Phần 1-Chương 3 : Hém Xéo

Tôi nhìn họ đầy khó tin . Độn thổ ? Ý của tôi là tôi chưa bao giờ nghe đến cách di chuyển này . Thấy tôi hoài nghi lúc lâu , cô Laura trấn an :
" Không sao đâu Selena , kĩ thuật độn thổ của cô và ba cháu đều rất tốt . Cháu không cần căng thẳng như thế "

Nói xong , cô nắm tay tôi và ba . Cô lẩm bẩm cái gì đó . Ngay sau đó , tôi bị khó thở , cảm giác như bị thứ gì đó ép chặt . Tối siết mạnh bàn tay của ba . Nhưng mà cái cảm giác khó chịu đó mau chóng qua đi . Tôi thở phào nhẹ nhõm . Cô Laura lúc này đứng cạnh , vỗ vai tôi nói :
" Cháu có ổn không ?"

" Cháu không sao " Tôi đáp

" Chúng ta sẽ vào nhà để cất đồ đạc của cháu trước " Cô Laura dẫn tôi vào nhà

Căn nhà mà tôi sẽ sống trong vài năm tới chính xác hơn là một căn biệt thự xa hoa . Sân vườn rất rộng , có thể làm nơi tổ chức tiệc trà . Bên trong nhà thì hơi mang chút cổ kính . Phòng của tôi ở lầu hai , rất đẹp và thoải mái . Tôi vừa ngả lưng trên chiếc giường trắng êm ái , trong đầu thầm nghĩ cuộc sống bây giờ mình có liệu có phải một giấc mơ không .

" Selena à , con chuẩn bị xong thì hãy xuống đây nhé . Chúng ta sẽ đến Hẻm Xéo để mua trang thiết bị học tập " Ba tôi ở tầng dưới nói

Tôi nghe thế thì ngồi bật dậy . Chuẩn bị trang thiết bị học tập ? Tôi muốn đi . Tôi chạy thẳng xuống cầu thang , vội vàng nói :
" Bây giờ đi được chưa ạ ?"

" Ừm , nếu con muốn đi bây giờ "Ba tôi tiếc nuối " Nhưng mà bộ pháp thuật hiện đang có việc gấp , ba không thể đi với con được . Cô Laura sẽ đi với con "

" Vậy cũng ổn " Tôi gật gù

" Con không thấy buồn sao ?" Ba tôi thắc mắc

" Con đã từng chứng kiến mẹ chết , sống đơn độc tại viện phúc lợi trẻ em . Con không buồn " Tôi thẳng thắn trả lời

Ba tôi lúc này nhìn tôi đầy bất ngờ , cô Laura vừa bước ra cứng đờ . Tôi liền trấn an :
" Dù gì cũng là chuyện cũ , con không còn buồn nữa rồi "

" Con không buồn thì tốt " Ba tôi nhẹ nhàng nói , sau đó cầm một nắm bột , nói to ba từ bộ pháp thuật . Một ngọn lửa xanh bốc lên rồi biến mất . Tôi thật sự choáng ngợp với viễn cảnh này , tôi hỏi cô Laura :
"Ba con ... bị gì vậy ạ ?"

" Ba con chỉ sử dụng bột Floo để tiết kiệm thời gian khi đến bộ pháp thuật thôi " Cô Laura mỉm cười đáp lại

" Còn có bộ pháp thuật ạ ?" Tôi tò mò

" Cái này cô cũng không biết giải thích như thế nào cho hợp lí cả . Thôi chúng ta mau đến Hẻm Xéo đi " Cô Laura nói " Bây giờ con hãy đứng trong lò sưởi , cầm một nắm bột nhỏ rồi hô to hai chữ Hẻm Xéo là được , đơn giản lắm đúng không ? Nhưng mà con phải đọc thật rõ địa điểm con cần đến , nếu con đọc sai , con sẽ lạc vào một nơi khác đó !"

Tôi gật đầu , bước vào lò sưởi . Tay cầm nắm bột , lòng tôi bồn chồn lắm . Tôi thả nắm bột xuống sàn của lò sưởi , hô to :
"Hẻm Xéo "

Cảm giác của tôi bây giờ giống như bị hút xuống một cái cống khổng lồ . Cơ thể như bị quay tít ... tiếng ầm ầm sắp làm tôi thủng màng nhĩ rồi . Rất nhanh sau đó tôi bị trượt xuống một cái sàn nhà . Mắt tôi muốn mở lắm nhưng mà đống lửa xanh kia làm tôi chóng mặt quá . Tôi đứng dậy , phủi phủi cái áo thun len màu đen của mình . Đầu gối tôi hơi trầy cước . Một lát sau tôi mở mắt ra . Trước mặt tôi hàng chục người đang ngồi , còn có quầy rượu nữa . Bỗng từ đằng sau giọng cô Laura vang lên :
" Đến quán Cái Vạc Lủng rồi !"

Tôi xoay đầu lại thì thấy cô Laura đang yên vị đứng trước lò sưởi . Cô không giống tôi , cô đi đến đây rất thoải mái , hoàn toàn không bị thương ngoài da . Tôi hỏi cô :
" Quán Cái Vạc Lủng là sao vậy cô ? "

" Đây là nơi tập trung rất nhiều phù thủy . Đặc biệt là trong thời gian sắp nhập học , phụ huynh và con cái đến đây vô cùng nhiều " Cô dẫn tôi đi ngang qua hàng đống người , tới quầy rượu , cô vui vẻ nói " Chào Tom , ông vẫn khoẻ chứ ?"

" Ồ , tôi vẫn khoẻ . Cô đang dắt con của ai đây " Ông ấy nhìn về phía tôi

" Con gái tôi " Cô Laura đáp lại

" Con gái cô ? Lớn quá đó chứ ? Cô và Erik mới kết hôn được hai năm thôi mà ?" Ông chủ quán bất ngờ

Mặt cô Laura lúc này hơi gượng , bèn nói :
" Thôi , tôi và con tôi phải đến Hẻm Xéo đây . Tạm biệt "

Cô kéo tôi đến cuối cửa hàng , đến một bước tường gạch . Tôi lấy đũa phép ra , thầm nói :
" Ba dọc , hai ngang , bên phải...Lùi lại Selena "

Tôi nghe lời cô , lùi lại phía sau . Bức tường gạch sống như có sự sống , nó rùng mình , chúng co lại . Ở giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ . Trong chốc lát , nó đã biến thành một cánh cổng to tướng mà tôi tin rằng một người cao hai mét cũng có thể bước qua dễ dàng mà không gặp chướng ngại nào .

Trước mặt tôi là một hàng dài người mặc áo chùng . So với cái áo len và váy ngắn của tôi bây giờ thì tôi lại cảm thấy mình ăn mặc thật khác người . Tôi và cô Laura bước qua cổng . Ánh nắng mặt trời rọi qua từng biển hiệu của các cửa hàng . Cô Laura xuýt xoa :
" Tuyệt vời thật , nếu như bây giờ cho mình học lại năm nhất ở Hogwarts thì mình cũng chịu "

Tôi nghe cô nói thế thì có chút buồn cười . Sau đó , tôi hỏi cô Laura :
" Cô ơi , bây giờ mình đi đâu ạ ?"

" Đến Gringotts . Đây là nơi an toàn nhất thế giới , chỉ thua Hogwarts thôi " Cô vui vẻ đáp lại

Chúng tôi bước lên bậc tam cấp , đi qua sảnh làm bằng đá cẩm thạch . Bước đến chỗ một con yêu tinh già với cái mũi khoằm , cô Laura :
" Một buổi sáng tốt lành thưa quý ngài . Chúng tôi đến để rút ít tiền trong hầm của cô Silver "

Con yêu tinh kia nghe có người đến rút tiền thì hỏi :
" Cô Silver có chìa khoá chứ ?"

" Ồ . Chìa khoá đây " Cô Laura lấy từ túi của cô ra một chiếc chìa khoá nhỏ bằng vàng , vội vàng nói

Tên yêu tinh kia lấy chìa khoá , xem xét kĩ lưỡng một hồi thì bảo :
" Cái này đúng quy định "

Chúng tôi được một vị yêu tinh khác dẫn đi rút tiền . Tôi và cô Laura phải ngồi trên một chiếc xe nhỏ chạy chậm rì rì . Càng xuống sâu , không khí càng lạnh dần . Khoảng năm phút sau , xe dừng lại tại một căn hầm có số hiệu 804 .

Tên yêu tinh kia lấy chìa khoá mở cửa . Cánh cửa hầm mở ra , bên trong là hàng đống tiền vàng , trang sức quý giá . Những thứ có giá trị đều nằm trong căn hầm này .

Cô Laura hốt tiền vào trong một cái túi nhỏ , ân cần giải thích :
" Con biết không ? Đồng vàng này được gọi là là Galleon . Đây là đồng bạc Sickles , đồng xu nhỏ xíu này là Knut "

Chúng tôi rút tiền xong . Ngồi trên chiếc xe quỷ quái chậm rì rì kia , tôi không thể không phủ nhận mình đã bị say xe rồi . Đầu tôi quay ong ong . Khi lên mặt đất , tôi không ngừng nôn ói . Cô Laura đã lo lắng đến mức định đưa tôi đi bệnh viện .

" Tuyệt đối sau này con không bao giờ đi chiếc xe đó nữa " Tôi mệt mỏi nói sau khi nôn xong

" Vậy sau này con chỉ cần đứng ở ngoài sảnh thôi . Cô sẽ đi rút tiền nhé " Cô Laura thở dài " Biết trước con dễ bị say xe nhất định cô sẽ không cho con đi rút tiền cùng "

" Vậy bây giờ mình đi đâu cô ?" Tôi nói

" Bây giờ cô sẽ dẫn con đến chỗ Trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin . Trong lúc đó cô sẽ đi mua sách và đồ dùng học tập cho con " Cô Laura đắn đo nói

" À đúng rồi . Cô có thể cho con xem tờ giấy ghi đồ dùng cần mua không cô ?" Tôi xin xỏ cô

" Được thôi " Cô đưa mảnh giấy da cho tôi

Tôi mở tờ giấy da được gấp lại . Bên trong tờ giấy viết :

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT
VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần :
1 . Ba bộ áo chùng thực tập ( màu đen )
2 . Một nón đỉnh đầu ( màu đen ) đội ban ngày
3 . Một bộ găng tây bảo hộ ( bằng da rồng hay tương tự )
4 . Một áo trùm mùa đông ( đen , thắt lưng bạc )
Lưu ý : đồng phục của tất cả học sinh đều phải mang phù hiệu và tên

SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách sau đây :
Sách thần chú căn bản ( lớp 1 ) của Miranda Goshawk
Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot
Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling
Hướng dẫn biến hình dành cho người mới nhập môn Emeric Switch
Một nghìn thảo dược và nấm mốc có pháp thuật của Phyllida Spore
Thần dược và độc dược của Arsenius Jigger
Quái vật kì thú và nơi tìm ra chúng Newt Scamander
Những lực lượng hắc ám : Hướng dẫn phòng vệ của Quentin Trimble

CÁC TRANG THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép
1 cái vạc ( bằng thiếc , cỡ số 2 )
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
1 kính viễn vọng
1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc .

LƯU Ý : HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG .

Nhìn xong đống này thì tôi xỉu luôn . Đi học hay đi hành quân mà mua đồ nhiều dữ vậy trời . Tôi nhìn cô , gượng cười :
" Nhiều đồ quá cô ơi "

" Không sao đâu , Selena . Năm nhất nhiều vậy thôi chứ mấy năm sau khoẻ lắm . " Cô nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm

Chúng tôi băng qua con hẻm gập gềnh sỏi đá cho đến khi nhìn thấy cái biển kim loại chói loá của phu nhân Malkin. Cô để tôi lại trước cổng sau đó đi vào một tiệm khá gần đó là Phú quý và Cơ hàn .

Tôi đi vào trong . Phu nhân Malkin là một bà lão mập lùn , cười toe toét trong bộ đồ màu hoa cà . Vừa thấy tôi bước vào , bà kêu lên :
" Đồng phục Hogwarts hả cưng . Ở đây nhiều lắm , tùy con chọn nhé . Ở trong kia cũng có một quý ông trẻ đang thử đồ
đấy "

" Vâng con cảm ơn bà " Tôi cuối gập người nói

" Ôi chao người gì xinh đẹp mà còn lễ phép nữa " Phu nhân Malkin vui vẻ cười

Đằng sau cửa hàng , một thằng bé cao ốm , đeo kính cận quấn đầy băng keo . Tóc nó rối bù xù và có đôi mắt xanh lá giống tôi . Trong nó hơi nhút nhát xíu . Phu nhân Malkin chỉ tôi đứng cái bục bên cảnh , trùm một cái áo dài qua cổ tôi , bắt đầu cắt xén .

Thằng bé nhút nhát bắt chuyện :
" B..bồ cũng đến Hogwarts hả ?"

" Ừm " Tôi mỉm cười đáp lại . Tôi xem xét cậu ấy một lúc . Nhìn vào trán cậu , tôi thấy có một vết sẹo hình tia chớp . Tôi gặng hỏi :
" Vết sẹo trên trán cậu ....thật đặc biệt "

" À , ai cũng nói vậy hết " Cậu bạn kia gượng gạo , lấy tay sờ lên vết sẹo . Một hồi sau , cậu ấy hỏi :
" Tên của cậu là gì vậy ?"

" Selena Silver " Tôi đáp

" Harry Potter " Cậu bạn kia đáp

Lát sau , Harry Potter cũng ra khỏi cửa hàng . Tôi vừa hay cũng ra cùng lúc với cậu ấy . Lúc này , cô Laura cũng đứng trước cửa đón tôi . Cô mang theo một chồng sách nặng và một bộ điều chế độc dược , thêm một cái vạc nữa . Đằng sau cô là một người đàn ông cao lớn , râu ria bờm xờm . Người ông ta toả ra một mùi hơi khó chịu . Tôi chạy đến nói với cô :
" Cô Laura , đây là đồng phục mới của cháu , cô thấy xinh không ?"

" Đồng phục mới của cháu rất đẹp , Selena ạ . Cô có mua hết đồ dùng với sách rồi . Bây giờ chúng ta chỉ việc mua đũa phép thôi " Cô Laura xoa đầu tôi

" Sao cô không mua luôn cho cháu đũa phép ạ ?" Tôi tò mò

Nghe được câu này , cô Laura chỉ cười nhẹ , nói với tôi :
" Đũa phép chọn phù thủy , phù thủy không chọn đũa phép "

Thành thật mà nói thì tôi không hiểu ý nghĩa câu nói này . Nhưng mà tôi không quan tâm . Chúng tôi đi mãi đến cuối hẻm thì thấy cỏ một cửa hàng nhỏ . Bên trên là biển hiệu được chạm khắc bằng vàng : Olivanders : Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 . Bên trong cửa tiệm này thì bám đầy bụi bặm , trên trần nhà thì còn có màng nhện tùm lùm . Cái cửa tiệm này , khi bước vào tựa như bước vào nhà hoang vậy .

Tôi và cô Laura đứng trước quầy thử đũa phép . Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên :
" Chào cháu "

Tôi nhảy dựng lên . Ba hồn chín vía tôi ơi , làm ơn hãy chào hỏi khách hàng bằng một cách trông " con người " hơn không chứ ? Trước mặt tôi là một lão già . Đôi mắt cụ sáng như ánh trăng , khác hoàn toàn với cái cửa tiệm âm u này .

" C..chào cụ ạ " Tôi lắp bắp nói

" Cháu là ...con của Erik Silver ?" Ông cụ trông hơi khó tin nhìn tôi

Không khí lúc này trầm xuống . Tôi không hiểu sao mỗi khi ai biết tôi là con của ba thì ai cũng rất khó tin . Tôi hơi khó chịu rồi .

" Tôi nghĩ là cụ không nên hỏi về gia đình còn bé , điều tốt nhất mà cụ nên làm bây giờ chính là tìm ra một chiếc đũa phép phù hợp với con bé " Cô Laura lên tiếng

" Ồ , được thôi " Cụ già đáp

Ông cụ đến gần chỗ tôi , ông hỏi :
" Thế cô Silver , tay nào là tay thuận của cô ?"

Nghe đến đây , tôi giơ cả hai tay lên . Tôi thuận tay trái lẫn tay phải , rất ít người biết điều này . Thấy cụ Olivanders ngẩn người , tôi giải thích :
" Cháu thuận cả hai tay "

Cụ Olivanders lúc này đắn đo một một chút , sau đó , cụ nói :
" Vậy thì lấy tay mặt của cháu !"

Cụ đo từ vai đến ngón tay của tôi , rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ , từ vai đến sàn , từ tay đến đầu gối , từ đầu gối đến nách và vòng quanh đầu . Đo xong , cụ đến bên những cái kệ để đầy hộp giấy kia , lấy ra vài hộp rồi để nó xuống quầy . Cụ lấy ra từ một trong những cái hộp một cây đũa , nói :
" 12 inch .Gỗ thích và lõi là lông bạch kỳ mã . Cái này có vẻ hợp với cháu "

Tôi cầm chiếc đũa phép này lên , mạnh dạn vẩy nhẹ vào tủ sách gần đó khiến cả đống sách trong đó tan thành giấy vụn . Tôi sợ hãi đặt cây đũa phép về hộp , không ngừng thở mạnh

" Chắc không phải rồi . Đây rồi , 10 inch . Gỗ sồi và lõi lông đuôi chim phượng hoàng" Cụ Olivanders vội lẫy cây đũa khác cho tôi

Lần này tôi không chơi ngu nữa , tôi hướng cây đũa phép đến cửa kính của tiệm . Được rồi , vẩy nhẹ một cái nào và...lạy râu ông Merlin ơi , cái cửa kính bể luôn rồi .

" Không phải nữa " Ông cụ lấy tay đập vào trán bất lực nói

Sau hơn chục lần thử đũa phép thì tôi cũng đã tìm được chân lí của đời mình . Một cây đũa phép dài 9 inch , gỗ tuyết tùng , lõi là lông đuôi bạch kỳ mã . Sau khi mua đũa phép xong thì cũng đã gần trưa , tôi và cô Laura cùng ăn trưa tại một quán hamburger . Ăn xong , chúng tôi trở về Dinh thự nhà Silver .

Trong vòng những ngày tháng ở biệt thự Silver , tôi mới biết cảm giác có đầy đủ ba lẫn mẹ là cảm giác như thế nào . Ba sẽ luôn yêu thương , quý mến tôi . Cô Laura tuy là mẹ kế nhưng cô ấy thật lòng xem tôi như con ruột . Một tháng sống tại dinh thự Silver , một tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi .

Rất nhanh sau đó , ngày 1 tháng 9 cũng đến . Hôm nay tôi dậy sớm , sửa soạn quần áo đàng hoàng . Tôi mặc một chiếc yếm dài màu đen , bên trên thì mắc áo thun màu trắng sáng . Tôi thả mái tóc dài ngang eo màu nâu đen của mình . Vì tôi khá gầy , cao 1m48 nhưng chỉ nặng 33 cân . Trông tôi mặc mấy bộ đồ bó sát như bộ xương di động vậy . Ngược lại thì quần áo rộng lại hợp với tôi hơn , nó giúp tôi giống như tăng thêm được vài cân vậy .

Máy cho là hôm nay ba tôi và cô Laura đều rảnh . Chúng tôi lái xe đến nhà ga Ngã tư vua . Tôi đẩy chiếc xe chất đầy hành lí của mình . Quên nói với các bạn , cô Laura đã mua cho tôi một con cú màu trắng tuyết nhân dịp tôi nhập học . Con cú này dễ thương lắm , tôi rất thích nó . Nó có tên là Hahz .

Tôi đảo mắt nhìn các cây cột ở hai bên trái phải có in số chín và mười . Khi đến một cây cột gần đó , ba tôi bảo tôi :
" Con gái , bây giờ con hãy chạy vào trong cái cột đó đi . Nếu con sợ , con cứ nhắm mắt lại là xong . Vả lại , ba mẹ đi cùng con mà !"

" Vâng ạ " Tôi ấp úng trả lời , mặt đối mặt với cái cột đối diện . Trong đầu tôi lúc này bỗng dưng tưởng tượng ra việc tôi đâm đầu chạy vào cây cột này rồi bị vỡ động mạch não phải nằm viện . Tay tôi cầm xe đẩy mà run run . Tôi nhắm mắt , chạy thẳng một mạch vào trong . Trong mắt tôi là màu đen u tối . Khi tôi mở mắt ra , tôi đã nhìn thấy điều bất ngờ .

Trước mặt tôi là một sân ga đông đúc . Hàng trăm phụ huynh và học sinh đưa con em mình đến trường . Ngước lên , tôi thấy bản hiệu 9 ¾ xuất hiện . Tôi vui vẻ mỉm cười . Phía sau tôi là cô Laura và ba , tôi quay mặt lại với họ , hưng phấn nói :
" Vậy con tạm biệt ba và cô Laura , con đi đây !"

Trước khi tôi đi , cô Laura đã ôm tôi rất chặt đến nỗi khiến tôi cảm thấy ngợp thở . Ba tôi thì xoa đầu tôi , ân cần nói :
" Selena của ba , chúc con một học kì tốt lành "

Bây giờ tôi vui vẻ là thế , nhưng sau khi nhập học , mọi chuyện tôi không lường trước mới thực sự bắt đầu .

Khởi đầu suôn sẻ là do ông trời , kết thúc như thế nào chính là do tôi quyết định .

Vận mệnh lớn nằm trong tay , e rằng sau này khó mà gánh vác .

_________________________________________
Hết chương 3
Huhu tác giả bị sốt rồi !😭😭😭😭
38 độ nhé mấy ông bà dà . 🤣🤣
Thui chúc mọi người buổi tối tốt lành nhé .
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé 😆😆
Bye 🤗
See you soon !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro