Chương 38: Bốn người trong phòng Độc dược
-Ngập ngừng là rụng
Mấy hôm đảo lại đây, Julian đang nổ lực chế tạo độc dược. Với sư cho phép của giáo sư Severus Snape thì hiện tại cậu đang trong phòng học để thực hành.
Dưới sự giám sát và đôi lần nhắc nhở của ông ta, Julian đã gần làm xong.
Hiện còn đang có thêm Draco Malfoy ở đây, học trước bài tập là một điều cầu thiết để giữ cái hãnh diện nên hắn ta cũng phải cố gắng. Hắn đã học gần xong hết quyển sách rồi.
Một sự vui mừng, bố của Malfoy đã tới trường với hắn.
Chẳng biết nguyên do là gì nhưng cái lòng kiêu hãnh của hắn đáng kêu từ lúc đó. Số lượng người trong phòng đã tăng từ ba lên bốn người.
Ông Lucius Malfoy đang nói chuyện với giáo sư Snape, đôi khi lại liếc mắt qua nhìn đứa con trai đang làm bài tập của mình.
Hai cha con này giống nhau thật đấy, cậu ấm kia cũng bắt đầu nhìn qua lại khi làm bài tập.
Quý tử kia nhận ra một điều trùng hợp đến đáng lo ngại.
Cái ruy băng đang buộc trên của bố hắn giống y như cái ruy băng mà Julian đang sử dụng. Đã thế cả hai đều thắc hình cái nơ nữa chứ.
Julian đang khoáy đều cái nồi độc dược của mình. Cảm nhận hương thoang thoảng tỏa ra từ nó và chiêm ngưỡng chất lỏng sủi tăm nhè nhẹ.
Cậu ta đang hưởng thụ thì lại chuyển sang khuôn mặt rõ là thấy khó chịu khi bị liếc nhìn nhiều lần mà không rõ nguyên nhân.
-"Do tôi đẹp trai quá nên đã khiến đàn em đây phải liếc nhìn mãi à?"
Giọng Julian đều đều, không quá lớn nhưng trong không gian phòng học này thì mọi người có thể nghe được.
Vẻ mặt của quý tử chuyển từ nghi ngờ sang khinh bỉ con người đây.
Trong mắt hắn ta, Julian đã trở thành hình tượng người "đàn anh" siêu thông minh và cũng biết bản thân anh ta đẹp. Phải, rất đẹp là đằng khác nhưng lại không có chút khiêm tốn nào.
-"Không, mặt của anh nhìn giống mặt mấy con nhím."
Không biết nên phủ nhận thế nào cho phải nên Malfoy đành lấy đại một con vật ra để so sánh.
Nó khiến Julian cũng bất lực theo, nếu cậu ta là nhím thì hẳn đã phóng đầy gai nhọn lên người hắn từ lâu.
Quay trở lại với cái vạc của mình, Julian khoáy trái chiều kim đồng hồ thêm một vòng nữa.
Sau đó nhấc nó ra khỏi lửa, để nguội một chút và đã hoàn thành bài từng xuất hiện trong đề thi tốt nghiệp trường Hogwarts.
Quả thật, Severus Snape có thể dạy cậu cách cầm chân thần chết vì cậu không phải là một trong những kẻ đầu bò.
Loại thuốc này có khả năng giải chất kịch độc gây chết người.
Cho nó vào những cái lọ thủy tinh, rồi Julian quay sang gọi cho vị giáo sư chủ nhiệm nhà Slytherin.
-"Giáo sư! Trò làm xong rồi ạ."
Ông ta tạm thời bỏ qua người anh Lucius Malfoy mà bước tới chổ Julian để kiểm tra thành phẩm. Dẫu biết chắc nó luôn xuất sắc như mọi lần nên ông mới cho cậu làm để có thuốc trưng bài nhưng vẫn xem cho có vậy.
Cầm một cái lọ lên, ông nhìn rồi đặt nó lại xuống bàn.
Như mọi lần trước, cử chỉ của ông giống y hệt. Thở dài một cái với khuôn mặt cao có như thể nó tệ đến mức hồ đen phải sục soi nếu vứt bỏ nó vào, cuối cùng lại nói:
-"Thứ này đạt tiêu chuẩn."
Malfoy kế bên cũng đã làm xong bài tập mà đưa luôn cho cha đỡ đầu của mình. Cầm nó lên bằng hai tay, đưa về phía trước mặt giáo sư.
-"Giáo sư, trò làm xong bài tập rồi."
Snape cầm lấy cuốn tập, xem kĩ càng như để soi từng lỗi chính tả, từng con chữ ghi sai.
Với ánh mắt đó thì rõ là tới những gì suy nghĩ trong não người khác thì ông ta cũng có thể nhìn ra. Xem xong, ông đặt cuốn sổ xuống bàn rồi bảo:
-"Xem lại cách trình bày nếu không nó sẽ không bao giờ được ta chấp thuận để nhận được điểm tối đa."
Julian cũng soi mói theo. Cuốn vở là chi chít dòng chữ ngoằn ngoèo, Snape nhìn được cũng là kì tích. Hình vẽ cũng là tượng trưng chứ không chính xác.
Miễn có chổ nào có thể trình bài là ghi chổ đó, thiếu thì chen hàng mà ghi.
Não của Draco Malfoy nảy số nhanh quá nên phải ghi thật nhanh, vì thế cách trình bày cũng chỉ là tạm bợ để ghi lại những chổ cần thiết.
Như có cái để chọc lại cậu quý tử, Julian cười khẩy. Trước khi có thể nhìn kĩ hơn để tìm thêm chổ bắt lỗi thì Malfoy đã che nó lại để Julian không thể thấy thêm.
-"Cách trình bày của em đây còn xấu hơn con nhím nữa đấy."
-"Im đi."
Mặc kệ hai đứa con nít nói chuyện, giáo sư Snape lúc này cũng chú ý đến cái ruy băng của Julian. Hôm nay cậu ta đã thắc tóc lại cho đỡ vướng, nên cần thứ gì đó để buộc lại vì thế mới có sự xuất hiện của sợi ruy băng kia.
Vô tình sao lại như một cặp với cái của quý ông Malfoy đang ngồi đợi.
Giáo sư cao mày với sự trùng hợp này. Có giả thuyết ông Malfoy thương vợ nên mới mang cái đó trên đầu mình, cho tới khi gặp Julian ông lại đưa ra giả thuyết khác.
Phải chăng mấy có tính cách hơi giống nhau sẽ cùng để tóc dài, cùng sử dụng một loại đồ, cùng có cái nết bên ngoài không ai ưa nhưng thân thì lại quý.
Quay trở lại với cuộc nói chuyện với người đàn ông kia, giáo sư bỉ mặt hai đứa học trò. Julian đi cất lọ thuốc mình vừa chế lên kệ phòng học.
Ngoài ra còn lấy lại một lọ, cầm nó trên tay mà bước về phía Malfoy đang dọn đồ đi về.
-"Cho nè, phòng hờ sau này bị dính độc sắp chết thì lấy ra dùng."
Đồ tốt mà con cho không nên phải lấy chứ, Malfoy nhận lấy từ tay Julian rồi gật đầu như lời cảm ơn nho nhỏ.
Cho đến khi Julian bước ra gần tới cửa phòng độc được thì hắn mới nhận ra điều kì lạ trong lời nói.
Nhìn vào lọ thuộc trong tay mình mà lớn tiếng hỏi.
-"Câu vừa rồi là trù ẻo tôi đấy à?"
Nó khiến Julian cười. Đúng vậy, vừa nãy là trù cậu ta gặp tình huống sống sở chết dở.
Nhưng lời trong lòng nào dám nói thẳng ra, nhất là khi phụ huynh và cha đỡ đầu của cậu ta đang ở đây nữa.
Giọng điệu bình tĩnh, lời lẽ được chăm chút tỉ mỉ. Julian nói xạo với cậu quý tử đẹp trai ngời ngời cùng mái tóc màu bạch kim lóe sáng kia.
-"Ôi chao, sao em lại nghĩ tôi là con người như thế chứ? Lọ thuốc đó là cả tấm lòng tốt của tôi dành cho em cơ mà."
Đương nhiên là Malfoy nhận ra rồi, nhưng chửi thẳng lại không đúng. Nhịn, phải nhịn.
Còn học chung lâu dài nên phải bỏ qua cho lần này để mấy lần sau chăm chọc Julian nhiều hơn, thù này ắt có ngày sẽ trả lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro