-Khi chúng ta yêu-
Vì tác giả quá vả anh Macus nên phải viết cái này để thỏa mãn bản thân.
Rất lâu sau khi cứ tể hắc ám Voldermort tan biến và không bao giở trở lại nữa. Cuộc sống của các phù thủy vẫn trôi qua với sự tấp nập và bộn bề.
Nhưng với một người không chết như Julian thì nó thật chậm rãi. Hiện thì vừa sáng sớm thôi, Julian thức dậy nhưng mà là trong phòng ngủ chung của cậu và Macus Flint.
Cả hai đã dọn về sống chung lâu rồi, chỉ là hiện tại chưa thể kết hôn đồng giới nên chưa đăng ký kết hôn được.
Macus đã dậy đồ cả rồi, chỉ có Julian ngủ tới tận giờ đi làm của anh ta.
M Bước xuống nhà thì đã thây anh ăn sáng xong và ngồi uống cà phê. Cậu bước xuống và sà vào lòng anh ta, Macus bỏ tách cà phê xuống rồi bế cậu ngồi lên đùi mình ngồi.
-"Chào buổi sáng, người đẹp. Em đã rửa mặt chưa đấy?"
Do còn quá buồn ngủ nên cậu chỉ rút vào hõm cổ anh với vài tiếng kêu nho nhỏ như chào lại. Anh ta hôn lên trán rồi tới má của cậu như một lời chào nho nhỏ.
Họ làm điều này dường như là mỗi ngày nên đã không có thấy ngại nữa.
Macus cũng nhận thấy đó như một thủ tục phải làm mỗi ngày với chàng vợ của mình.
Cuộc sống của cả hai rất hạnh phúc. Macus là người thuộc dụng truyền thống nên anh ta đi làm kiếm tiền, Julian thì bị anh bắt ở nhà và không được đụng tay chân vào công việc.
Nội trợ thì đã có gia tinh và giúp việc cả rồi nêu cậu ở không cả ngày.
-"Anh chuẩn bị đi làm à?"
-"Phải, nhưng hôm nay sẽ về trễ. Ngoan ở nhà đợi anh nhé."
Đáp lại thì không có gì sảy ra cả, Julian ngủ nhiều quá nên dẫn đến mệt mỏi và lười trả lời Macus rồi.
Julian cũng đâu có được lựa chọn, lời của anh chồng cũng đâu phải câu hỏi để cậu đưa ra quyết định chi. Anh chỉ nhắc trước thôi.
Julian vuốt ce khuôn mặt chồng mình, nó thật khác xa so với lúc cả hai mới gặp lần đầu. Chỉ có cậu vẫn giữ được cái nét tháng năm tuổi 18 tới bây giờ thôi.
Vẻ chững chạt trên người Macus mà Julian muốn có thật quyến rũ biết bao. Macus nắm lấy tay cậu rồi hôn lên đó mới khiến cậu dừng lại. Rồi chuyển qua hôn anh ta.
Phải đến khi Macus gần tới giờ đi làm và phải ra khỏi nhà thì Julian mới buông tha cho anh. Cậu đứng chổ cửa, nhìn chồng mình mặc áo khoác.
Anh ta tới hôn cậu một cái cho đúng thủ tục rồi mới có thể tới mở cửa đi làm. Julian vẫy tay chào tạm biệt Macus khi anh ta luyến tiếc rời khỏi nhà.
-"Chúc một ngày tốt lành, Macus."
Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, nó mở ra thêm lần nữa và Macus bước vào trong. Anh ta bước lại gần Julian. Do cậu không còn lớn thêm được nữa từ lâu nên rõ là anh cao hơn nhiều. Tưởng rằng quên đồ nhưng anh chỉ nói một câu.
-"Em gọi anh là gì cơ?"
-"À... Chồng em. Chúc một ngày tốt lành nhé, chồng em."
Cuối cùng Macus ôm chằm lấy Julian rồi ra khỏi cửa, đóng nó lại rồi đi làm. Julian nhìn cánh cửa đóng lại rồi cũng thở phì.
Cậu bước lại vào phòng khách, bật vô tuyến lên xem. Mấy cái thời sự sao mà cậu xem được, nó chán lắm.
Julian đang đợi từng ngày để xem bộ phim hoạt hình trẻ em chiếu tập mới vào thứ tư mỗi tuần.
---
Đến tối, Julian đã ngủ luôn trên chiếc ghế phòng khách.
Người hầu nữ cho chu đáo đắp cho cậu cái chăn để đỡ lạnh. Vô tuyến cũng được tắt cho Julian không bị làm phiền bởi tiếng ồn mà ngon giấc.
Khi Macus về, mắt anh ta mệt mỏi sau khi làm việc. Anh cởi áo khoát, vứt cặp sách rồi bước tới chổ Julian đang ngủ trên ghế.
Anh cúi xuống để ôm eo cậu, mắt cũng thả lỏng mà nhắm lại. Năng lượng hao tổn một ngày cuối cùng cũng được nạp đầy lại bởi chàng vợ. Anh ta ném cái chăn xuống đất, Julian cũng tỉnh dậy và bắt đầu cựa quậy.
-"Mừng anh đã về nhà."
-"Anh nhớ em."
Julian mệt mỏi mở mắt dậy, tiếp nhận ánh sáng từ môi trường.
Macus đã hôn lên má cậu rồi bắt đầu cở từng cúc áo của cậu ra. Rõ là vội nên đi theo đó là sự vụng về mà khiến tiến độ chậm lại.
Người đàn ông truyền thống này dường như không mấy truyền thống trong chuyện tình dục. Ở phòng khách còn làm được cơ mà.
Bị Julian ngăn lại anh mới nhìn lên khuôn mặt mới thức dậy của cậu. Anh dừng hành động của mình để chồm người tới, trao cho chàng vợ một nụ hôn.
Sau đó là ngồi lên ghế bình thường và kìm lại bản thân. Vì khi Julian không muốn, anh ta sẽ dừng lại.
Thấy thế thì Julian cười, cậu ta ngồi dậy rồi ôm lấy Macus, vòng tay qua cổ anh ta. Hôn lên thái dương của anh một cái rồi bảo.
-"Chúng mình về phòng nhé?"
Nghe được lời đó, Macus đứng dậy rồi bế chàng vợ trên tay. Rõ là gấp gáp khi vừa bế người lại vừa chạy lên phòng ngủ.
[Cuộc sống của cả hai cứ trôi qua bình yên.
Gia đình của Macus Flint tiếc đứt ruột khi đứa con trai mình nuôi dạy ngày nào lại trở nên say đắm đến mù quáng vì tình yêu.
Quả thật, trong đầu anh ta chỉ có mỗi Julian của mình mà dâng hiến cả thân xác cho chàng vợ.
Ngày ngày cứ tiếp diễn, cả hai sống cùng nhau đến khi lưỡi hái của tử thần cướp đi sinh mạng của Macus. Anh ra đi với tờ di trúc rằng để lạ hết gia sản cho người vợ của mình, Julian.
Còn cậu thì cứ sống như thế, tới khi một nền văn minh mới được sinh ra thì Julian vẫn còn sống đâu đó trên thế gian.
Nhiều người cho rằng họ thấy một bóng dáng một thiếu niên đi lạc. Lâu lâu lại quanh quẩn mấy nơi cụ thể như công viên, quán ăn.
Nhưng tất cả đều không biết cậu ta là ai và nhà ở đâu mà cứ nhìn thấy miết.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro