Chương 48: Nổi sợ hãi và cánh tay bị bó bột
-Quyển vở bài tập-
Sau giờ ăn trưa và chuyện trò cùng hai "đàn em" cùng nhà là Lucian Bole và Miles Bletchley. Julian đang phải di chuyển tới lớp học buổi chiều tiếp theo của mình.
Do các giám ngục Azkaban được cho là nguy hiểu nên cậu không dám đi một mình mà lẻo đèo theo bạn cùng năm học, Macus Flint. Miễn tăng được khả năng an toàn trong cái trường này thì cậu làm tất.
Cậu học trò đang tò mò về người giáo sư mới của trường, cũng chính là người mà cậu gặp trên tàu. Biểu hiện lúc đó của giáo thể hiện ông là một giáo viên tốt.
Nhưng cái bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám này năm nào cũng có vấn đề.
-"Anh Macus, anh đoán xem vị giáo sư mới kia là người như nào?"
-"Không đoán được. Nhưng mấy đứa kia bảo ông ta dạy tốt, bài học dễ hiểu. Đừng giống như cái lão năm ngoái là ổn rồi."
Câu nói khiến Julian cười khúc khích, giáo sư năm ngoái quả thât là đã tạo ra một mớ hỗn độn trong mỗi giờ học.
Bước tiếp tới phòng bộ môn, năm nào nó cũng thay đổi cho hợp với giáo sư dạy môn đó nên khiến học sinh tò mò.
Phòng học năm nay không mấy đặc sắc, giáo sư chưa dọn xong đồ nên còn nguyên cái tủ lớn ở trong phòng.
Remus Lupin vừa dạy xong cho đám năm ba nên đó là đồ dùng giảng dạy của ông ta. Cái tủ gỗ to đó khiến học sinh thắc mắc, không biết phải làm gì với nó.
Ngồi vào bàn học, năm nào cậu cũng ngồi ở vị trí đầu bàn nên quá quen rồi.
Trước khi vào tiết học, Lupin cho học sinh năm cuối thử bài tập của năm ba. Trong tủ chứa một ông Kẹ đã suy yếu, sinh vật như ông ta sẽ biến thành nổi sợ của mỗi nạn nhân và ông ta không có hình dạng nhất định.
Giáo sư giảng cơ bản rồi kêu một người lên làm mẫu.
Hay làm sao, ông biết Julian trước mấy học sinh ở dây nên bảo cậu lên làm thực hành trước.
-"Được rồi trò Virgilius, mời em lên đây. Nói ta nghe, trò sợ thứ gì nhất?"
Để Julian suy nghĩ nào. Hình như không có gì phải sợ cả, chắc nói đại ra một nổi sợ nho nhỏ là được ấy mà.
Những thứ Julian sợ lại hơi nhảm nhí nhưng vì lát nữa ông kẹ sẽ sao chép thứ mà cậu sợ nhất thôi.
-"Em nghĩ là Sirius Black, thưa giáo sư."
-"Sẵn sàng chứ?"
Thấy Julian gật đầu rồi, ông ta đứng phía sau cậu, dùng phép của mình để mở khóa cửa tủ ra.
Từ bên trong, cánh cửa bị một lực mở ra rồi tên sát nhân Sirius Black bước ra. Hắn với khuôn mặt dữ tợn, bộ râu và tóc luộm thuộm với đồ trên người đã rách nát.
Để trị được ông Kẹ suy yếu này, trong đầu Julian đã nghĩ sẵn về những điều buồn cười. Chần chờ đến khi Black bước thêm vài bước nữa về phía trước cậu mới hô lớn:
-"Riddikulus! (Kì cà kì cục)"
Và rồi quý ngài sát nhân đã biến thành một con chó chihuahua chút éc. Điều đó khiến học sinh trong lớp cười đùa phấn khích.
Giáo sư Lupin cho gọi thêm vài học sinh nữa lên để thực hành với cái tủ trước khi khóa nó lại rồi bắt đầu bài giảng ngày đầu tiên.
Khi đó, Macus nhìn qua Julian. Anh ta vỗ lên vai cậu, khiến cậu nhìn sang anh. Sao đó anh ta mới đặc ra câu hỏi.
-"Em thích chó chihuahua à?"
Julian gật đầu. Trong loài chó đó xấu xấu, đôi mắt hơi lòi và cơ thể nhỏ xíu khiến cậu có mong muốn bản vệ và yêu thương.
Rồi tiết học này không hề nhàm chán, học sinh im lặng để lắng nghe ông ta chứ không phải do buồn ngủ.
---
Sau khi Julian bước vào phòng kí túc xa.
Cậu nhìn qua thì thấy Draco Malfoy với cái tay băng bó, còn thêm một miếng vải trắng ngả xám quấn qua cổ để giữ lại cái tay cho hắn bớt mỏi.
Điều đó khiến Julian cười, hài hước quá đi mất. Không ngờ một ngày nào đó tên công tử kia lại bị bó bột tay cơ đấy.
Cậu bước lại gần đàn em, tự nhiên ngồi lên giường Malfoy khi hắn đang xem sách bài tập.
Tiếng động nho nhỏ từ sự va chạm giữa loại vải khác nhau làm hắn chú ý mà để cuốn sách xuống đùi. Khi này mới thấy khuôn mặt của đàn anh, anh ấy đang cười trừ.
-"Thấy tôi như nãy hả dạ lắm hay sao mà cười?"
-"Malfoy đây toàn nghĩ xấu cho tôi thôi. Kể tôi nghe đi, sao thành ra thế vậy?"
Thế rồi cũng bất lực với ông anh. Malfoy gấp sách lại rồi để nó sang một bên.
Hắn ta ngồi dậy đàng hoàng rồi mới kế cho Julian nghe về ngày hôm nay của hắn. Ra là do bản thân hắn ta nên mới bị như thế.
Malfoy đã thể hiện sự thiếu tôn trọng rõ với con bằng mã, rồi bị nó làm ngã tra đất thế là phải bị đưa đến phòng y tế.
Dẫu có biện minh hay phàn nàn đến đâu thì Julian cũng thấy rõ hắn ta sai.
-"Thế bây giờ phải sinh hoạt với cái tay què đó tới khi nào?"
Nghe Julian hỏi tiếp thì hắn mới đừng việc nói lại. Cái này Malfoy ta chưa hỏi người giúp cậu băng bó nên chưa biết. Nhưng sẽ rất lâu mới có thể như bình thường được.
-"Cái đó thì chả biết nữa. Nhưng Quidditch năm nay thì khỏi chơi được rồi."
-"Thế tôi cũng đỡ mất công phải kèm cậu chơi, khỏe rồi đây."
Sau đó, cậu bước đi thay đồ chứ từ lúc về phòng đến giờ lo nhiều chuyện với Malfoy mà đã quên luôn việc này.
Mở cái tủ đồ ra, cậu phải lấy đồ trước chứ không thôi lại đi tắm xong mà quên mang đồ thay như lần trước.
Malfoy quay lại với cuốn sách của mình rồi mới nhận ra bản thân tiêu tốn thời gian cho đàn anh một cách vô ích.
Nhưng kể với Julain cũng xem như là giải bày tâm sự và thấu hiểu, cảm thông nhau hơn.
Dẫu sao đàn anh kia quá giỏi, phải học hỏi thêm nhiều cái thì mới làm rạng danh gia được.
Cuối cùng anh Macus Flint cũng vào phòng. Anh ta mệt mỏi thật đấy, đã học đúp một năm là biết trước khiến thức nhưng học lại cả mớ như thế lại quá sức rồi.
Chết anh ta mất, bài tập còn chưa làm xong thì lấy gì ngày mai nộp.
-"Julian, cho anh mượn bài tập về nhà của em được không?"
Julian đang lấy khăn cũng không thấy chuyện đó có việc gì. Mấy cái bài đó Julian làm xong ở thư viện cả rồi, toàn chổ đó dễ ấy mà.
Nhưng vẫn phải tiếp tục học để điểm số năm nau dằn mặt cái điểm thiếu 0,5 của năm rồi chứ.
-"Được chứ, tất cả đều ở trên bàn đấy ạ. Anh cứ lấy tự nhiên."
Lời này như thế cậu chi anh ra mượn vở bất cứ lúc nào và chấp thuận việc Macus chép bài tập về nhà của cậu đến cuối năm vậy.
Julian cũng có ý tốt chứ, năm nay cậu cũng muốn giúp đỡ anh ta trong học tập để có được bằng tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro