Chương 59: Ngày tháng đi làm việc bán thời gian

-Tìm đồ thất lạc-

Ngày hè oi ả, khi các học sinh còn đang dành thời gian cả ngày để tận hưởng trước khi vào năm học mới. Julian vừa tìm cho bản thân mình một công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao. Chủ yếu là vì nó coi trọng ngoại hình. Người tuyển nhân sự vừa nhìn thấy Julian tới thì đã đồng ý cho cậu vào làm ngay ngày hôm sau nên bấy giờ cậu phải đi làm rồi.

Một nơi đông đúc người qua, thu hút khách du lịch và còn là điểm đến lí tưởng cho các tay ăn chơi. Julian cũng không biết nên gọi nơi này là gì cho đúng. Nhưng nó giống với các quán lounge và kết hợp như câu lạc bộ thoát y ở tầng trên cùng. Chịu thôi, tiền nhiều thì cậu làm.

Đồ mặc cho những nhân viên ở đây nhất thiết phải có là áo sơ mi, quần tây và áo ghi lê. Ngày đầu đi làm nên Julian bị đồng nghiệp sai bảo những việc lặt vặt và việc nhỏ thôi. Không hẳn là chèn ép mà vì họ sợ cậu phá hỏng công chuyện. Phải đến gần cuối ngày, khi lượng khách ngày một đông thêm thì cậu bị quản lý chuyển lên tầng trên cùng để phụ giúp mặc dù đó không phải công việc cậu ứng tuyển.

Cầm cái xô đựng nước đá có chai rượu bên trong, Julian bước tới một căn phòng tại câu lạc bộ thoát y. Mở cửa. Bên trong hẳn là mấy tên giàu có mới gọi loại rượu đắc như thế này.

-"Xin thứ lỗi cho tôi, mọi người đã gọi rượu Vodka đúng không ạ?"

-"Ồ phải phải, thật đúng lúc. Mau mang vào đây đi, chàng trai."

  Bên trong là những quý ông chạt tuổi trung niên và cả lớn tuổi rồi. Họ ăn mặc sang trọng và đang bàn chuyện làm ăn. Thật may vì Julian vào đúng lúc, nhưng là vì họ không đang trong một tình cảnh không đúng mực. Bước tới rồi đặc cái xô lên cái bàn dài, cậu mới để ý chàng trai trẻ đang ngồi. Thật lạc lỏng làm sao khi trong phòng này lại có một người mới học hỏi tham gia.

  Từ khi Julian bước vào, anh ta đã có một người giống mình, không lẻ loi nữa. Bởi, anh ta chính là Macus Flint. Trong bộ suit chỉnh tề, anh hiện là một người học việc vừa được giới thiệu cho đối tác lớn.

  Cả hai bất ngờ, sượng trân khi nhìn thấy nhau. Julian tỏ ra như không quen biết anh ta rồi vội vàng bước ra khỏi phòng. Nhưng quý ông kế bên Macus lại gọi cậu lại.

   -"Chàng trai, hẳn là mới làm việc ở đây. Công việc của cậu còn phải rót rượu giúp cho chúng tôi nữa."

  Ông ta không khiển trách, chỉ là niềm nở nhắc nhở thôi. Bước lại vào trong, Julian cầm chai rượu lên rồi mở nắp nó. Không có kinh nghiệm nhưng điều này vừa được quản lí chỉ dạy nên vẫn làm được thôi, dẫu sao cũng có dụng cụ hỗ trợ. Rót rượu ra tới khi nó gần trào miệng ly thì Julian mới dừng lại rồi tiếp tục với ly tiếp theo.

  Trong cả quá trình, Macus nhìn cậu chăm chú. Ngoài mặt không biểu hiện nhưng bên trong lại đầy thắc mắc với đứa em của mình. Khi Julian đã bước ra khỏi phòng, anh ta đứng lên rồi nói lời xin phép:

    -"Xin phép bố và chú, con ra ngoài một chút."

    Được sự cho phép, anh ta bước ra ngoài. Sau lưng, cả hai người kia như người bạn thân thiết mà quay trở lại cuộc trò chuyện.

  Macus Flint chạy theo bóng dáng của Julian, cậu đang bước phía trước và chưa lẫn vào đám đông. Anh ta mau chóng bắt kịp cậu, rồi thật nhanh nắm lấy cánh tay trái của Julian. Ánh mắt thành khẩn nhìn lên, Macus chất vấn hỏi:

    -"Nói, em làm gì ở đây?"

  Julian quay lưng lại nhìn anh ta khi bị kéo lại. Macus cao hơn cậu, do cậu không lớn thêm được nữa nên khoảng cách giữa cả hai chỉ ngày một nhiều thêm. Điều đó khiến anh ta khi nói chuyện phải cuối đầu xuống nhìn vào mắt Julian.

    -"Anh cũng thấy rồi mà. Em tới đây làm phục vụ kiếm tiền."

    -"Thiếu tiền tiêu đến thế à?"

   Anh hỏi. Thấy thằng bé mới tí tuổi đầu đã phải đi làm ở nơi như này nên đã khiến Macus lo lắng. Cứ sợ gia đình Julian bỏ đói cậu ta rồi nên mới khổ như này.

   -"Không, em muốn thử đi làm thôi. Còn anh sao lại ở nơi như này?"

  Cậu trả lời anh ta như thể đó là việc hiển nhiên. Julain không quan tâm bản thân mình là ai hay không việc là gì, chỉ cần làm việc chính đáng là được. Macus còn không tin nhưng được hỏi lại cũng thoải mái trả lời.

   -"Anh đang học việc nên tới đây với bố. Do không đủ phòng nên quản lý xếp cho vào phòng trên cùng."

   -"Ồ..."

   Ban đầu, Julian đã nghĩ đàn anh có sở thích biến thái hay thích thú với mấy vũ nữ tại tần trên cùng nên mới ở đó. Vì thế khi nãy khi cậu gặp anh mới muốn trốn đi ngay, giả vờ không quen biết gì nhau.

Macus lại nghĩ Julian làm ở câu lạc bộ thoát y nên mới muốn đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Đến bây giờ, câu trả lời của Julian vẫn chưa được rõ nên anh vẫn hiểu rằng Julian làm ở nơi người lớn này.

  Anh ta kéo tay cậu tới chổ của người quản lý để nói gì đó rồi lấy một cái thẻ. Anh ta nhìn số trên đó rồi dẫn Julian tới căn phòng. Julian thấy tay anh ta nắm quá chặt, kéo ra cũng không được. Tới khi tới được căn phòng, Macus mới buông cậu ra rồi đẩy cậu vào đó.

-"Macus, anh đang làm gì vậy? Em còn đang trong giờ làm việc."

Khi nhìn sang đã thấy Macus khóa cửa phòng lại. Mặc hầm hầm như muốn đấm Julian, anh ta bước lại gần.

-"Đừng làm ở đây nữa, nó không hợp với em đâu."

Nghe xong, Julian không biết ý của anh ta là đang chọc ghẹo việc cậu làm ở đây hay đang khuyên chân thành. Chỉ thấy một người đang cản trở công việc của cậu. Julian không sợ anh ta, một người cao to hơn, mà lại gần. Quả nhiên Macus không làm gì cậu cả, chỉ đứng đó nhìn rồi im miệng.

Được đà lấn tới, Julian giật cà vạt của Macus ròi kéo nó xuống khiến mặt anh ta lúc này đã ngang với cậu. Bấy giờ tới lược Julian giật mạnh nó mà chửi anh ta.

-"Đừng có cản trở công việc của tôi. Anh nuôi tôi hay gì mà có quyền can thiệp? Tưởng khách hàng là thượng đế hay gì mà đi quấy rầy nhân viên? Đây là việc của tôi, không có gì liên quan tới anh. Mắc gì lên giọng kêu tôi nghỉ việc? Ê nha, đừng tưởng lớn tuổi hơn rồi muốn nói gì thì nói..."

Nói rồi lại nói miết, điều đó làm Macus Flint ngớ người. Đây là lần đầu tiên anh bị một người nhỏ hơi chửi. Trước kia, khi trong đội Quidditch thì anh là người mắng người ta nên bây giờ thấy không quen.

Chửi được một tràn, Julian tới cửa để mở nó ra nhưng cửa đã khoa và người giữ chìa chính là người cậu vừa chửi xong. Nhìn lại đã thấy người kia còn giận hơn lúc nãy. Khi này cậu mới nhận ra mình chửi sai người rồi. Macus bước lại, dồn Julian dựa vài cánh cửa khiến cậu toát mồ hôi. Sau khi bị chửi, anh ta chưa nhận ra mà mắng lại Julian.

-"Công việc có nhiều loại, tại sao em phải đi làm trong câu lạc bộ thoát y? Em nghĩ sao mà lại tới đây? Em còn chưa đủ tuổi đó!"

-"Nhưng em đâu có làm trong câu lạc bộ thoát y."

Cuối cùng sự thật cũng được nói ra. Macus bước lùi lại khi nhận ra mình là người sai và hiểu lầm đứa em. Julian khoanh tay lại nhìn anh ta khi anh đã yếu thế. Khi đã hiểu lí do cho hành động vừa rồi, cậu mới không thể trách Macus được. Thở dải ngán ngẩm khi xem lại bản thân mình, ngay từ đầu cậu đi giải thích rõ thì có phải sẽ đỡ ngượng hơn không.

-"Bây giờ anh có thể mở cửa cho em đi được chưa?"

Macus đưa tay lấy chìa khóa ra nhưng lại không thấy nó đâu. Lần mò từ túi quần tới túi áo nhưng vẫn không tìm được.

-"Ôi cọng râu của Merlin, cái chìa khóa đâu mất rồi!"

Cảm thán Macus thật đấy, làm lố chi rồi bây giờ cả hai bị mắc kẹt rồi. Anh ta cuối xuống đất để tìm cái chìa khóa trong vô vọng. Julian bắt đầu đập cửa, mong có ai bên ngoài nghe thấy mà cứu giúp. Nhưng tất cả là vô ích, phòng của câu lạc bộ là cách âm để giữ không gian riêng cho các cặp đôi nên chẳng ai nghe thấy cả.

Phía bên ngoài, một vài vũ nữ đang thay ca xúm lại với nhau để nói chuyện thì thấy cái cửa như bị đập vào từ bên trong. Việc này không phải quá quen nhưng cũng không hiếm. Trong đầu họ nghĩ về cảnh chị em nào đó của mình lại xui xẻo phục vụ trúng một tên khó chiều rồi. Một trong số họ bắt đầu cười đùa.

-"Haha, người đàn ông đó có vẻ bạo nhỉ?"

-"Phải phải, không chừng ngày mai có người xin tạm nghỉ rồi."

Bên trong là tiếng kêu thét vang vọng của Julian. Macus đang tìm chìa khóa cũng vì nó mà làm cho lúng túng lên. May thay, anh đã tìm được và đưa nó lên. Cậu thấy nó thì im bặt, nhìn anh ta như một vị cứu tinh. Bước tới cửa, Macus mở cửa cho cả hai ra ngoài.

Mấy vũ nữ bên ngoài còn đang chỉ vào căn phòng mà cười lại trở nên im tức thời. Trước mắt họ là hai nam nhân đẹp mã cùng bước ra khỏi vòng hạng sang của câu lạc bộ thoát y. Hai anh em thấy họ cũng thắc mắc có chuyện gì vui mà lại cười như thế. Macus cũng đã đến lúc quay lại với người nhà nên cả hai tạm biệt nhau.

Một vũ nữ trong đám họ lên tiếng sau khi đàn anh của Julian đi mất.

-"Đàn ông ngon trai trên đời này thật đã đồng tính hết rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro