Chương 6: Thìa và nĩa trên bàn ăn

-Dập tắt hi vọng-

Gã quản gia Mordred từ nãy đến giờ vẫn còn đang đứng trước cửa phòng.

  Theo cách hiểu của Morderd, Julian chỉ bảo hắn bước ra khỏi căn phòng thôi chứ đứng trước cửa thì vẫn được phép. Khi đồng hồ trên tay đã điểm tới giờ cơm chiều, gã đưa tay lên gõ cửa vài cái. Tiếng "cốc cốc cốc" vang lên, theo sau đó là giọng nói của quản gia.

-"Thưa Ngài, đã đến giờ ăn rồi. Đồ ăn đã được dọn sẵn, hiện mọi người đang đợi Ngài tại phòng ăn."

Trong phòng, vừa hay Julian đã chán chê nhìn ngắm bản thân trong gương. Cậu ta duỗi người một cái rồi trả lời quản gia.

-"Ta sẽ xuống ngay."

Nghe tiếng vọng lại từ trong phòng kèm theo đó là tiếng bước chân ngày càng đến gần. Khi xác định được khoảng cách đã vừa đủ, quản gia mở cánh cửa ra.

  Julian hơi bất ngờ vì chỉ một chút nữa thôi thì cánh cửa mở ra đã đập vào mặt cậu ta rồi. Mordred thấy cậu chủ bước ra ngoài phòng rồi thì đóng cửa lại.

  Sau khi đóng cửa, gã ta nhìn Julian rồi bắt đầu đi trước để dẫn đường cậu xuống phòng ăn.

---
Khi bước vào phòng ăn, có thể thấy giữa phòng là một cái bàn dài, nó đủ chổ cho 12 người. Tại cái ghế ở đầu, nơi gia chủ thường ngồi là ông Spencer.

  Hai bên ông, tại hai cái ghế gần nhất là quý cô Madeleind và ông Gwen. Đồ ăn cũng đã được dọn sẵn trên bàn.

  Dường như mọi thứ đã chuẩn bị xong và chỉ đợi Julian.

Đồ ăn trên bàn chỉ dọn ở những chổ có người ngồi.

MNgoài những chổ thành viên khác trong gia đình thì chỉ còn một chổ được đặt đồ ăn. Đó chính là cái ghế ở cuối, nó năm ở đối diện với ông Spencer.

  Julian có phần thắc mắc vì chổ ngồi của mình là nơi xa nhất trên bàn ăn với mọi người nhưng cậu không để tâm lắm mà ngồi luôn vào đó. Khi cạu vừa ngồi vào bàn ăn, mọi người bắt đẩu cầm dao và nĩa lên để ăn.

   Thấy thế, cậu ta cũng bắt chước các họ ăn rồi làm theo.

Đã cố diễn một cách chân thật nhất có thể, nhưng có vẻ miếng thịt bò trên dĩa dai quá nên cắt mãi vẫn chưa được miếng nào.

  Cố mãi rồi cũng bỏ cuộc, Julian bỏ dao xuống mà lấy nĩa ghim lấy những món ăn phụ mà ăn.

  Đang ăn thì một cái đầu ngó từ sau tới làm cậu giật mình đến xém bị nghẹn thức ăn. Đó là Mordred. Gã ta thấy cậu không cắt được miếng đồ ăn nào nên đã lại gần rồi ngõ ý:

-"Ngài cần tôi giúp cắt chúng ra không?"

Nghe thấy thì Julian liền gật đầu. Có đầy tớ làm việc cho mình như thế mà cậu ta quên mất. Có lẽ bâu giờ nên tập tành sống dựa dẫm trên người khác như thuở còn thơ rồi.

Quản gia mang cái đĩa thịt sang một bên để tránh chổ cho cậu ăn. Khi gã ta đang cắt miếng thịt, đầu bên kia của bàn có người lên tiếng, gọi tên cậu.

-"Julian, nếu con đã khỏe thì hôm sau chúng ta đi mua đũa phép nhé?"

Ông Spencer hỏi. Vì vừa mới nãy chỉ kịp mua sách, vở và một số dụng cụ cần thiết khác được ghi trong danh sách nhà trường gửi cho.

  Thứ cần thiết nhất là cây đũa phép vẫn chưa mua được. Nên bấy giờ, đại bá tước mới hỏi con trai ông.

  Bấy giờ Julian mới nhận ra, khi mua cây đũa phép cũng có nghĩa là phù thủy đó chuẩn bị bước vào tuổi học sinh và phải đi học 7 năm tại trường phép thuật.

  Ôi thôi xong! Hi vọng về cuộc sống yên bình của hắn ta bị dập tắt ngay khi vừa lóe lên rồi.

-"Dạ được..."

Cậu ta đáp lại bằng lời đồng ý nhưng không cam tâm. Thật là trớ trêu làm sao khi phải đi học một lần nữa. Nhưng nghĩ tới việc có một cây đũa phép thì chắc rằng là không tệ.

Trước khi hắn học không giỏi lắm, nhưng đừng nghĩ là tệ nhé! Khi lên cấp hai hắn học trường đứng đầu thành phố với thứ hạng 16 trong sỉ số 40 của lớp đấy.

  Bây giờ nghĩ lại, đi học không hẳn là tệ. Chỉ là do hành trình và nội dung chính của cốt truyện đây xoay quanh bối cảnh trường học nên vượt qua nó sẽ không dễ dàng mà thôi.

Phía bên kia, quý phu nhân Madeleind thấy tâm trạng con trai bà tuột dốc xuống hẳn thì nói vài lời để trấn an.

-"Đừng lo lắng về việc đi học nữa. Chỉ là những kiến thức đơn giản thôi."

Nghe thế thì cả hai người đàn ông kia cũng gật đầu đồng tình.

  Bởi với họ, lúc còn đi học thì họ chưa bao giờ nằm trên bản xếp hạng hay tham gia hoạt động nào của trường.

   Khi vừa vào năm nhất, họ đã được học vượt cấp rồi tốt nghiệp sớm trong vài năm ngắn ngủi. Và tốt nghiệp với họ chỉ đơn giản là một tấm bằng chứng nhận, nó không quá quan trọng để bận tâm nhưng nếu có thì sẽ tốt và thuận tiện hơn.

  Mà việc gì giúp thuận tiện để tăng số tài sản lên nhanh thì họ sẽ làm.

Julian cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe lời cô ta nói nhưng cậu nào biết sự thật cơ chứ? Tay còn đang ghim lấy mấy miếng thịt quản gia cắt ra xong để ăn ngon lành.

  Đầu cậu ra vừa suy ngẫm một chút.

  Xuyên không vào tiểu thuyết nhưng liệu đây có phải cùng thời gian nhập học hay đã là sau hay trước thời điểm truyện sảy ra.

  Chuyện này chắc phải xem lịch hay đợi khi nhập học rồi sẽ biết được.

Đại thiếu gia chăm chú ăn bữa ăn của mình, vì đã lâu lắm rồi mới được no bụng bằng đồ ăn ngon. Khi ăn tay Julian như vểnh lên để nghe được lời những người bên kia nói cho rõ.

Đại khái thì hiện hắn đã 13 tuổi, trong khi đó tuổi nhập học là 11.

  Với lí do Julian sinh vào tháng 12 và năm vừa rồi dù trường có gửi thư nhưng không thể xác định được vị trí nhà mà gửi tới.

  Năm nay, cậu phải đi học là vì họ đã tới trường và nhận thư nhập học trực tiếp từ tay của hiệu trưởng.

Khi mọi người đã ăn xong. Bọn họ dù là quý tộc thuần chủng nhưng không hề bỏ thừa thức ăn. Phía Julian, trên đĩa cậu ta cũng đã hết sạch.

  Nhưng đã lén giấu một ổ bánh mì để mang về phòng.

  Nguyên do của hành động là do thói quen cũ của hắn. Khi ăn xong luôn chừa lại một ít đồ ăn có thể để có thể chắc chắn rằng ngày mai còn có thứ để bỏ vào bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro