Chương 24: Bí mật vô hình trong đêm đen
-Một nửa sự thật-
Đã trải qua gần nửa tháng từ kì nghỉ hè. Hôm nào Julian cũng ăn, nằm, ngủ, nghỉ cho hết một ngày mà không có ai cằn nhằn.
Được một thời gian cũng thấy chán, muốn kỳ nghỉ hè này ý nghĩa thì phải tự thân vật động mới đúng chứ.
Vẫn trong cái bộ đồ ngủ, cậu ta bước đi tới thư viện để tìm một cuốn sách với ý định học trước kiến thức năm 3.
Thư viện ở nhà không to như ở trường nhưng ước lượng cũng đủ chứa hơn 1600 cuốn sách khác nhau.
Do có người dọn dẹp nên không có bụi bẩn, mùi ẩm móc hay những con mối mọt làm hư sách. Một hàng sách đặc biệt, trên đó chỉ toàn là những cuốn bìa cứng màu đỏ. Lấy một cuốn sách ở đầu, Julian thấy dòng chữ trên đó sáng lấp lánh như mạ vàng.
Dòng chữ "Gwen Virgilius" hiện rõ trên đó.
Tên của ông cậu trên đây nên hẳn đây là cuốn sách về ông. Nên chả chột sách này hẳn là của từng người đi trước.
Julian mới đọc được năm sinh và tên thì đã có người giật lại nó từ phía trên.
-"Julian, con đang làm gì ở đây?!"
Phía sau cậu là Spencer, ông ta có vẻ tức giận nhưng có phần hốt hoảng. Cuốn sách bây giờ đã nằm trên tay ông ta, ông đưa nó lên cao qua đầu.
-"Con tìm sách để học trước cho năm 3 thưa bố."
Ông ta đã dịu lại một chút. Cất lại cuốn sách vào đúng vị trí của nó, rồi Spencer chỉ tay về phía cái kệ ở giữa.
Nó không khác mấy những cái kia, những cuốn sách trên đó có cuốn khá giống sách giáo khoa ma Julian đã học qua.
-"Chổ sách đó mới là thứ con tìm. Đừng động và những cuốn sách trên kệ chính, con nhé?"
-"Dạ được, con cám ơn."
Julian quay đi, bước lại cái kệ để tìm sách đọc. Với lời chấp nhận của Julian, bố cậu thở phào. Hướng mắt theo Julian, ông ta có vẻ trầm tư suy nghĩ. Rõ là cái kệ sách chính này đã bị phong ấn, làm thế nào mà Julian có thể lấy cuốn sách ra được.
Spencer đặt lại phong ấn lần nữa, nó khá giống mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung ở Hogwarts.
Với sự tin tưởng con trai mình, ông ta bước ra khỏi thư viện.
Julian lại nhìn qua cái kệ sách kia. Cũng muốn biết trong đó có gì mà lại không cho cậu đọc. Hắn là thứ quan trọng hay nguy hiểm nên ông ta mới tức giận.
Tốt nhất là không nên động vào thì hơn.
Với cuốn sách trên tay, Julian không đi hẳn về phòng mà một sự thôi thúc khiến cậu muốn biết ngôi nhà của mình to lớn đến mức nào.
Bước trên cầu thang để lên được hàng lang bên trên, cũng như ở dưới thôi, nó có những cánh cửa dẫn tới những căn phòng khác nhau.
Bước tới thêm một chút sẽ thấy một căn phòng có cửa nâu gỗ, màu của nó dậm hơn những cánh cửa còn lại.
Không phải bản tên trên đó mà chỉ là dòng chữ Bertrand được khắc bằng vật sắt nhọn.
Kế bên cánh cửa là một cái bàn đựng lọ hoa hồng lớn. Có lẽ ở đây cũng không khác gì ở dưới tầng.
Bước lại phía cầu thang đi xuống, Julian thấy một cánh cửa đường như được ẩn đi. Bước tới vài bước, bên trong có tiếng động.
-"Quý cô đây có vẻ lo lắng cho thằng bé nhỉ?"
Là Spencer, ông ta đang nói chuyện với một ai đó. À không, không phải chỉ có một người thôi đâu. Vì sau đó còn có giọng nói khác nữa.
-"Ông cũng chẳng khác gì. Tất cả ở đây cũng giống nhau thôi."
Cái giọng cao có đó hẳn là Bertrand, nó ngang ngược hơn hẳn thường ngày. Julian bên ngoài im lặng để lắng nghe được câu chuyện họ đang nói bên trong.
Theo suy đoán thì có 4 người, cũng là 4 thành viên trong gia đình của cậu. Họ đang nói gì đó và "thằng bé" được nhắc tới là cậu đây.
-"Cả lũ chúng bây im lặng hết đi. Kết hôn trên danh nghĩa cũng phải có trách nhiệm với nhau. Bertrand, mi cười cái gì? Mi cũng có trách nhiệm với Julian đấy."
Gwen quát lớn, Madeleind định quát chồng mình cũng chưa nói được. Gwen vò đầu, ông ta căn não suy nghĩ.
Khi đó, ông cũng nói ra những suy nghĩ của mình cho mọi người nghe. Khi này Julian không muốn nghe và cũng không muốn biết nên vội chạy về phòng.
Mọi người trốn nói chuyện riêng thế này là có lí do nên Julian nên ở đây lâu hơn nữa.
Chỉ biết bố mẹ hiện tại kết hôn trên danh nghĩa thôi là đủ rồi.
Julian thấy nó không sao cả, họ vẫn có trách nhiệm và tạo nên một môi trường sống thích hợp cho cậu, vẫn yêu thương cậu là tốt rồi.
-"Trong suốt khoản thời gian như thực vật, cơ thể đó vẫn phát triển nên hẳn cũng đã tới tuổi rồi. Nó sẽ sớm được biết thôi."
-"Một năm nữa... Cho thằng bé thêm một năm nữa để sống bình thường."
Madeleind nói, đáp lại lời bố chồng mình như một lời cầu xin. Cô ta yêu quý đứa con của mình và mọi người ở đây cũng quý Julian.
Với trách nhiệm là một người mẹ, cô ta nuôi lớn Julian bằng tình yêu nên hạnh phúc của con trai bà là trên hết.
Cả Spencer cũng vậy, ông cũng là bố của Julian. Ông cũng lên tiếng cho vấn đề này:
-"Con đồng tình. Khi nào xong hết việc thì để Julian biết sẽ tốt hơn. Tình trạng này chỉ mới bắt đầu, không ảnh hưởng nhiều đâu."
Gwen gật đầu, ông ta chấp thuật việc đó. Tìn trạng của cháu ông hiện tại một phần là do ông nên cảm giác tội lỗi khiến ông không thể từ chối.
-"Không có gì to tác lắm, một năm nữa cũng vẫn còn sớm cho thằng bé. Và cả thời gian cho hắn ta cũng còn dài. Dư một chút cũng tốt."
Mọi người đồng lòng về Mordred đứng trong góc. Gã không phản đối mà có vẻ thanh thản với những lời nói.
Bertrand thở ra một hơi, ghét hắn ta lắm nhưng vì em trai mình nên cũng ngõ lời.
-"Tôi có thể giúp hắn. 'Dư một chút cũng tốt' nên dư nhiều cũng sẽ tốt hơn."
-"Được rồi, một con phượng hoàng là thứ tiếp theo. Hãy để Julian có một con phượng hoàng lửa. Không có thắt mắc gì thì kết thúc tại đây."
---
Julian ở trong phòng với cuốn sách. Chuyện ông nội nói vừa rồi thì chắc là cảnh cáo mọi người phải có trách nhiệm.
Nói là hôn nhân trên danh nghĩa cơ mà thấy bố mẹ còn tình tứ như người mới yêu nhau ấy.
Chắc sống với nhau lâu quá nên cũng có tình cảm.
-"Cái gia đình kì lạ hết chổ nói."
Lấy ra trái quýt từ trong túi, nó là món ăn Julian lấy từ bữa sáng.
Ở đây đồ ăn ngon có đủ cả nhưng giấy lấy một món rồi buồn miệng thì ăn như này có vẻ ngon hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro