Chương 49: Quản gia biến mất rồi!
-Chu cấp trọn đời-
Julian đang được con Forkrul, phượng hoàng mà cậu vô tình có được, gắp mang đi trên bầu trời trong.
Cả hai đang phải đi tìm tên quản gia Mordred sau khi nhận được bức thư gửi từ gia đình.
Trong thư họ bảo rằng không thấy Mordred vài ngày rồi, không biết gã ta đi đâu hay có mục đích gì. Gã đi mà không để lại lời nhắn hay bức thư nào cả.
Con phượng hoàng có thể biết được Mordred ở đâu nên Julian đã xin phép nghỉ học mộ buổi và lẻn đi ra ngoài.
Một người, một thú đang bay cấp tốc để tìm cho ra kẻ đã bỏ trốn trách nhiệm mà đi mấy ngày nay. Forkrul đưa Julian bay qua mấy dãy nhà của phù thủy và pháp sư, đi mãi rồi nó mới đưa Julian xuống đất.
Họ đứng trước một căn nhà khá to mang kiến trúc cổ và đầy tính nghệ thuật.
-"Có thể đây là nhà của gã. Vào thôi, Forkrul."
Bước tới cửa, cậu bấm chuông cửa. Sau khi tiếng chuông vang lên rồi kết thúc thì Julian tự mở cửa để bước vào căn nhà của quản gia.
Bên trong chỉ được ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, hiếm lắm thì mới thấy mấy cái đèn bật lên.
Từ cái cầu thang bên hông, Julian đã thấy quản gia của mình bước tới với cái mặt buồn như có người chết.
Gã ta thấy Julian thì bất ngờ lắm nhưng lại không trốn chạy mà đối diện với thân chủ của mình. Cậu ta đang đứng dựa vào cửa với con Forkrul trên vai.
-"Sao Ngài lại tìm đến đây?"
-"Tại sao ta không thể tìm tới đây? Ta đã cho ngươi quyền được hỏi à?"
Mordred im bật rồi cúi đầu xuống, trong như con chó thút thít vì tủi thân. Hắn bỏ đi nhưng khi gặp chủ vẫn không quên cách xưng hô giữa hai người, bản chất quản gia vẫn còn trong hắn.
Julian cởi giày, cởi cái áo choàng ra rồi máng nó lên cái cột móc treo đồ. Sau đó bước vào như thể đây cũng là nhà của cậu.
-"Phòng khách ở đâu?"
-"Phòng khách ở đây, thưa Ngài."
Mordred được hỏi thì chỉ tay vào căn phòng đối diện nơi gã đứng. Phòng khách chính trong nhà này không có cái cửa nào cả.
Cậu bước vào phòng rồi Mordred cũng bước theo sau. Gã quản gia sống ở nhà cậu toàn thời gian vậy mà nơi này vẫn sạch sẽ. Ngồi xuống cái ghế trong phòng khách, nó là một cái ghế da với tính chất đàn hồi và phù hợp để ngủ như giường.
Mordred bước tới rót trà vào tách, đẩy nó về phía Julian. Sau đó bước ra sau cậu rồi đứng đó. Julian cầm tách trà lên, cậu uống một ngụm rồi bỏ xuống. Vào thẳng vấn đề chính.
-"Ngồi xuống đi, chổ đối diện ta đấy. Nói ta biết, sao ngươi cả gan bỏ trốn?"
Mordred bước tới cái ghế đối diện rồi ngồi ở đó. Nơi này là nhà của gã nhưng lại không thoải mái chút nào, chỉ có mỗi Julian là nơi nào cũng thấy ổn mà tận hưởng từng khoảnh khắc.
Quản gia không muốn nói cho Julian biết lí do nhưng được hỏi thì vẫn phải trả lời.
-"Tôi là quản gia và cũng là người bảo vệ Ngài. Nhưng nếu một mai tôi yếu đi thì sẽ bị vứt bỏ nhưng những người trước đó. Hẳn là lúc đó cũng tới sớm thôi, nên bây giờ tôi xin phép Ngài cho tôi nghỉ việc sớm."
-"Đó là đời trước, không phải đời của ta. Sao ta phải vứt bỏ ngươi trong khi ngươi đã tận tụy lo cho ta đến thế? Gia sản cũng đâu tới mức không đủ trả khi ngươi về hưu."
-"Nghĩa là khi tôi gia thì Ngài chi tiền ra nuôi ạ?"
Julian gật đầu, bấy giờ cậu mới biết quản gia lo xa nhưng toàn lo mấy việc không đâu. Cộng với mấy suy nghĩ không hợp lí đó thì chắc rằng có ngày hắn tự vẫn mất.
Gã Mordred nhào tới chổ Julian, nếu đấy là cái ghế gỗ bình thường thì hẳn là cả hai đã phải té xuống nền nhà rồi. Quản gia ôm cứng người cậu, siết chặt khiến cho cái hồn sắp bay ra khỏi xác lần nữa.
Gã ta lại không quan tâm điều đó, nghe được Julian không bỏ bản thân đã mừng lắm rồi, đã thế còn được bao nuôi thì sao không mừng cơ chứ.
-"Mordred, tôi sắp chết rồi."
Nghe vậy, gã mới buông thân chủ của mình ra. Ngồi kế bên cậu với cái mặt đã thay đổi tâm trạng sang hớn hở.
Julian hít thở sâu để lấy lại hơi thở như thể không khí là chất gây nghiện cần được bổ sung. Thấy cậu chủ ngã người ra sau ghế, Mordred bắt đầu nói.
-"Tiền thì Ngài không cần chu cấp tôi vẫn sống được, tôi dư tiền sống tới già. Chỉ cần Ngài không vứt tôi đi thì tôi nguyện theo Ngài tới chết!"
-"Ừ, thế nhớ quay lại làm việc."
Julian chống tay, cậu thầm nghĩ lúc nãy nói ra việc nuôi quản gia là dư thừa rồi. Mà cậu cũng chẳng biết, trước kia quản gia này đã trải những gì mà lại nghĩ tới việc mình bị vứt bỏ rồi tự buồn mà cậu bỏ đi.
Nhưng nghe lời hắn nói thì cũng hài lòng đấy, tới khi chết còn phục vụ cơ mà. Phải học cách sử dụng Mordred nhiều rồi.
Bấy giờ Julian phát hiện ra một lỗ hỏng to lớn trong suy nghĩ vớ vẩn của quản gia.
-"Ngươi thừa hưởng sức mạnh từ ta thì cũng không già chết được. Thế việc ngươi yếu đi cũng đâu có sảy ra mà lo lắng?"
Nghe thế mặt Mordred như vừa phọt ra máu. Gã không dám nhìn vào Julian nữa mà cảm giác đầy tội lỗi và tự trách bản thân đã xâm chiếm não bộ.
Cơ thể hắn rã rời mà ngã dựa vào cái ghế vì mệt mỏi, Mordred đã tốn công suy nghĩ rồi đưa ra quyết định.
Thế mà đã sai từ bước đầu tiên khiến toàn bộ thành vô dụng.
Bấy giờ phải chi mà có hố chui xuống, tự ngồi trách với bản thân thì mới cảm thấy bớt tội lỗi với cậu chủ được. Gắn sức mình, hắn nói.
-"Ngài tùy ý phạt, tôi chịu..."
Nếu Julian phạt thì ít nhất hắn cũng thấy lỗi mình gây ra được tha thứ. Mordred ngồi chờ hình phạt dành cho bản thân.
Nhưng Julian lại không nỡ vì thấy quản gia như người sắp chết, cậu mà đầy đoạn rồi hắn chết thật lại mang tội lối đầy mình. Nhưng không phạt thì không được nên chắc nói đại cái nào đó cho gã vậy.
-"Đi pha bình trà mới đi, trả này nguội rồi."
Giây sau Mordred đã đứng dậy, manh bình trà trên bàn khách vào phòng bếp để pha lại ấm mới cho Julian.
Thấy gã đã đi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn xung quanh, câu thấy phòng này treo khá nhiều tranh, một trong những bức đặc sắc có bức tranh của Mordred.
Một bức họa sơn dầu với những màu tối và bạc màu. Kế bên còn có bức ảnh khi Mordred còn trẻ, trong độ tuổi niên thiếu.
Dưới góc của bức ảnh, nó không bị che bởi khung tranh, có một dòng chữ ghi tên đây đủ của gã, "Mordred Middleton Holroyd".
Julian có thể đọc nó từ khoảng cách xa nhưng cũng không biết vì sao mình có đươc năng lực đó và điều đó cũng không quan trọng nữa rồi.
-"Tên của gã còn đẹp hơn tên mình."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro