Chương 21: Nhiều hơn một Santa Claus

-Trò chơi may rủi-

Trở lại trường học sau một khoảng thời gian, Julian thấy nơi này không gì thay đổi cả.

  Nó đã tồn tại như thế này trong rất nhiều năm mà vẫn giữ được hình dáng gần như lúc ban đầu. Cậu ta cầm một cái túi xách tay.

  Trong đó là một vài món quà cảm tạ mà đã được lựa chọn trong chuyến đi tới hẻm Xéo hôm rồi. Bước vào trong, mọi đồ trang trí giáng sinh đã được bọn yêu tinh dọn dẹp nên chẳng còn chút không khí Giáng Sinh nào.

Bước chân lần theo còn đường quen thuộc mà gần như nào hôm nào ở trường cũng đi, mọi thứ đã trở về như ngày đầu tiên đi học.

  Chạy trên hành lang để về được phòng thật nhanh. Mở cửa phòng ra thì Lucian Bole và Miles Bletchley đã ở trong. Bole trên giường để xem trước bài tập cho ngày hôm sau.

  Khi đó, Bletchley sau chuyến về nhà đã mang thêm một vài món đên hiện đang xếp nó vào trong tủ của mình,

Căn phòng này đã sạch sẽ hơn rồi, trên bàn học của Julian cũng không còn những món linh tinh chất dầy.

  Vỏn vẹn còn lại là vài cuốn sách, cà vạt xanh và hai món quà. Cả hai món đều không quá to, vừa vặn được cầm bởi đôi bàn tay của Julian mà thôi.

Cầm món quà trên tay, trên đó có ghi tên của hai đàn anh.

   Nét chữ tỉ mỉ nhưng thật là nó không dễ đọc ra.

-"Em cám ơn hai anh. Chúc mọi người Giáng Sinh an lành."

Thì ra Giáng Sinh không chỉ được nhận quà từ "Santa" mà còn nhiều người khác cũng đang quan tâm để tặng quà cho cậu.

  Đặt lại nó xuống bàn, Julian không muốn mở quà trước mặt người tặng mình. Nhóc ta lấy ra trong túi quà rồi đặt lần lượt trên bàn của Bole và Bletchley.

  Nó được gói giấy màu đỏ như màu tóc Julian và viền kẻ trang trí là màu đen, vàng. Dính thêm trên đó là một dòng chữ ghi tên người tặng lại là "Santa Claus".

-"Giáng Sinh an lành."

Anh Bletchley đang ngồi trên giường giành ra chưa đầy một phút để dừng học tập để chúc lại cho Julian cho đúng không khí.

   Và rồi không gian lại im lặng.

Julian thay đồ sau chuyến đi. Mặc cái áo len màu xanh lục đã nhận được từ hôm Giáng Sinh, trên đó còn có độc quyền dòng chữ "Julian Virgilius".

  Bước ra ngoài cùng một cái túi đeo chéo, bên trong đựng đầy ấp quà. Theo lời chỉ dẫn thì nơi đang có nhiều rắn nhất có thể là thư viện. Nghe theo thông tin được khai báo từ hai đàn anh, Julian chạy tới đó đầu tiên.

Biết mọi người ở thư viên nhưng như viện nằm ở chốn nào trong trường thì chưa biết.

  Bây giờ phải vừa đi vừa hỏi đường. Sau mấy phút tốn thời gian, Julian đã đặt chân tới được thư viện. Cái bàn lớn trong góc đang là nơi tụ tập một đám rắn lớn.

  Thủ lĩnh cả nam và nữ đang dành chút thời gian quý báo của mình mà giảng bài tập về nhà cho mọi người. Chổ bài tập phải được nói là chất đống.

  Nó được các giáo sư cho trước kì nghỉ Giáng Sinh.

Để không bị đồn là thích con gái rượu nhà người ta, Julian đã chuẩn bị luôn quà cho anh Coffey và chị Farley. Chỉ đơn giải là mang món quà lại rồi đưa cho họ với lời chúc:

- "Giáng Sinh an lành".

Sau đó, Julian lại tiếp tục hành trình của mình. Bây giờ trời còn tuyết rơi nên sân Quidditch chẳng có ai. Các anh trong đội hẳn là đang ở phòng kí túc xá.

  Ôi thôi! Hậu đậu quá, đáng ra phải tặng quà cho mấy anh đó trước rồi mới tới thư viện chứ.

Cái não phẳng của Julian lúc này mới nhận ra. Quay về kí túc xá một lần nữa rồi đi tặng quà tiếp thì thật mệt làm sao.

  Lỡ tới thư viện rồi thì cũng phải dạo một vòng cho đáng chứ. Đi giữa những cái kệ sách cao chót, Julian hoa mắt với tổng số sách ở đây.

  Dừng chân lại một cái kệ đã bám một lớp bụi, cậu bị thu hút bởi một cuốn. Tên tác giả lại là "Severus Snape", giáo sư độc dược của trường.

Nhìn qua bìa rồi cất lại chỏi cũ, Julian bước tiếp đi. Người trước mặt lại cứ quen quen, vừa đọc tên gã xong thì lại thấy người ở đây. May thật, Julian cũng phải tặng quà cho giáo sư.

-"Giáo sư!"

Julian chạy tới chổ ông. Snape đang đứng nơi ánh sáng tử cửa sổ chiếu vào, ông ta đang đi xem nhưng cuốn sách trong thư viện.

  Nghe tiếng gọi, bộ dạng thông thả của ông biến mất, quay trở lại cái vẻ cọc cằn. Nhìn sang lại thấy cái đầu đỏ, đó không phải Weasley nên ông ta không chửi thầm.

Julian đứng trước mặt ông, lấy ra món quà mình đã chọn.

-"Giáng sinh an lành, giáo sư Snape. Cảm ơn ngài vì đã cho con mượn sách."

Snape nhận lấy món quà từ tay cậu học trò nhỏ của mình. Thấy giáo sư nhận thì Julian mừng lắm, cậu cũng đã đọc xong cuốn sổ tay của ông nên mò trong túi để trả lại.

  Ông giáo sư lại độc mồm, nhận quà rồi nói ra vài lời cay độc.

-"Với cái đầu óc hạn hẹp của mi thì mi nghĩ rằng món quà này có thể xứng với thành quả nghiên cứu của ta thì mi nên vứt não đi cho rồi. Có một cuốn sổ mà đọc gần cả tháng cũng không xong."

Lời lẽ của Snape làm Julian muốn phun máu ra rồi mất máu chết luôn cho rồi. Cầm cuốn sách trên tay mà không di chuyển được thêm miếng nào, cậu ta tuyệt vọng hẳn đi.

-"Mi nên cảm thấy may mắn vì ta không có ý định đòi lại nó. Giờ mang theo nó rồi cút ra khỏi khu vực cấm trước khi ta trừ điểm!"

Quá đáng sợ, Julian chạy vọt đi cùng với cuốn sách vẫn còn trên tay.

  Khi đi lòng vòng, cậu đã bất cẩn mà đi vào chổ sách cấm. Khi đã tới trước cửa thư viện, Julian còn đang suy nghĩ về lời giáo sư nói. Ông ta nói quá khó hiểu nhưng phân tích ra thì vẫn hiểu được.

Snape đã bảo là "không có ý định" chứ không phải là "chưa có ý định" nên hẳn là bây giờ cuốn sổ này ông đã cho Julian.

  Thích thật, sổ tay của bật thầy độc dược cơ đấy. Với cuốn sách kho báo trên tay, Julian chạy về lại kí túc xá để tiếp tục công cuộc đi tặng quà cho người nhà.

Quay trở lại với giáo sư Severus Snape, nhìn cái hộp được tặng bởi "Santa Claus".

  Ông ta mở món quà ra. Bên trong là sừng của Graphorn, bột nghiền từ sưng của Rồng Sừng dài Rumani, long đuôi phượng hoàng, da rắn ráo.

  Hmm... Nhìn thì Snape suy nghĩ lại, có vẻ việc tặng Julian cuốn sách đó là xứng đáng với nguyên liệu này.

  Đỡ phải tốn tiền mua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro