Chương 22: Trước ngày Valentine

-Quên đi sự thật-

Vẫn là một ngày bình thường thôi nhưng Julian lại thơ thẫn cả ngày rồi.

Chả qua là nhận ra ngoài việc Harry Potter đã có được chiếc áo tàn hình ra thì cốt truyện còn lại của tập 1 cậu không nhớ thêm gì nữa.

  Thế là bây giờ không biết trước được gì cả, phải tự thân vật động rồi. Phải cố học để tốt nghiệp sớm, ra khỏi trường Hogwarts mới an toàn!

Nhưng tốt nghiệp sớm cũng dễ mà.

  Não Julian từ khi qua đây được thừa hưởng nhiều cái tuyệt vời lắm. Bài học trên lớp dễ cứ như bài tập lớp 1 mà cậu học qua chứ chẳng gì khó. Hiểu bài rất nhanh và còn nhớ được lâu.

  Nhưng cái tốt cũng đi với khuyết điểm, thể lực cơ thể này yếu như sên. Nói Julian có thể lực yếu nhất nhà Slytherin cũng chẳng sai vào đâu được.

  Đi tới phòng học thôi cũng đã mệt thở không ra hơi.

Đại Sảnh hôm nay vui hơn mọi ngày, cả đồ ăn cũng ngon hơn. Lấy cái bánh quy phủ sô cô la màu hồng kem trên bàn, đó là món đặc biệt cho hôm nay.

  Bánh ngon nhưng sô cô la ngọt quá, loại đắng thì tốt hơn cho cái khẩu vị của Julian đây.

Mấy lời nói xung quanh là Julian chú ý, nhất là của một cặp đôi nào đó. Họ đang ở trên hành lang, một góc nhỏ mà từ chổ Julian có thể thấy.

  Cô gái đưa chàng trai một món quà rồi bảo:

-"Làm người yêu tớ nhé?"

Tình cảm làm sao, thật ngọt ngào. Nhưng... Bình thường thì nữ tỏ tình nam trước thì thấy hơi lạ đấy. Nhìn sang anh Miles Bletchley cũng đang thơ thẫn.

  Sao hôm nay nam sinh trong nhà ai cũng mang cái vẻ mặt như nhau thế? Julian hỏi anh Bletchley:

-"Anh Bletchley, hôm nay ngày mấy vậy anh?"

-"Mười bốn tháng hai (14/2), ngày Lễ Tình Nhân."

Julian hiểu tại sao rồi. Mấy anh không có quà, thêm việc lũ Gryffindor còn có người tặng nên họ vừa buồn, vừa cay. Cậu cũng không có quà nhưng lại thấy may mắn, không có ai chú ý thì mình chỉ là nhân vật quần chúng nên sẽ không sao.

  Ồ, đàn cú đưa thư đến rồi.

  Chúng bay trên không rồi đáp xuống bàn của người được gửi thư cho.

Thư tuần này của Julian được hẳn ba con cú mang tới. Cậu nghĩ ngợi trong đầu: "Có đồ tiếp tế cho những ngày đi học tiếp theo. Không biết là đồ ăn hay quần áo nhỉ?"

  Mở bưu kiện ra, bên trong là mấy cái hộp nhỏ. Chọp lấy một cái phía trên cùng, Julian mở nó ra. Bên trong là sô cô la, lại còn có hình trái tim nữa chứ.

  Liếc qua nắp hộp, trên chổ góc của nó đó là dòng chữ "Lễ Tình Nhân vui vẻ".

Gia đình này tâm lý thật đấy, cái gì cũng chuẩn bị cho. Chắc là một phần kế hoạch kiếm con dâu để có được người thừa kế tiếp theo.

  Cảm ơn vì đã giúp đỡ, nhưng tổng số 14 hộp này biết tặng cho ai? Tặng nhiều như này thì làm gì có ý nghĩa nữa chứ. Với ngoài chị Farley, thủ lĩnh nữ, thì Julian có quen bạn nữ nào đâu.

Thôi, coi như quà không nhân dịp gì cả vậy. Trước hết là một hộp cho Miles Bletchley và Lucian Bole.

-"Lễ Tình Nhân vui vẻ ạ."

Cầm cái hộp trên tay, đàn anh vui vẻ nhưng không thể hiện.

  Không phải do một cô gái xinh xắn tặng với ý nghĩa tình yêu nhưng đây là hộp quà cho ngày Valentine đầu viên họ được nhận. Cất nó vào cái túi đựng sách của mình, Bole có dự định sẽ đi khoe khoan một chút với lũ bạn về món quà này rồi.

  Ngày này năm trước là anh em nhưng bây giờ đã khác rồi.

Bây giờ còn lại 8 hộp. Đội Quidditch có 7 người, trừ hai anh Bole và Bletchley thì còn 5 người nữa. Hết đội Quidditch thì sẽ còn 3 hộp. Một hộp cho thủ lĩnh nam là còn 2 hộp. Nó sẽ là của Julian.

Trời ra khỏi ghế một cách chật vật với túi quà, Julian bước tới chổ anh Flint. Anh ta đang ăn cho xong để còn đi học, chứ ở đây với cả đám nam sinh tuyệt vọng này thì bị lây nhiễm mất.

-"Anh Flint, Lễ Tình Nhân vui vẻ. Không cần quà đáp lễ đâu ạ."

Quay mặt lại, trong đôi mắt của anh ta là hình ảnh Julian đang hai tay cầm món quà tặng anh. Bằng lòng chân thành của mình, anh nhận lấy nó.

  Năm nào anh ta cũng có quà Valentine đỏ, nhưng những người đợi tới ngày Valentine trắng để biết được câu trả lời của anh đều thất vọng hết.

  Anh ta ngớ người với những suy nghĩ về tình yêu nam x nam. Julian giải thích:

-"Em không có y gì đâu ạ. Chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho anh thôi."

Nhận lấy hộp quà, Flint nhẹ nhõm cả người.

  Chắc chỉ toàn lo chơi Quidditch nên anh ta bị lú lẫn mất rồi, không thì chắc lỡ uống nhầm thuốc lú chứ sao mà nghĩ ra được mấy cái viễn cảnh tương lai đó được.

Rồi lần lượt và tặng đội Quidditch với lời giải thích.

  Cả đám chơi thể thao này cũng có mấy tên lừng lẫy được săn đón thật. Nhưng não thì như anh Flint, chơi với nhau nên giống nhau quá trời.

  May mà tới anh Coffey lại ổn cả, học tập và thể dục vừa đủ quả là cần thiết cho một con người. Nhiều quá thật sự là không tốt đâu.

  Đây chắc là sự kiện khỏe nhất từ đầu năm tới giờ, mọi người đều ở Đại Sảnh nên dễ tặng biết bao.

---
Kết thúc ngày hôm nay, Julian trở lại phòng với khuôn mặt tươi tỉnh. Học tập mỏi mắt nhưng kiến thức tiếp thu ở đây rất thú vị.

Ngồi trên bàn học sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, Julian mở hộp sô cô la ra. Ăn thì thấy ngon thật, người chọn loại này có khẩu vị quá tốt.

  Một hộp có 6 viên nên ăn hết nhanh lắm. Định vứt cái hộp đi rồi bắt đầu làm bài tập thì ở trong còn một thứ khiến Julian dừng tay.

  Không cầm nó trên tay, Julian nhìn vào cái hộp. Một cái... Ờm, thứ được nam giới mang dương vật vào khi quan hệ tình dục.

Cầm nó lên thì nhận ra miếng giấy lót ở dưới còn được ghi dòng chữ nhắn nhủ:

   "Trước ngày Lễ Tình Nhân còn là Lễ Bao Cao Su đấy. Chúc mừng cả hai ngày nhé."  Ý tưởng trên là của Bertrand đấy. Nhưng chỉ có học sinh năm 5 trở lên mới đủ tuổi 16 tuổi!

   Nhìn qua Bletchley và Bole thì họ đã ăn hết hộp kẹo.

  Thời gian còn lại ở trường mong sao học không để tâm chuyện này. Valentine đặc biệt nhất của các đàn anh, người được Julian tặng quà được diễn ra như thế đấy.

  Chuẩn bị đi giải thích là vừa.

    -"Ờm... Đừng để tâm, em không có ý gì đâu."
 
  (Hôm sau, một vài lá thư được gửi đi bởi cú đưa thư tới những người Julian đã tặng quà. Cậu ta không dám đi tặng vì thấy nhục)
   ---
     Khi thủ lĩnh nam sinh, Hugh Coffey, nhận được quà thì cũng mời bạn mình là thủ lĩnh nữ sinh ăn cùng.

  Dĩ nhiên là chị Farley từ chối nhưng lại mượn cái hộp sô cô la một chút. Nhìn kiểu dáng, mẫu mã và loại kẹo thì cũng đoán mò được hãng của nó.

  Loại này không rẻ, cộng thêm tiền hộp và chữ được ghi trên mỗi hộp thì giá của một hộp...

      -"Nó khoảng 2 galleons và 6 sickles."

   Farley nói thế vì chị ta cũng từng mua kẹo ở cửa hàng này không ít lần. Vị trí đắt địa và kẹo lại ngon nên dù mắc vẫn có người chấp nhận mua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro