-Thuốc tình yêu, Amortentia-
Trước khi được đi chơi vào cuối tuần thì vào mỗi thứ sáu, Julian sẽ tới nhà giáo sư độc dược Severus Snape để làm phiền ông ta một hôm.
Và lại đến thứ sáu rồi, Julian bước đến nhà của giáo sư. Cậu đứng trước nhà, gõ gõ lên cái cửa gỗ rồi đợi người ra mở cửa chi mình.
Cánh cửa được mở ra, nó được mở ra bởi cậu đàn em Draco Malfoy. Hôm nay, cậu ta cũng tới nhà vị cha đỡ đầu để học thêm độc dược. Quả thật, đứa bé đó có tài năng vượt bậc hơn so với các bạn đồng trang lứa và cần được trao dồi.
Cái gì nhìn ở Malfoy cũng tốt, chỉ có cái nết na là thấy ghét.
-"Nhìn gì? Còn không mau vào đi, tôi đóng cửa bây giờ."
Malfoy nói, lời lẽ ác ôn nhưng cái giọng lại bình thản như đó là chuyện bình thường. Điều đó thì Julian đã quen, tuần nào cũng gặp cậu ta đến phát ngán rồi.
Bước vào bên trong, Malfoy đã giúp cậu đóng cửa lại rồi bước vào theo sau.
Cái bàn học như ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Julian lấy dụng cụ ra để bắt đầu chế tạo một loại độc dược mới.
Trước khi bắt đầu vào việc thì đầu tiên phải hỏi ý kiến thầy Snape.
Nhưng hôm hay phải có thêm một bước nữa, chính là đá để kiểu tóc mới của Malfoy mới chừa được cái nết mới hìn thành của Julian.
Nó không còn keo keo như trước nữa mà đã như tóc người bình thường. Hơi rũ xuống khuôn mặt, được chia thành hai mái và làm Malfoy thật sự trong dễ nhìn hơn trước kia.
-"Hôm nay tóc bị gà bới hay hết keo vuốt tóc à? Trong thế ưa nhìn hơn đấy."
Malfoy cao có, hắn không chịu thua mà quyết tâm cãi lại.
-"Đỡ hơn cái đầu tóc dài ẻo lả hơn con gái của người nào đó. Thấy tôi hôm nay đẹp trai quá nên nổi thối ghen tị hay gì?"
-"Ơ kìa, tôi đang khen mà. Trong nó được hơn lúc vuốt keo thật, không nói xạo đâu."
Tới lượt cậu công tư Malfoy bất lực với đàn anh. Đáng ra giáo sư Snape không cần phải giao nhiệm vụ cho Julian trong nôm Malfoy khi ông bận việc.
Mà phải giao cho Malfoy nhiệm vụ chăm sóc đàn anh, kẻo anh ta lại quậy tan nhà của giáo sư.
Một lúc Snape cũng bước tới chổ Julian, cậu ta đang lọ mọ lật sách ra tìm công thức mới để ông chỉ cho làm.
Dường như đã tìm được một loại mới mà cậu chưa thử nên không còn lật nữa, đã chuyển sang đọc thành phần. Khi giáo sư đứng kế bên, ông lên giọng hỏi:
-"Hôm nay mi lại có dự định điều chế thứ vịt ôn nào nữa?"
Ồ vâng, từ hè đến giờ Julian đã quá chán với mấy loại thuốc trong sách mà chuyển sang mấy cái quái dị mà người ta còn không tưởng tượng được nó có tồn tại.
Tuy thế nhưng giáo sư vẫn giảng dạy cậu làm mấy loại đó. Dẫu sao mấy cái loại trong đề thi khó thì Julian cũng làm được hết cả, việc giảng cho một đứa có thể tiếp thu mọi thứ như thể là chuyện hiển nhiên khiến ông không còn quá hứng thú.
Vì thế cả hai đã cùng làm nên mấy lọ kì lạ.
Tới hôm nay, Julian quay lại với cuốn sách giáo khoa bình thường để đổi mới cho thêm phần hứng thú.
-"Thuốc tình yêu mạnh nhất thế giới, Amortentia."
Loại đó năm ngoái giáo sư vừa chỉ dạy cho học sinh năm sáu xong, nên không có gì là khó với ông cả.
Nhưng nó lại khiến ông thắc mắc khi Julian lại có hứng thú làm một loại như vậy, liệu cậu đây đang có ý đồ gì?
-"Cái não của mi không thể sử dụng để làm trước kiến thức cho năm 7 hay nghĩ rằng bản thân đã quá thông minh đến nổi không cần phải học?"
-"Trò nào dám! Chỉ muốn ôn chút kiến thức cho năm sáu trước khi vào năm bảy thôi, thưa giao sư."
Cậu trả lời. Vì các giáo sư từ chối làm đề thi vượt cấp cho Julian nên cụ Dumbledore đã cho cậu làm đề thi tốt nghiệp.
Sau đó dựa vào số điểm mà cậu có để xác định cậu được học vượt bao nhiêu lớp. Julian đã thành công học vượt lên tới năm 7!
Chỉ vì thiếu 0,5 điểm nên cậu phải học năm 7 chứ không được tốt nghiệp luôn.
Malfoy ngồi kế bên mới nhận được tin nóng thì ngơ ra. Miệng còn không ngậm lại được khi nhìn sang hai thầy trò kia.
-"Năm 7?!"
Hắn thốt lên. Năm sau Malfoy chỉ mới học tới năm 3 nhưng đồng trang lứa, người vào trường cùng một lượt đã sắp tốt nghiệp rồi. Lúc này hắn mới nhận ra bản thân mình cũng không giỏi mấy.
Hay cũng có thể Julian đây là một thiên tài nhưng có cố gắng nên mới giỏi đến thế.
-"Đúng rồi đấy nhóc, khâm phục đàn anh đây chưa?"
Julian thấy cậu bé há hốc như thế thì lên giọng châm chọc. Nghe thế thì Malfoy quơ tay, trở lại trạng thái thường. Rồi hắn cũng quay trở lại với chổ bài tập của mình.
Tiết học của Julian cùng giáo sư sau đã cũng đã bắt đầu. Hôm nay kiến thức đơn giản, dễ hiểu nên cậu làm xong nhanh hơn. Loại thuốc tình yêu cũng được làm xong.
Thứ này có thể cho ta ngửi thấy mùi hương từ mà mình bị thu hút, hấp dẫn của mình.
Trước khi được ngửi nó, Julian phải được Snape công nhận là hoàn thành. Vì thế đang đợi ông ta nhìn vào cái nồi đó.
-"Đạt tiêu chuẩn."
Trong tâm Snape muốn nói thẳng rằng Julian không cần phải đợi ông ta xác nhận. Vì chắc chắc rằng nó luôn hoàn hảo và không cần phải được kiểm định để dùng.
Nhưng một số loại khác có tỉ lệ nguy hiểm cao thì ông sợ Julian quên hỏi nên việc này vẫn được tiếp tục.
Julain bắt đầu ngửi mùi của thuốc tình yêu trong cái vạc, nó có màu xà cừ và đang bóc hơi nước lên theo hình xoắn ốc. Mỗi người sẽ ngửi thấy mùi khác nhau từ đó.
Cậu công tử kế bên nhìn sang cũng tò mò nên hỏi:
-"Ngửi được mùi gì đấy?"
-"Hm... Là mùi của lúa mạch, trà và thoảng hương quần áo mới giặt."
Cậu chỉ nhận ra được bấy nhiêu, còn lại là những mùi kì lạ, nó cũng thơm nhưng lại không đoán ra được nó là gì.
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại hứng thú với thứ đó. Nhưng mùi dễ chịu đó thật sự làm cậu thích.
Một trong số đó có mùi của một chút men rượu, chỉ là không dám nói ra thôi.
-"Muốn thử không, Malfoy?"
Hắn ta cũng đi lại để ngửi xem. Mùi này thơm lắm, và còn một chút quen thuộc nữa. Tới kinh nghiệm phong phú thì cậu biết rõ những mùi mình ngửi được.
Trong đó có mùi dịu ngọt thanh hương kem vanilla và dầu gội ô liu. Đặc biệt là thoản chút mùi thường thấy trong độc dược.
Lùi ra xa khỏi cái nồi một chút để nghĩ về những cái mùi đó, Malfoy thấy nó không tồi. Điều này khiến cậu thắc mắc bản thân mình đang bị thu hút bởi mùi như thế nào.
-"Ngửi được hương gì mà lại đứng đờ ra thế?"
Julian hỏi vì tò mò. Malfoy nhìn cậu ta nhưng lại từ chối trả lời. Sau đó Julian lại rót dung dịch Amortentia và những cái lọ đặc trưng cho nó.
Chổ đó sẽ được giao lại hết cho giáo sư Snape phòng tường học bất trắc.
Trong lúc làm việc, Julian nổi hứng tò mò liệu Snape bị thu hút bởi ai hay không mà tận tới bây giờ vẫn chưa có vợ con gì.
Nếu một người được ngài ấy thích thì không biết đó là điều đáng mừng hay điều tuyệt vọng nhất được họ nữa.
Nhưng rồi, Julian cũng phải bỏ quên nó đi vì không dám hỏi mà tiếp tục với việc làm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro