Chương 40: Lễ bế giảng năm học 1992-1993


-Chứng minh vuông góc-

(Không ai cả... Tác giả quên mất anh Macus Flint học đúp một năm. Bây giờ truyện bị sai lệch rồi. Tôi quyết định cho nó sai luôn và cho Flint học đúp vào năm 7.)
---
Đã đến ngày bế giảng của năm thứ hai Julian Virgilius học tại trường Hogwarts. Bằng cách nào đó thì mọi việc đã trở về nguyên trạnh như ngày đầu đi học.

   Nếu ngày khai giảng bị nguyền rủa, là khởi nguồn của những rắc rối trong toàn năm học. Thì ngày tổng kết năm lại như được ban phước, rằng mọi chuyện sẽ trở tốt đẹp như ban đầu.

Ngay cả những giáo viên, chức vụ của họ cũng đã trở về như cũ. Trên ghế của các giáo viên, đã vắng đi bóng một người, chính là giáo sư Lockhart.

  Theo đồn thì giáo sư phòng chống ma thuật hắc ám đã bị mất trí nhớ và đưa vào viện tâm thần.

   Tiếc thật, mới vào trường dạy học được một năm thôi mà đã mất luôn trí nhớ. Một vài học sinh có vẻ nhẹ nhõm vì không phải học với ông ta nữa nhưng những đọc giả mê mệt sách ông ta viết lại tiếc nuối.

Ngồi trên bàn ăn, Julian không mấy thiết tha chi với mấy món của nhà trường nữa. Mỗi bữa ăn, mỗi ngày,... Tuy món ăn có đổi nhưng vị thì không nhiều.

   Nó khiến cậu ngán ngẫm và không muốn ăn nữa. Mong sao lũ gia tinh được hiệu trưởng cho đi một khóa học nấu ăn trong hè để đổi tay nghề chứ ăn mãi một vị cũng thấy ngán rồi.

  Có thể thức ăn ở trường cũng là một phần lí do khiến cả gia đình Julian muốn tốt nghiệp sớm.

Miles Bletchley ngồi kế bên vẫn ăn ngon lành. Nhưng theo Julian lại là anh ta chấp nhận số phận phải ăn mấy món này thêm 3 năm học nữa, là tới khi tốt nghiệp. Anh ta quay sang hỏi cậu:

-"Em không vui à?"

-"Chắc là thế rồi... Năm nay nhà trường bỏ thi, nhưng em định thi vượt cấp lần nữa để năm sau được học cùng các anh."

Lí do chán ăn chính thức được Julian nói ra. Trong cái trường Hogwarts này, đứa học sinh nào cũng vui và ăn mừng vì không cần thi.

   Nhưng lại có hai con người thất vọng rõ rệt. Chính là cô bé Hermione Gangter được giải hóa đá bên nhà Gryffindor và Julian Virgilius đến từ nhà Slytherin.

Chịu thôi, nổi buồn này thì có mấy người như họ mới thấu được. Đáng ra cả hai phải cùng vào nhà Ravenclaw mới đáng.

  Lucian Bole nghe bảo cậu em muốn học chung nên vui lắm. Anh đưa ra đề xuất để an ủi cho Julian.

-"Em nên thử đi xin hiệu trưởng xem? Biết đâu ông ta chấp thuận thì sao."

Bole cũng mong Julian học cùng bọn họ. Có người cùng giải bài tập, người cho mượn vở chép và cũng là người nhắc nhở trước bài kiểm tra.

  Biết đâu đàn em đây còn giúp hai anh học vượt trội và kéo điểm lên cao ngất ngưởng theo. Được cho lời khuyên bổ ích, Julian cảm thấy tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

  Chỉ sợ phiền các giáo sư phải ra đề phi vượt cấp cho cậu thôi.

Cậu bắt đầu nhập tiệc cùng mọi người. Cầm trên tay là cái nĩa, như đầu năm học thì cậu siêng xúc xích ăn trước.

-"Cảm ơn vì lời khuyên, anh Bole."

   Đàn anh thấy em mình lấy lại được tinh thần cũng cảm thấy vui. Họ đều thấy Julian ít cười hơn từ sau lễ Giáng Sinh.

  Cho dù thành tích học tập đứng lại mãi ở điểm tối da là điều đáng mừng nhưng tâm trạng chán đời đó khiến họ thấy lạ. Cứ như cậu em đây đã có đủ thứ trên đời hay không có bài tập nào làm khó được Julian nên đâm ra tâm trạng như thế.

  Bên ngoài như không có chút nổ lực nào thêm cả vì không muốn nổi bật. Nhưng bên trong lại âm thầm cố gắng.

   Đã quen biết và ở chung với nhau được hai năm học, nhưng cách gọi đó không quá thân thiết. Nhiều lần đàn anh nghe cậu gọi đã thấy không hài lòng, trong tâm biết rõ muốn Julian gọi bạn thân là gì nhưng không dám nói ra.

   Bây giờ đã khác, Bole nói ra tiếng lòng:

    -"Julian này, em có thể gọi tụi anh bằng tên mà."

  Được nhắc nhở, Julian mới nhớ "Bole" và "Bletchley" chỉ là cái họ chứ không phải tên của hai người.

   Cứ gọi nhiều quá nên thành quen, thế là cứ gọi miết mà không để ý. Nhưng cậu vẫn còn nhớ họ tên đầy đủ của hai người là "Lucian Bole" và "Miles Bletchley".

    -"Vâng, anh Lucian, anh Miles."

   Như này mới phải chứ. Quen được hai năm thì ngày Julian gọi họ bằng tên cũng đã đến. Miles đang âm thầm cười khúc khích. Ở đây không có đội trưởng Macus Flint nên Julian quên mất anh ta rồi. Flint đang ngồi cạnh Draco Malfoy.

   Không biết do lí do nào mà anh ta lại ngồi ở đó. Có thể là muốn kiếm thêm chút ít hối lộ hoặc cũng có thể Malfoy thật sự có tìm năng lớn trong môn Quidditch nên anh ta muốn chỉ dạy.

Theo một cách khác, anh ta không muốn Malfoy phá đám nên muốn chỉ dạy.

   Rõ là sau trận Quidditch bị thua lần trước, anh đã khiển trách hắn vì không để ý đến quả Snitch vàng và khiến cả đội bị thua.

  Nếu trận đấu giành giải vô địch được diễn ra thì hẳn là Malfoy lại bị trách tiếp, đời nào hắn thắng được nhân vật chính.

  May thay, vì trận đấu bị bãi bỏ với li do an toàn nên việc đó không sảy ra.

Julian nhìn qua bên anh Flint đang ngồi, trùng hợp thay anh ta cũng đang nhìn về phía cả bọn đang ngồi.

   Chẳng biết đã làm như thế từ lúc nào, nó khiến Julian hơi lo lắng vì sợ anh thấy mình ăn uống không đàng hoàng.

   Cậu đưa tay lên chào Flint, anh ta lại gật đầu như đã nhìn thấy và cũng là chào lại. Rồi đội trưởng cũng quay đi chổ khác.

---
Bên phía Flint, anh ta cảm thấy học lại một năm cũng không sao. Rồi nhìn Julian với ý nghĩ:

  "Chắc năm học tiếp theo phải kéo Julian cùng tập Quidditch cùng thường xuyên để dạy cho thằng Malfoy. Chứ kiểu này tiếp thì sau khi tôi ra trường cái đội cũng tiêu tan."

Mắt anh ta ngẩn ngơ nhìn Julian một hồi, đến khi bất chợt cậu bé nhìn lại mới nhận ra bản thân nãy giờ đã làm gì.

   Thấy nhóc đó vẫy tay chào thì anh gật đầu rồi chuyển hướng ánh nhìn của mình. Theo anh, sau khi Malfoy được tập với Julian thì tốc độ tăng lên rõ nhưng lại hấp tấp và vụng về. Trùng hợp thay, việc này Julian hoàn toàn trị được.

  Bởi đôi lúc cậu khiến người ta đợi rồi đợi thật lâu, khiến họ phải khó chịu nhưng không nói ra.

Flint cũng từng trong trường hợp đó vài lần, và nó đã khiến anh kìm lại được cảm xúc và cam tâm chấp nhận. Đợi được hơn năm phút thì bản tính nóng nảy cũng dịu hơn mà có suy nghĩ thấu đáo cho bản thân mình.

   Dần dần, suy nghĩ tích cực đến nhanh hơn sau mỗi lần và rồi anh ta tìm đến hướng giải quyết tốt hơn trong các trường hợp một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro