. Chắc là thầy hiệu trưởng cũng đã nhận được thư từ anh con rồi. Nó sẽ sớm tới nơi.

Mong sớm nhận được thư hồi đáp từ con.

Madeleind"

Hóa ra người gửi bức thư chính là anh trai của Julian. Nhưng từ khi nào mà cậu ta có anh trai chứ? Món quà đặc biệt được nhắc tới trong thư cũng không bất ngờ bằng việc bỗng dưng lòi ra một thằng anh trai.

  Rốt cuộc thì anh ta đã ở đâu trong toàn bộ thời gian trước đó?

  Cô bé Hermione cũng đã nhắc trong lễ nhận học, rằng Virgilius được nhìn thầy gần nhất ngoài Julian thì cách đây rất lâu và phải từ thời bố cậu cơ.

Gấp lá thư của mẹ lại.

  Nếu bây giờ cậu mà còn đang ăn chắc đã mắc nghẹn vì sốc rồi. Tiếp theo phải đọc luôn lá thứ của người anh trai bí ẩn kia.

  Đặc lại lá thư lên bàn, cậu tìm lá thư của người được nhắc tới là anh trai của mình. Nhìn quanh trên bàn nhưng nó đâu mất rồi.

  Vừa nãy có còn ở trước mặt Julian, bây giờ thì mất rồi.

Thôi bỏ vậy, lá thư của Mordred để đọc sau. Bây giờ cậu chạy đến lớp để bắt đầu một ngày đi học mới. Hôm nay toàn môn cậu thích thôi nên hào hứng lắm.

---
Tới khoản tiết học buổi chiều, khi còn đang chăm chú xem giáo viên minh họa thì hiệu trưởng đã bước tới phòng học.

  Dumbledore bảo giáo viên bộ môn ra nói chuyện, rồi cả hai người đồng loạt nhìn về Julian.

  Cậu học sinh còn đang ghi chép bài vào giấy. Giáo viên hô tên cậu.

-"Trò Virgilius, có người tìm em."

Bây giờ, Julian đang theo chân Dumbledore lên văn phòng.

  Hiệu trưởng chân đi chậm lại để theo kịp tốc độ của cậu. Đường tới phòng hiệu trưởng thật là khó khăn và dài dòng.

  Đi lần đâu rồi thì lần sau không có người dẫn chắc cũng quên hết đi! Cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một quý ông đang ngồi uống trà.

-"Julian, người này cần tìm con. Vào trong đi."

Theo lời hiệu trưởng, cậu bước vào phòng. Dumbledore lịch sự ở ngoài, ông chờ cho cuộc nói chuyện kết thúc.

  Bước vào cái ghế đối diện ngươi kia, Julian ngồi xuống. Người đàn ông có một vài đặc điểm khá giống cậu. Chẳng hạn như tóc đỏ nhưng lại ngắn củng như anh Lucian, sắc tố là da,... Chắc chắn đấy là người anh được nhắc đến trong bức thư - Bertrand.

  Anh ta mở lời khi cậu vừa ngồi xuống.

-"Lâu rồi không gặp nhỉ, hoàng hôn đỏ của anh? Phải nói là từ khi em được tròn ba tuổi đến nay thì chúng ta đã không gặp trực tiếp. Có lẽ em cũng đã quên mất anh rồi."

Một nùi kiến thức được não Julian tiếp thu.

Theo suy luận lời mà anh ta nói, "hoàng hôn đỏ" chính là cậu đây. Mái tóc đỏ tía được anh ví như hoàng hôn và vì ở đây chỉ có mình cậu và anh ta mà thôi.

  Anh ta bảo Julian có lẽ quên mất anh ta nên đây cũng chỉ là nhân vật mới được thêm vào. Lí do anh ta nó ra không cụ thể nên hẳn là thông tin đó không quá quan trọng với hiện tại và không cần lo lắng.

Có thể bây giờ sự kiện này là đang muốn thông báo cho Julain rằng cậu đã có thêm một người anh trai.

-"Vâng, quả thật là vậy, anh Bertrand. Chẳng hay có lí do gì khiến anh tới đây?"

-"Chẳng qua là tới đây thăm hỏi em thôi. Không ngờ là bố mẹ lại cho em nhập học vào ngôi trường này đấy."

-"... Ý của anh là gì?"

Julian nghi hoặc. Tên này còn gian xảo hơn cả những người năm cuối của Slytherin hay giáo sư Snape.

  Mọi lời nói của anh ta có một ẩn ý mà Julian không thể hiểu được. Cái khuôn mặt đáng ghét đó đang cố ý để lộ cười tinh ranh.

M "Tên này khó nuốt rồi, không dễ mà lấy lòng được" - cậu nghĩ. Đáp lại cậu, anh ta nói

-"À thì cái trường nguy hiểm, tìm tàn mối nguy hại với những thứ dị hợm. Giáo viên kì quặc và học sinh không có chuẩn mực.

   Chắc là có tên ngu dần như một món mồi đợi bị kẻ xấu lợi dụng . Ông bố của chúng ta cũng không thích nó chút nào.

  Đáng ra anh phải về đây sớm hơn để ngăn cản em học tại đây mới phải-"

Một tiếng đập bàn cắt ngang lời nói của Bertrand. Julian đứa ánh mắt sắc như dao về phía anh ta. Cậu không thích người nói xấu những gì cậu trân quý.

  Cái người hóng hách như anh ta không có quyền đê nói ra những lời lẽ đó.

  Rồi cậu chỉa cây đũa phép của mình vào mặt anh ta, gằn giọng đáp lại.

-"Kính thưa, mong anh rút lại những lời nói đó. Không biết điểm tốt thì đừng đi nói xấu. Tôi còn tiết học, cảm ơn vì đã đến thăm."

Rồi với sự bực tức, cậu rời khỏi phòng. Dumbledore ngoắc tay, con phượng hoàng Fawkes bay tới trước Julian.

   Với sự giúp đỡ của con phượng hoàng cưng của hiệu trưởng bay theo, nó giúp cậu trở về được phòng học.

Bertrend vẫn còn ngồi trong phòng. Một bàn tay khẽ đưa lên che một nửa khuôn mặt rồi tự cười với bản thân mình.

  Cái nụ cười ghê rợn không phù hợp với khuôn mặt điển trai của hắn.

  Cái giây thần kinh sợ hãi hay lo lắng của hắn chắc không có hoặc là mọi việc đang trong ý đồ của hắn ta.

-"Đi mất rồi... Hahha, quả đúng thật là em trai của tôi mà!"

Anh ôm bụng cười nhưng lòng cân cấn. Anh đã cố tình chọc tức Julian để có thể thấy được biểu cảm đó của cậu.

  Không phải là một ấn tượng tốt khi gặp mặt, nhưng nó đủ để Julian nhớ kĩ đến anh cho tới ngày anh ta đón thằng nhóc về vào Giáng Sinh.

  Hắn ta đã dịu lại đôi phần, thở dài một cái.

-"Mọi thứ ở trường Hogwarts đều tốt hơn rồi, nhưng vẫn không thể chấp nhận được đứa em trai của anh đi học tại nơi nguy hiểm như này mà."

Anh ta không ghét ngôi trường này. Chỉ do trong mắt anh, nó quá nguy hiểm với cậu em trai của mình.

  Với chấp niệm, Julian vẫn chưa đủ lớn và không bao giờ cần phải lớn nên anh mới phải lật đật về đây ngay sau khi được thông báo tin này.

  Trong suốt những năm qua, anh ta có đủ thông tin và hình ảnh về cột móc trong đời cậu.

  Do sau khi Julian đi học, anh ta không nhận được hình từ gia đình gửi cho nên mới biết được thông tin này.

Khi này, Dumbledore bước vào phòng.

  Cuộc nói chuyện giữa cả hai diễn ra khá thân thiết nhưng hiệu trưởng có vẻ bực khi nghe được lời nói xấu của Bertrand vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro