Chương 47: Draco Malfoy là bạn cùng phòng
-Học bài đêm khuya-
Trên con đường về phòng của mình năm nay, Julian không hiểu sao cậu Draco Malfoy cứ đi sao mình miết.
Nghĩ là cùng đường nên cậu cũng đi mãi mà mặc kệ hắn, nơi này có nhiều phòng phải đi trên cùng một dãy hành lang mà.
Nó cũng thuận tiện chi các huynh trưởng hay giáo sư chủ nhiệm đi tuần tra và phát hiện học sinh lén phén ra ngoài.
Một căn phòng mới cho năm học cuối cùng này. Cầm lấy tay nắm cửa, vặn qua để mở cửa ra rồi bước vào trong. Trong phòng có một người.
Macus Flint, người vẫn giữ chức vụ đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin.
Thế là năm nay phải xa anh Lucian hoặc Miles rồi. Julian lại cảm thấy hơi thất vọng, họ là những người bạn đầu tiên của cậu tại trường vậy mà bấy giờ lại bị xa cách nhau.
Sau đó, Malfoy cũng bước vào theo và giành cho mình một cái giường. Một lần nữa như lúc mới vào học, Julian phải ngủ tại cái giường ở giữa.
Nó không đáng buồn bằng việc cậu nhận ra năm nay phải xa anh Lucian và anh Miles cùng lúc.
-"Ôi Merlin... Năm nay phải xa cách đàn anh của tôi rồi sao."
Macus năm ngoái cũng cùng phòng với Julian nên thoải mái lắm. Malfoy thì đã tự nhiệm hết chổ nói, trong lúc hè thì tuần nào chả gặp nhau mà chọc ghẹo.
Chỉ có ngày gần cuối nghỉ hè thì không thấy Julian đâu nên học một mình hơi buồn.
Người học đúp, lớn tuổi nhất trong căn phòng này, anh ta lên tiếng:
-"Còn anh đây mà. Vả lại học chung trường, còn chung nhà thì ngày nào cũng gặp được thôi, không cần hoảng tới vậy."
-"Cảm ơn vì lời an ủi. Em cũng mong là vậy."
Julian đi thay đồ rồi trở lại giường của mình. Năm nào cũng kiểm tra đồ và thấy đủ rồi nên năm nay cậu đã không làm thế nữa mà đặc niềm tin của mình vào lũ gia tinh của trường.
Khi lưng chạm xuống giường, mệt mỏi như được thả lỏng mà trào ra.
Người Julian dính chặt vào có giường rồi lấy cái chăn đắp lên người. Còn một thứ nữa, con thú bông mà quản gia Mordred nhét thêm vào túi đựng đồ năm nay.
Mấy con gia tinh đã không cất nó vào trong tủ mà đặt nó lên giường, vì thế Julian cũng không tốn công lấy nó ra.
Malfoy bên kia nhìn thấy đàn anh ôm thú bông ngủ thì ngồi dậy để nhìn. Con thú bông như một con rái cá với màu chủ đạo là nâu và trắng.
Nó to hơn nửa thân mình của Julian, nhìn mặt cứ ngáo ngơ cũng y chang chủ của nó.
-"Anh lớn rồi mà còn ôm thú bông ngủ nữa à? Đồ con nít."
Vừa dứt lời, Julian đã lấy một con thú bông khác nhỏ hơn và ném vào mặt tên Malfoy. Nó rất mềm và nhẹ nên không gây tổn thương gì nhưng với hắn là xúc phạm.
Julian còn bồi thêm vào hành động của mình bằng lời nói.
-"Liên quan gì tới mi hả? Ta thích ôm thú bông đó, có ảnh hường gì tới ai đâu."
-"Anh đợi đi, hôm nào đó tôi sẽ lấy nó đi giấu."
Rồi việc của ai lại quay vào đấy. Đứa trẻ con nhất trong đây hết phải là Malfoy, người nhỏ tuổi nhất rồi.
Theo con mắt của Macus thì là Julian mới phải, năm nay anh thấy cậu rõ dở hơi khi cãi lại đứa nhóc năm ba trong khi bản thân năm bốn rồi.
Hắn ta còn nhịn mà nhường đàn anh mà không chọi lại con thú bông vào Julian mà cầm nó sang đặt lên giường cậu nữa chứ.
Xem ra, năm nay với Flint phải mệt với hai đứa này hơn là cái đội Quidditch rồi. Anh ta nằm xuống giường rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ như hai đứa em. Cũng thầm thấy việc Malfoy nói cũng hợp lí mà nghĩ đến Julian ôm thú bông ngủ ngon lành.
Nhưng cảnh đó với hiện tại thì không sảy ra. Julian ngủ nhiều quá nên bay giờ không ngủ được mà làm phiền đàn anh cũng không được.
Thế là cậu làm phiền đàn em, bởi Malfoy kia còn thức để xem trước bài kia.
-"Eey nè, năm nay thích nàng nào hay sao mà thay đổi diện mạo thế?"
Malfoy vẫn chăm chú làm bài mặc dù bị làm phiền. Điều đó không ảnh hưởng mấy tới tốc độ học tập nhưng không trả lời thì đàn anh lại huyên thuyên tới sáng mất.
Buộc phải trả lời nhưng trả lời sao cho Slytherin, chắn đáp:
-"Thay đổi cái đầu anh, tôi đẹp trai đó giờ rồi."
-"Tin được không đây? Không lẽ ba má mi hết tiền mua keo vuốt tóc nên mới để cái đầu đó hả? Để tóc đó cần chải tóc nhiều không? Một ngày chảy tóc mấy lần thế?"
-"Ê! Bớt xen chuyện đời tư người khác đi!"
Vì Julian hỏi quá nhiều và liên tục nên Malfoy chưa kịp tiếp nhận và xử lí thông tin. Hắn buộc phải dừng tay lại mà quay sang cậu đang im bật.
Cái bộ dạng vừa nằm vừa chống tay kia rõ đang rất thư giản.
M Nó trái ngược hoàn toàn với Malfoy phải nổ lực chăm chỉ học.
Mối quan hệ của cả hai cũng thay đổi dần đi. Ban đầu Julian cái gì cũng im im, mặc kệ và lãng tránh Malfoy.
Cho tới bây giờ thì cũng thân thiết hơn, hắn mới biết cái tính nết thật sự của con người này như thế nào. Với đàn anh thì dạ dạ, vâng vâng cực ngoan hiền.
Với con gái thì dịu dàng, từ tốn lại thêm lịch lãm làm mộ số nàng trong nhà này có cảm tình đặc biệt. Nhưng với Malfoy thì lại có mấy câu hỏi kì cục, bộ dạng ngáo ngơ bất thường.
Điều được kể trên giữ Malfoy và Julian thì đội trưởng vừa nghe hết.
Anh ta chưa ngủ được vì mới nhắm mắt đã nghe tiếng hai đứa em nói chuyện qua lại với nhau.
-"Im lặng một chút giúp được không?"
Đội tưởng đội Quidditch của nhà, anh Macus, lên tiếng để cắt ngang câu chuyện. Anh đã thành công thu hút sự chú ý của hai đứa em trong phòng.
Julian cảm nhận được tội lỗi ập đến và hiểu ra vấn đề nên xin lỗi anh ta.
-"Dạ được. Xin lỗi anh nhiều nhé, em cứ nghĩ anh đã ngủ rồi cơ. Chúc anh ngủ ngon."
-"Ừ, em cũng ngủ ngon."
Sau đó, Julian quay lại ôm con thú bông của mình. Cậu quay lưng về phía Malfoy rồi chìm vào giấc ngủ của mình.
Malfoy cũng quay trở lại bàn học, thấy muộn nên đã dẹp sách vở vào cặp để ngày mai đi học. Rời khỏi cái ghế hắn vươn vai để tắt đi cái đèn bàn rồi bước chân về giường của mình.
Nằm xuống giường, hắn đắp chăn rồi im lặng vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro