Chương 52: Rượu và máu của đội trưởng
-Băng bó vết thương-
Khi gần tới trận Quidditch, mọi người trong đội tăng cường tập luyện. Julian đang ngồi xem họ tập luyện, hôm nay Malfoy tập với trái Snitch rồi nên cậu được rảnh rỗi.
Cậu thầm nghĩ bộ môn này có gì vui mà họ thích đến thế.
Khi đang chơi, đội trưởng Macus Flint bỗng đừng lại rồi đáp xuống đất. Cũng vì thế mà trận đấu tập bị hoãn lại, cả đội đáp xuống đất rồi chạy về phía anh ta.
Julian cũng vì thế mà chạy lại chổ mọi người đang đứng.
Macus buông tay ra, cây chổi bay cũng vì thế mà rơi xuống đất. Sau khi cở găn tay, có thể thấy lòng bàn tay của đội trưởng đã bị rách mảng, chảy máu đỏ tươi.
Nguyên do có thể là gì cái găn tay, cây chổi hay vì mấy trái banh làm ra.
-"Anh cần đé bệnh thất không?"
Julian hỏi. Nghe thế Macus gật đầu. Gần tới cuộc thi nho nhỏ giữa các nhà mà bị thế này thì còn thi đấu gì nữa.
Cả bọn thấy anh vui mừng thì hò vui, cuối cùng cũng có một ngày đi nghỉ tập sớm rồi.
Macus cũng bó tay, anh cho giải tán rồi tự mình tới bệnh thất của trường. Cậu em Draco Malfoy cũng mừng chứ.
Với do ở cùng những người trong đội lâu nên hắn cũng có tính nói xấu như mấy người họ rồi. Lại gần Julian mà khe khẽ bảo:
-"Chắc do Merlin thấy tụi này tội nghiệp và đội trước quá ác nên mới trừng phạt anh ta để hôm nay cả đám được nghỉ tập sớm đó."
Điều đó khiến Julian cười, như thế mà Malfoy cũng nghĩ ra thì thật bó tay. Nếu Macus bấy giờ trong vai đàn em của Malfoy chắc đã bị hắn nói tới không còn là con người nữa rồi.
Ngay giây sau, Julian anh bị Macus lê lếch cái thân xác đu cùng về phía bệnh xá. Hành động này như thể "quýt làm cam chịu" vậy.
-"Đi cùng tới bệnh xá đi, Julian. Anh băng bó tay, còn em đi xin thuốc tăng chiều cao."
-"Thôi nào, em cũng có thấp lắm đâu chứ?"
Đội trưởng nhắc tới chuyện chiều cao, Julian học vượt cấp nên thấp nhất trong cử đám năm bảy của toàn trường. Hơn nữa, anh cũng như Malfoy, cũng đã nhận ra Julian nguyên hè vả cả thời gian trôi qua tại trường thì chiều cao cũng không tăng.
Chỉ có anh ta, Malfoy hay những người đồng đội ngày một cao thêm rồi làm nổi bật cái lùn tịt của đàn em.
---
Tại bệnh xá, Macus được một người giúp khử trùng vết thương rồi băng bó thuốc. Còn việc dùng thuốc hay ma thuật giúp hồi phục thì đợi đến hôm sau mới sử dụng được.
Thế là Macus Flint sẽ giữ tình trạng tay trong một hôm trước khi được chữa trị hoàn toàn.
Khi anh ta được băng bó xong, Julian chạy lại xin thuốc tăng chiều cao như lời anh Flint nói. Nhận lại chỉ là lời từ chối và bảo rằng điều đó là không được.
Đội trưởng ngớ người, anh ta cũng không ngờ người đàn em học giỏi chăm ngoan của mình lại tin vào lời mình nói thật.
Julian hẳn cũng tuyệt vọng lắm mới dám hỏi nhân viên làm trong trường. Cậu thất vọng rồi quay sang anh rồi hỏi
-"Thế bây giờ chúng ta về kia túc nhỉ?"
-"Ừ, chúng ta về, về thôi."
Bước ra khỏi bệnh xá, cả hai trên đường đi về phòng của mình. Tiếng giày "lách cách, lách cách" trên hành lang trường học.
Chân của đội trưởng dài hơn Julian nên phải bước chậm lại một chút, rồi Julian bước nhanh hơn một chút để đi ngang nhau.
Trên đường đi tới một khúc vắn vẻ, chắc chắn không có ai thì Macus nhìn xuống Julian. Anh ta thấy không có ai nhưng cũng cẩn trọng mà nói nhỏ.
-"Tối nay uống rượu với anh không?"
Câu hỏi làm Julian tự hỏi bản thân. Đội trưởng theo đúng thì đã đủ tuổi mà uống rượu, nhưng với Julian thì năm nay cũng cỡ 17 gì đó thôi. Theo luật thig chưa đủ tuổi nên không được sử dụng những loại chất giống như thế.
Định từ chối những nghĩ lại một chút, uống một chút chắc không sao.
-"Được, nhưng nếu như anh giấu kín chuyện đó."
Nghe thế đã khiến Macus vui hẳn.
Chỉ là nhân dịp có được một buổi trống, không làm gì nên thử rủ đàn em một chút thôi, ai ngờ lại đồng ý chứ. Julian thấy đàn anh không trải lời, theo truyền miệng thì "không trả lời là đồng ý" nên mặc niệm đội trưởng đã đồng ý.
Tiếp tục, cả hai bước về phòng của mình. Khi đó còn bàn kế mua rượu ở đâu và làm sau để giấu được Malfoy vụ này.
---
Tối đó, hai người chui trong nhà tắm. Nơi này rộng mà, một khoảng rộng hơn cả hai cái giường trong phòng, dư để hai người ngồi cùng nhau nhâm nhi rượu luôn đấy chứ. Mặc dù Macus Flint là người bày ra vụ này nhưng rượu thì là do Julian lấy.
Còn việc Julian lấy ở đâu thì Macus không hỏi rõ. Có thể là chìa ra bằng chứng học sinh năm bảy và lừa thành công người bán nên mua được.
Cửa đã được dùng bùa chú cấp cao khóa lại, cách âm cũng được đặc lên căn phòng này. Mỗi người một ly rượu nho, ngồi với nhau mà uống.
Men đã vào người thì lời cũng ra, cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất.
-"Này Julian, lần đầu thấy em tại Đại Sảnh và nhìn từ phía sau, anh thật sự đã nghĩ em là con gái nhà Weasley đấy."
Cậu cười cười khi nghe, vì nãy giờ uống ít nên còn tỉnh lắm.
Có mỗi Macus uống nhiều hơn nên say rồi, cũng không hẳn là nhiều nhưng đủ để anh ta trò chuyện về những điều không đâu.
Có vẻ có thể hiểu cho anh ta mà, cái mặc định con gái tóc dài đã thông thường rồi.
-"Ồ, lần đó em nhớ rồi. Anh nắm tay muốn nát tay em luôn."
Rồi cả hai cùng cười với nhau. Macus thấy mép của Julian dính một ít rượu thì dưa tay lên chùi giúp. Vô tình sao, đó lại là cánh tay bị thương và chảy máu.
Mùi máu tươi nồng đó khác với máu trong túi mà Julian được cung cấp nhiều.
Giữ tay đội trưởng lại, cậu nhìn người đã say trước mặt mình. Macus không chống cự, cũng không biết đàn em đang định làm gì.
Hơi men làm anh thiếu cảnh giác mà để yên cho mọi thứ thuận theo chiều gió.
Julian từ từ cởi sợi băng quấn quanh bàn tay của anh, lớp này rơi xuống lại hiện lên một lớp mới dính màu càng nhiều hơn.
Cho đến khi tháo ra hết, Julian dùng chính chổ băng đó nhẹ nhàng lau đi thuốc khử trùng trên bề mặt.
Đội trưởng thấy hơi đau nên nhăn mặt, cảm giác đó nhanh chóng cũng qua mau. Thay thế cho nó là cảm giác môi của Julian đặt lên. Nó nhẹ nhàng để tay Macus quen độ ấm.
-"Macus, thứ lỗi cho em nhé."
Mùi máu đặc trưng làm Julian không kìm lại được. Thêm việc quản gia nói cứ cạp đại đứa nào trong trường thì cậu lại càng muốn làm thế với anh ta.
Với chút nhân tính còn lại trước khi chúng bị mang đi với men rượu, Julian chỉ liếm chổ máu bị chảy ra chứ không chạm vào vết thương.
Macus cảm nhận vết thương của mình bị tê dần đi, cảm giác đau cũng biết mất. Cuối cùng anh ta ngất, Julian đỡ lấy anh ta dựa vào người mình.
Buổi tối này cũng coi như kết thúc rồi, Julian mở cửa để đưa anh ta về giường ngủ. Còn phải sát trùng vết thương rồi băng bó lại như ban đầu.
Thấy Malfoy cùng phòng vẫn chưa biết chuyện gì mà ngủ ngon lành cũng thấy yên tâm hơn.
Việc cuối cùng là phải đi dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà tắm, kẻo ngày mai có gia tinh đi kiểm tra hay dọn dẹp rồi phát hiện thì toi.
Hôm sau, khi đội trưởng tỉnh dậy đã thấy đầu mình đau nhức vì uống rượu đêm qua. Lê lếch cái xác đi học cả buổi, tới chiều mới tới được bệnh xá.
Khi tháo băng ra, vết thương đã lành lại từ bao giờ mà không có một vết sẹo.
Anh nhớ việc Julian đã làm gì mình vào hôm qua chứ, chỉ là im lặng như chưa biết gì thôi.
Cứ nghĩ đàn em đổ thuốc hồi phục lên để giúp mình chứ nào hay bản thân đàn em chính là liều thuốc đã giúp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro