Chương 36: Sức mạnh được tái sinh
-Sắc hoa rực rỡ-
Lại một ngày mới nữa được tiếp diễn. Julian tỉnh dậy trong căn phòng của mình sau khi biết được bản thân sẽ chết đi vào ngày tròn hai mươi.
Số trời đã định cậu ta chết sớm, nhưng cái gia đình này không cam tâm nên tạo ra mấy thứ quỷ quái để kéo dài tuổi thọ của cậu.
Bước xuống giường mình, Julian cảm thấy sau khi hấp thụ sinh mạng của người khác thì cơ thể bản thân nhẹ hơn hẳn.
Nhìn ra cửa sổ phòng mình, khu rừng bên ngoài vẫn âm u với màn sương mù như trước.
Một cô hầu nữ gõ cửa, trong nhà này chỉ quanh quẩn vài người làm khiến Julian quen mặt hết rồi. Cậu thản nhiên nói:
-"Vào đi."
Cánh cửa được mở ra, cô gái kia cũng ngẩn đầu lên nhìn cậu.
Mặt cô không có cảm xúc mấy, dường như biết rằng nếu Julian không đủ linh hồn để hấp thụ thì chính cô ả sẽ được mang ra làm vật hiến tế.
Cô ta chấp nhận việc đó nên vẫn là việc tới giờ này đây. Không bước vào trong phòng mà chỉ đưa cho Julian thông tin:
-"Phu nhân gọi Ngài xuống phòng khách ạ."
Quay đầu lại nhìn người hầu nữ, Julian phẩy phẩy tay bảo cô ta cứ đi làm việc tiếp. Cậu lại đi sinh hoạt như mọi ngày rồi thay đồ để xuống nhà.
Julian sẽ ở nhà cho đến khi Giáng Sinh kết thúc nên thời gian nghỉ sẽ dài thêm vài hôm. Bước xuống dưới nhà, lần này đã đông đủ tất cả mọi người rồi.
Còn đang trong tâm trạng uể oải, Julian ngồi xuống ghế.
Con phượng hoàng Forkrul nhìn Julian như sinh vật lạ. Năng lực ma thuật của cậu ra lớn ngày càng lớn rồi, phải đứng ngoài phạm vị dinh thực mới thấy được bao quát.
Gwen tiếp tục câu chuyện.
-"Julian, thời gian tới con hoàn toàn an toàn. Con có thể tiếp tục sống bình thường."
-"Dạ."
Tuyệt thật, mọi việc lại được trở về bình thường nữa rồi. Đối với Julian, rồi cũng sẽ chết ở tuổi 20 thôi, chưa chắc gì kế hoạch của họ thành công.
Như thế thật thì tuyệt rồi, đỡ phải lo lắng về tương lai. Dẫu sao thì trước khi chết cũng nên tận hưởng khối tài sản này mới được.
Gần Giáng Sinh và năm nay vẫn cần phải mua quà, Julian quyết định tối nay lại đi mua. Mà phải rồi, không thấy Mordred đâu cả.
-"Mọi người có thấy quản gia Mordred đâu không? Con chả thấy hắn ta từ sáng đến giờ."
Madeleind suy nghĩ một chút, câu hỏi của Julian chắc chắn là trả lời một nửa được. Vì lí do không thấy Mordred thì ai cũng biết nhưng hắn ở đâu thì không biết được.
-"Phải rồi, chúng ta chưa nói cho con biết về Mordred. Gã ta và con có mối liên kết đấy. Sức mạnh của con liên kết với hắn. Hôm qua con tiếp thu sức mạnh nhiều quá nên hắn tiếp nhận không hết. Bây giờ đang thích ứng rồi."
Julian gật đầu hiểu chuyện.
Cậu ta ngã người ra sau ghế, đầu thả lỏng nhìn lên trần nhà. Nhìn thấy mặt của Mordred đang nhìn mình từ phía trên khiến Julian giật thót.
Cậu ta ngồi dậy như cũ rồi ôm đầu. Khuôn mặt của hắn chắc ám ảnh với Julian cả đời mất. Nhưng cũng may vì hắn ở đây rồi.
---
Đến tối, Julian cùng Mordred tới đường phố London mua quà giáng sinh.
Năm nay đã đổi địa điểm và vì Julian không biết đường nên Mordred sẽ dẫn. Trên đường phố London, nó đẹp và hoành tráng hơn cả hẻm Xéo.
Được thắp sáng bở mọi ánh đèn trên đường phố và cửa hàng, nó không chói như kinh đô của ánh sáng nhưng đủ để khiến Julian choáng ngợp.
-"Mordred này, Bertrand đâu rồi?"
Năm ngoái có Bertrand đi theo, hai anh em nhà này hết cãi cọ nên đôi lúc quan tâm nhau lắm. Vừa nãy Bertrand cũng đi cùng một đoạn, tưởng là đi chung nhưng tới bây giờ lại không thấy đâu cả.
Sợ anh ta đi lạc nên Julian đã hỏi người giám sát mình hiện tại. Gã quan gia cười cười rồi trả lời.
-"Hắn ta tới khu đèn đỏ rồi."
"Khu đèn đỏ" được nhắc tới trong lời Bertrand đây thì Jualin hiểu đấy. Bertrand đi tìm phụ nữ rồi. Không quan tâm anh ta nữa, đi mua đồ tiếp thôi.
Tại đây, mọi cửa hàng bán đồ ăn đều mở cửa để kiếm chút lời trong mấy ngày lễ.
Ngược lại, các cửa hàng thời trang lại có đợt giảm giá lớn đương như là nhất năm nay, hay mấy món giảm giá là đồ xả kho thôi.
Mordred đang choàng cái khăn mà Julian tặng gã vào Giáng Sinh năm ngoái, đã phảimđợi rất lâu rồi mới tới dịp để sử dụng nó.
Hòa vào đường phố tấp nập, đây là lần đẩu Julian biết cảm giác Giáng Sinh trong ánh mắt những người hắn hằng muốn mình là họ.
Lại bước đi rồi bước đi để tìm cửa hàng bán quà giáng sinh. Julian cùng Mordred vào một cửa hàng đông người tới, nơi này có đủ loại quà nên thoải mái chọn.
Đi chọn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Julian cũng lựa được sau mấy lần chọn rồi bỏ lại món đó để lấy cái khác.
Mordred cũng có quà chứ, một cái hộp nhạc có hình cây thông Giáng Sinh với đế màu đỏ tươi. Hắn cười nên chắc chắn là thích rồi.
Đến cuối hôm, Julian đi cũng mệt nên Mordred ngõ ý mua gì đó cho cậu ăn.
Julian đồng ý rồi đứng đợi quản gia của mình dưới góc cây thông của thành phố.
-"Bình yên đẹp thật đấy."
Cậu nói. Và đúng là nó rất đẹp. Những cặp tình nhân, những gia đình đầm ấm bên nhau được cậu chứng kiến đây, họ rất hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc trên khuôn mặt của tất cả mới khiến lễ Giáng Sinh thật sự tồn tại trên thế giới này.
Mordred mua đồ rất nhanh, hắn quay lại với trà hoa cúc và bánh sừng bò cho Julian. Không chỉ thế mà còn có một cái hộp lớn có buộc nơ đỏ.
-"Nó là gì đấy, Mordred?"
Gã ta đặt nó xuống một cái ghế, sau đó bảo với Julian.
-"Quà Giáng Sinh tôi tặng Ngài đó, Ngài có thể mở nó ra bây giờ."
Julian nghe theo rồi mở cái nơ ra trước, sau đó kéo khóa để mở cái hộp to kia ra. Bên trong là một cây đàn vĩ cầm mới toanh, sáng bóng.
Nó khiến Julian thắc mắc nó có giá bao nhiêu và liệu gã quản gia có dành hết tiền lương của mình để mua nó hay không.
Đóng cái hộp lại, Julian nhìn lên quản gia để hỏi.
-"Nó bao nhiêu thế? Để ta trả lại tiền cho ngươi."
Lời nói đó làm Mordred cười thành tiếng.
Khi Julian kéo khóa cái hộp đàn vĩ cầm lại, hắn ta trả lời thân chủ của mình.
-"Ngài không cần lo đâu, tôi giàu mà. Gia đình của Ngài có trong tay bằng chứng làm ăn trái phép của tôi nên tôi chuyển sang làm quản gia đấy. Vả lại, không được hỏi giá tiền khi có người tặng quà cho mình đâu nhé."
Lần này tới lượt Julian cười đấy. Hóa ra chỉ có mỗi Julian chịu cảnh nghèo chứ những người xung quanh cậu, ai cũng ăn sung, mặc sướng hết cả rồi.
Mordred đưa cho Julian cái bánh, cậu cầm lấy nó rồi ăn ngon lành. Quản gia Mordred thấy thế cũng đủ hạnh phúc.
Dưới góc cây thông, có hai phù thủy nói cười hạnh phúc.
Trong ánh mắt người lớn lớn là sắc hoa đỏ tươi, là nắng vàng, là ngày xanh, làm một giấc mơ mà hằng đêm gã ta say đắm.
Từ ngày làm quản gia cho Julian, gã ta không còn suy nghĩ sẽ trộm cái bằng chứng từ tay gia đình kia nữa.
Tại nơi đó, hắn tìm thấy hạnh phúc cho bản thân mình rồi. Cuộc sống êm đềm trôi qua, nó tuyệt vời hơn sự giàu sang mà hắn ám ảnh trước kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro