Chương 53: Bùa chú gọi thần hộ mệnh - Expecto Patronum

-Bay trên trời xanh-

Hôm nay là cuối tuần nên Julian có thể mặc đồ thường ngày đi quanh trường. Khi cậu đi ra sân Quidditch thì không thấy đội nhà đâu cả. Rõ là họ bảo hôm nay tập Quidditch nên mời cậu ra xem, có thể cậu nhớ nhầm rồi. Bởi hiện tại là đội Gryffindor đang tập mà. Định đi về thì hai người giống y chang nhau đáp chổi bay xuống trước mặt.

Cả hai đều mang đầu tóc màu đỏ gừng, mặc đồ chơi Quidditch của đội Gryffindor. Hẳn là hai anh em song sinh nhà Weasley nên mới giống nhau như thế. Còn rất thân thiện và cởi mở nữa chứ, chưa gì đã chào hỏi.

-"Chào đằng ấy! Tới xem chúng ta chơi Quidditch hả?"

-"Ờm... Không."

Julian trả lời, có vẻ bất ngờ với sự thân thiết đột ngột của hai anh em kia. Trước khi chúng kịp nói tiếp, đội trưởng đã quát lên rồi bảo họ về lại vị trí tập luyện. Cặp anh em cằn nhằn vì đội trưởng của mình, cái thói đó thật giống mấy người bên đội Slytherin làm sao. Cũng nói xấu đội trưởng đó nhưng là nói thẳng mặt. Đội trưởng của họ dừng lại rồi đáp xuống mặt đất, ngay trước chổ Julian đứng khi hai đứa đầu đỏ gừng quay lại sân tập.

-"Xin lỗi vì hai đứa kia làm phiền. Em thuộc họ hàng Weasley à?"

Một sự nhằm lẫn được nói ra, hẳn là do cái đầu tóc đỏ nên mới như thế. Dù khác màu đỏ đi chăn nữa, nhưng cứ đầu đỏ là nghĩ tới Weasley đấy mà. Với số lượng đông đảo của họ thì hẳn sẽ dễ lắm nếu làm tăng gấp đôi số lượng học sinh đầu đỏ gừng trong trường.

-"Không, không có họ hàng gì với nhau hết ạ."

Phải chăng vì tội cắt ngang người khác, đội trưởng Gryffindor bị cắt ngang lời nói. Một đội găng tay bị ném thẳng vào mặt anh ta khi vừa mở miệng. Là Adrian Pucey, truy thủ đội Quidditch Slytherin, trong bộ đồ đội của mình.

Dẫu không có tiếng chơi dơ trong các trận đấu như các thành viên còn lại những cũng không có nghĩa là anh ta hiền hay dễ chọc. Mặc anh cao có khi thấy con rắn nhà mình lại đứng cùng với nhà đối thủ. Đã thế còn hiền khô để đội trưởng bên kia hỏi chuyện.

-"Cút đi, tới giờ của Slytherin rồi!"

Ngay từ đầu hai đội đã bàn giao thời gian để tập luyện. Gryffindor sẽ tập trước, khi tới giờ đã định thì phải biến ra chổ khác rồi tới đội Slytherin. Đội trưởng bên Gryffindor, Oliver Wood, anh cho tạm dừng buổi tập của mình. Các thành viên vui mừng khi nghe được. Một trong những thành viên nổi tiếng trong đội là Harry Potter, dường như đã chuyển một sự chú ý lên Julian nhưng rồi cũng bước đi.

Về phía Wood, anh ta hơi thất vọng khi người mình vừa nói chuyện là một Slytherin. Ném lại cái đôi găng tay kia xuống đấy, anh ta bước đi ra khỏi sân tập.

Pucey bước lại chổ Julian, nhặt đôi găng tay lên nhưng không đeo nó vào. Hẳn là đã có ý định mua đôi mới sau khi nó chạm vào người một con sư tử. Như thể nó đã bị gieo lời nguyền xui xẻo nên anh truy thủ chả buồn dùng tới nữa. Julian thì được giải vây trong gang tất, thoát khỏi cảnh nói chuyện ngượng ngùng.

-"Cảm ơn nhiều, anh Pucey."

-"Không có gì."

Truy thủ gật đầu, chấp nhận lời cảm ơn đó. Đây là lần thứ hai anh cứu giúp Julian rồi. Lần đầu là khi bắt lấy cậu khi cậu rời từ cây chổi bay xuống dưới đất, còn bây giờ là thoát khỏi một con sử tử không mấy nguy hiểm. Chỉ đơn giản là con sư tử đam mê Quidditch tới mức có thể cưới bộ môn đó.

  Lát sau, cả đội cũng đã đầy đủ mà bắt đầu luyện tập. Họ rủ Julian tới đây xem, nhưng cái Julian xem là cuốn sách cậu mang theo. Đọc từng trang rồi từng trang một cho đến khi Draco Malfoy đã bắt được trái Snitch vàng rồi mang nó bay tới chổ Julian. Cậu nhận dừng đọc sách mà nhận lấy nó.

-"Chà, bắt được nhanh hơn lần trước rồi nè."

-"Thế qua được kỉ lục của tôi chưa?"

-"Chưa nhưng thế là giỏi rồi."

Malfoy thất vọng rõ ra, hắn chắc phải cố gắng nhiều hơn mới phá được kỉ lục rồi. Bước xuống khỏi chổi bay, lại ngồi kế bên Julian để xem cậu đang đọc cái gì. Là một quyển sách về bùa chú, nó chắc chắn được mượn ở thư viện. Còn Julian đây phá luật thư viện rằng mượn sách chỉ có thể mang về phòng đọc hay đọc tại thư viện chứ không được mang ra ngoài đọc.

Nhưng Julian đã xem giá rồi, có hư thì mua lại cuốn mới cũng không tốn bao nhiêu. Phải học cách sài tiền cho biết nữa chứ, tiền ở nhà để đống bụi cũng không dùng hết mà. Malfoy với kiến thức của mình đã hỏi Julian.

-"Anh dùng được thần chú mạnh nhất trong mọi bùa chú chưa?"

Thứ Malfoy nhắc tới thì Julian biết chứ, là Expecto Patronum (bùa hộ mệnh). Nó gọi lên vị thần hộ mệnh dưới dạng linh vật từ ánh sáng. Bùa chú này có thể chống lại các giám ngục nên Julian đã học cách sử dụng nó. Được xem là đỉnh cao của cảm xúc tích cực trong con người và rất khó để gọi ra một linh vật hoàn chỉnh. Các loài được tại ra cũng gắn liền với cảm xúc người tại ra nó.

-"Là bùa gọi Thần Hộ Mệnh đúng chứ? Nếu ý cậu là vậy thì tôi thành công rồi."

Cậu công tử không bất ngờ, vì đã quá quen với cái sức mạnh phi thường đó rồi. Phải nói, từ khi nào Julian đã trở thành một sức mạnh khó đoán nhau thể chứng minh cho việc cái gì cũng có thể sảy ra nếu như dám làm.

Những linh vật được gọi ra là mấy con động vật, chỉ khi gọi ra thì mới biết linh vật của mình là con gì. Hắn nhìn qua Julian, người còn đang nghiên cứu cuốn sách mà thắc mắc người như anh ta có thể gọi ra con quái quỷ gì hay chỉ là một chú lười.

-"Vậy gọi ra được con gì chưa? Tôi đoán nó là con lười đấy."

-"Trong mắc Malfoy đây, tôi là người như thế đó à? Tiếc cho cậu rồi, linh vật của tôi là một con phượng hoàng."

Julian cũng đang có một mối liên kết với một con phượng hoàng là Forkrul. Việc cậu gọi ra được linh vật như vậy có khả năng rất cao. Nhưng với công tử thì lại kì lạ, tại sao Julian coa thể gọi được một sinh vật như phượng hoàng. Bây giờ hắn mới nhận ra, cái con phượng hoàng hay bay theo và có mặt cạnh Julian có thể là của Julian chứ không phải là của cụ Dumbledore như lời đồn. Để xác thực, Malfoy hỏi:

-"Con phượng hoàng hay xuất hiện quanh nhà là của anh à?"

Khả năng này rất có thể với người như Julian và nó là thật. Cậu ta gật đầu, von Forkrul cũng bay lại chổ cậu đang ngồi cùng Malfoy. Nó đứng trên đùi Julian chứ không chịu đứng trên mấy miếng ván gỗ, rút đầu mình vào tay cậu mà kêu lên mấy tiếng.

Nó xuất hiện thật đúng lúc làm sao, lại càng chứ minh tính xác thực của lời nói. Cả chủ và thủ cùng lúc nhìn sang Malfoy. Julian giới thiệu.

-"Đây là Forkrul, một con phượng hoàng và là bạn đồng hành của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro