Phần 2-Chương 28 : Sự mất tích của hai trong ba
Tôi đang ở trong thư viện của dinh thự Silver , ngồi đọc những quyển sách giáo khoa mình đã mua ở Hẻm Xéo .
À không , là những quyển tự truyện tâng bốc chính bản thân mình ngài Gilderoy Lockart .
Trên bìa mỗi quyển sách đều in hình gương mặt tươi cười của ông ta với mái tóc gợn sóng mềm mại và hàm răng sáng láng như mới vừa đi nha sĩ về .
Thú thật , tôi đọc sách mà nhiều khi không dám nhìn bìa của nó . Kinh khủng thật .
Nhưng xem ra tôi vẫn nhẹ nhàng chán , anh Hallger bị nặng hơn tôi nhiều . Nặng đến độ anh ấy phải lấy băng dính có màu đen để che đi mặt của lão Lockart , sau đó mới yên tâm mà đọc .
Ngược lại với chúng tôi , Dì Adams và cô Laura lại rất thích lão Lockart ấy .
Dì Adams là người có biểu hiện rõ nhất . Dì ấy sẵn sàng tâng bốc lão ta mọi lúc mọi nơi , mặc kệ địa điểm hay thời gian , còn mua những tấm áp phích và hàng chục cuốn sách của Gilderoy Lockart . Cô Laura không có biểu hiện quá rõ . Có lần , tôi thấy cô lén mua áp phích của Lockart . Còn nữa , nhiều lúc tôi phát hiện sách giáo khoa năm nay của tôi thường bị mất một đến hai quyển , nhưng vài ngày sau là nó sẽ trở lại . Tôi điều tra , sau đó mới phát hiện là cô Laura đã lén lấy sách của tôi .
Ừm thì... Tôi sẽ thông cảm cho cô mà .
Tôi nhìn đến quyển lịch mà mình đã mua . Hôm nay là ngày hai mươi lăm , vậy là còn bảy ngày nữa thôi , tôi sẽ trở lại Hogwarts .
Học kì mới , tôi mong có nhiều tiến triển tốt hơn .
.
.
.
Ngày một tháng chín .
Tại nhà ga Ngã Tư Vua .
Tôi , anh Hallger cùng ba và cô Laura bước xuống chiếc xe ô tô màu đen . Chúng tôi đã khởi hành từ rất sớm , nhưng khi đến nhà ga thì đồng hồ đã điểm mười một giờ kém mười lăm rồi .
Tôi nhìn cảnh quan xung quanh . Nhà ga này quả thực không thay đổi chút nào . Những đoàn tàu hoả vang lên tiếng kêu quen thuộc . Những cuộn khói xịt ra từ ống khói của toa điều khiển làm mờ mịt đi phía trần nhà ga . Từng cây cột và phía bên trái và phải của nó là những bảng số chín và số mười . Dòng người tấp nập hoà lẫn tạp âm từ những đoàn tàu tạo nên một khung cảnh vội vàng nhộn nhịp .
Erik Silver đã tìm được hai cái xe đẩy tay để chất hành lý lên rồi hối hả chạy vào nhà ga .
Con cú tuyết của tôi tên Hahz vốn không phải là một con cú yên tĩnh . Nó siêu quậy và nghịch ngợm . Tôi đã phải trấn tĩnh nó rất nhiều lần và từng có ý nghĩ đánh nó bầm dập . Chính vì vậy , những người Muggle ở đây luôn luôn nhìn Hahz và tôi với một ánh mắt khác thường . Họ cho rằng tôi và con cú này bị tâm thần .
Họ sai rồi , Hahz mới là đứa bị tâm thần , còn tôi thì không .
Anh Hallger trông vô cùng nhẹ nhàng với chú mèo nhỏ của anh ấy tên là Elite . Elite luôn là một chú mèo vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời , khác xa so với con vật có cánh mà tôi là chủ nhân của nó .
Cô Laura và ba tôi dẫn Hallger và tôi đi đến một chiếc cột lớn giữa sân ga số chín và số mười .
Mà cây cột ấy chính là con đường duy nhất để chúng tôi có thể đến sân ga Chín ba phần tư .
Năm vừa rồi , tôi đã từng đi qua cây cột này . Nó chẳng có gì đau đớn hết , điều rắc rối duy nhất là phải đi qua làm sao để người dân Muggle không nhìn thấy . Vì sân ga Chín ba phần tư hoàn toàn vô hình trước mặt người dân Muggle , nên việc đám người đó vừa thấy chúng tôi ở trước cây cột ấy rồi bỗng nhiên quay đi thì chúng tôi đã biến mất . Nếu họ thực sự thấy được thì nó sẽ gây phiền toái đến cho thế giới phù thủy nói chung và chúng tôi nói riêng .
Cô Laura nhìn đồng hồ , sốt sắng nói :
" Hallger và Selena đi trước đi , cô chú sẽ vào sau hai đứa !"
Tôi và anh Hallger tuân lệnh . Chúng tôi quan sát xung quanh và khi đã chắc chắn rằng không có người Muggle nào để ý đến chúng tôi , tôi và anh Hallger mới đẩy xe và tiến vào cây cột .
Giống như qua một không gian tăm tối rồi lại xuất hiện ở một nơi tràn ngập ánh sáng . Sân ga Chín ba phần tư hiện ra trước mắt tôi , tràn ngập sắc màu .
Làn khói nhẹ mờ mịt , tiếng xe đẩy kêu leng keng . Tiếng mọi người nói chuyện , xầm xì với nhau . Tiếng còi của tàu Tốc hành Hogwarts kêu lên inh ỏi . Hàng trăm người mặc lên mình chiếc áo chùng phù thủy và những chiếc mũ chóp nhọn trên đầu .
Ba tôi và cô Laura khi vừa vào được sân ga thì đồng hồ đã điểm mười giờ năm mươi bảy phút , tức là chỉ còn ba phút nữa chuyến tàu sẽ khởi hành .
Hai người họ gần như đang sử dụng hết công suất để giúp chúng tôi lên tàu cẩn thận , giúp chúng tôi mang những chiếc rương to và nặng của mỗi đứa lên tàu , dặn dò chúng tôi đủ thứ , rất cặn kẽ .
" Hai đứa nhớ là phải ăn uống đầy đủ , đừng để thiếu bữa . Học hành đường hoàng , cố đừng bị giáo viên có thành kiến . Còn nữa , ở trường có việc gì thì viết thư cho bác và dì Adams hoặc cho Erik và cô nhé ! Nhớ coi chừng Elite và Hahz . Đặc biệt là Hahz ấy , nó chuyên gia phá phách . Được rồi , chúc hai đứa năm học mới tốt lành !"
Đó là lời cuối cùng mà cô Laura đã nói với chúng tôi khi đoàn tàu Tốc hành còn chưa đầy hai phút nữa sẽ di chuyển khỏi sân ga . Cô ôm tôi và anh Hallger rất lâu , sau đó tạm biệt .
Một tiếng kêu lớn vang lên , đoàn tàu di chuyển khỏi sân ga rộng lớn . Lúc này , tôi và anh Hallger đang đi tìm toa trống để ngồi .
Rất khó khăn để tìm một toa trống , vì chúng tôi đi đến tàu sát giờ , hầu hết mọi toa đều đã có người . Thật lòng nhìn chúng tôi trên tàu vô cùng giống người vô gia cư .
Tôi cồng kềnh đem theo chiếc rương to di chuyển trên tàu lại không may đụng trúng một nữ sinh . Tôi cuốn cuồng lên , vội vàng nói :
" T ...tôi xin lỗi ! Cậu có sao không ?"
Nữ sinh bị tôi đụng trúng ngẩn đầu lên , thấy tôi , ánh mắt cô ta trông vô cùng chán ghét . Tôi đơ ra một lúc lâu , sau đó mới nhận ra đó là một người bạn cũ .
Pansy Parkinson .
Cô ta thay đổi nhiều đến mức mà tôi khó mà nhận diện nổi . Tóc dài hơn rất nhiều , gương mặt cũng khác đi đôi chút , nhưng nhìn chung vẫn nhận ra .
Pansy Parkinson nhìn tôi , gương mặt vô cùng khó chịu , nói :
" Có mắt không hả ? "
" Tôi xin lỗi . Và tôi xin trả lời , tôi có mắt " Tôi đáp
" Vậy còn không biết nhìn đường ! Đúng là có mắt như mù " Parkinson lườm tôi , giọng nói có phần hằng học
Nói rồi , cô ta bỏ đi .
Anh Hallger ở phía trước quay đầu nhìn tôi , hỏi :
" Người đó nói chuyện quá mức cọc cằn . Em có quen cô ấy không ?"
" ... Xem như cũng biết chút chút " Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói
Tôi và anh Hallger tìm toa một lúc lâu , bỗng khi đi ngang qua một toa . Có một nữ phù thủy sinh đưng dậy , vui vẻ nói :
" Hallger ! Bọn mình chờ cậu lâu lắm đó !''
Anh Hallger quay sang nhìn cô gái , nói :
" Mình lên tàu trễ một chút ! Các cậu đều tụ tập ở đây ?"
" Ừm " Nữ sinh đáp
Tôi không biết người này là ai , tôi hỏi nhỏ :
" Anh họ , đây là ai vậy ?"
Anh Hallger đáp :
" À , đây là Cho Chang , bạn cùng nhà với anh "
Cho Chang ? Cái tên này hình như tôi đã từng nghe ở đâu rồi .
À , tôi nhớ rồi . Khi còn là phù thuỷ sinh năm nhất , một lần khi đang ngồi sưởi ấm tại phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin , tôi từng nghe một đám đàn anh năm ba nói rằng . Năm hai nhà Ravenclaw có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp , như thần tiên ấy . Nào là mái tóc dài đen như gỗ mun , gương mặt tuyệt thế độc nhất vô nhị .
Là chuyện của mười tháng trước rồi , nhưng mà đến bây giờ tôi mới được chính thức diện kiến .
Thành thật mà nói , ấn tượng đầu tiên của tôi đối với đàn chị Cho Chang này chính là xinh đẹp . Chị ấy rất xinh đẹp , khi so với những lời tâng bốc ấy , chị ấy quả thực xứng đáng .
Tôi im lặng nhìn anh Hallger và những người bạn của anh ấy nói chuyện vui vẻ với nhau .
Anh Hallger được các bạn của anh ấy mời ngồi , có lẽ là họ không để ý đến sự hiện diện của tôi . Rồi bỗng nhiên một nữ sinh trong số họ lên tiếng :
" Còn người kia là ai ? Bạn gái cậu à Hallger ?"
" Cứ vạ miệng hoài ! Nói năng cẩn thận đi Marietta ! Đây là em họ tớ , Selena Silver " Anh Hallger chấn chỉnh
Marietta có chút bực mình nhìn tôi . Tôi có cảm giác như nếu tôi mà là bạn gái của anh Hallger thì giống như cô ta sẽ có chuyện vui để tiêu khiển ấy .
Marietta nói bằng giọng chanh chua nhất mà tôi từng nghe , nó còn chanh chua hơn cách nói của Pansy Parkinson gấp một nghìn lần :
" Vậy , em họ của Hallger có muốn vào đây ngồi không ?"
" Không cần đâu ạ ... Em sẽ tự tìm toa . Thế chị Marietta có thể cho em đi chứ ?" Tôi đáp lại
Marietta lườm tôi , giống như định miệt thị , sau rồi khi quay sang anh Hallger thì liền chẳng nói gì nữa .
Tôi đi đến chỗ khác . Thật là , tàu hôm nay đông người hơn trước sao ? Tôi tìm mãi chẳng thấy toa trống hay toa có người quen gì cả . Đang đi , vô tình gặp một người bạn .
Theodore Nott !
Thề có Merlin , cậu ta như ánh sao ấy . Nhất định sẽ là vị cứu tinh của tôi .
" Theodore Nott !" Tôi mừng rỡ la lên
Theodore nhìn thấy tôi , sắc mặt hồng hào . Cậu ta chạy đến , réo lên :
" Đám tụi tớ tìm cậu nãy giờ ! Chờ cậu lâu lắm đó !"
Theodore Nott dẫn tôi đi đến một toa cuối tàu , vô cùng rộng , rộng hơn những toa còn lại nhiều . Tôi nhìn vào toa , toàn là những bạn học quen . Crabbe , Goyle , Zabini Blasie , Draco Malfoy và ...
Pansy Parkinson .
Parkinson nhìn thấy tôi thì sắc mặt vô cùng khó chịu . Cô ấy đang ngồi cạnh Draco , vì thế tay cô ấy bấu chặt vào cánh tay của Draco khiến cậu ta la lên một tiếng .
Thú thật , tôi không nghĩ là toa này lại có Pansy .
Nhưng tôi quên rằng , Pansy Parkinson này cực kì thích thiếu gia Malfoy .
Não của tôi hôm nay chạy chậm thật .
Tôi cất rương của mình vào tủ , sau đó ngồi xuống chỗ trống mà mọi người để dành cho tôi .
Draco Malfoy nhìn tôi , hỏi :
" Hôm nay cậu mặc áo choàng tàng hình sao ? Bọn tớ tìm cậu mãi không ra !"
Tôi lúc này đang ngắm cảnh đồng cỏ xanh ngát ở bên ngoài . Nghe được , tôi cố tính đảo mắt nhìn Pansy Parkinson , vô tội nói :
" Tớ có áo choàng tàng hình đâu . Mà cũng có người biết tớ vốn đang tìm toa trống ở trên tàu mà "
Pansy Parkinson trợn mắt nhìn tôi , trông cô ta vô cùng kinh hãi .
Tôi không thích trò chuyện gì nhiều nên đã dựa vào thành cửa sổ để ngủ . Hôm qua đã thức đêm để soạn đồ , hôm nay phải ngủ bù chút ít đã .
Vài sợi tóc rủ xuống , che đi gương mặt đang say giấc nồng của tôi . Mọi người vẫn chẳng quá để ý . Tôi cứ thế dần dần thiếp đi .
Cho đến khi tỉnh lại , bầu trời xanh thẳm đã chuyển sang màu hồng cam từ lúc nào chẳng hay .
Từng áng mây trắng trôi dạt theo phương trời , đàn chim sải cánh bay cao qua những dãy núi hiểm trở . Những ngôi nhà nhỏ trong những trang trại , cảnh vật ở thế giới bên ngoài thật sự vô cùng tuyệt mĩ .
Tôi thở dài , quay đầu nhìn những người còn lại trong toa .
Tất cả mọi người trong toa đều đã ngủ hết , chỉ còn Theodore Nott ngồi cạnh tôi vẫn còn tỉnh táo . Cậu ấy vô cùng điềm tĩnh nhìn ra ngoài trời , dường như cũng chẳng để ý đến mọi việc ở trên tàu xảy ra như thế nào .
Tôi trầm ngâm nhìn Theodore , nói :
" Bên ngoài rất đẹp , đúng chứ ?"
Theodore Nott nghe thấy giọng của tôi thì như tỉnh khỏi giấc mộng . Cậu ấy vội vàng nói :
" Đúng , nó rất đẹp . Mà cậu tỉnh lúc nào vậy ?"
" Mới đây thôi . Và tớ đoán là cậu phải thức để canh chừng đám nhóc này ngủ phải không ?" Tôi hỏi
" Cũng đúng . Nhưng nếu tôi ngủ vào giữa ngày như thế thì buổi tối sẽ không ngủ được . Cũng có nhiều người giống tớ" Theodore xoa xoa mái tóc vàng sáng của mình
...
Tôi và Theodore Nott ngồi với nhau cho đến khi bầu trời ngả sang màu xanh đen huyền ảo . Bầu trời buổi tối làm nổi bật lên những ánh sao lấp lánh soi rọi cả thiên hà rộng lớn . Hàng cây bên ngoài đã không còn đưa đẩy theo chiều gió , nó giờ đã đứng im , chỉ còn những chiếc lá nhỏ khẽ đung đưa .
Tôi giương mắt nhìn năm người còn lại trong toa đang ở trong giấc mộng đẹp . Nhìn lâu một chút , lại cảm thấy dáng ngủ của họ cũng buồn cười thật .
Đặc biệt là Draco . Cậu ta dựa đầu vào tường , gương mặt nhăn nhó , rất giống những bà hàng xóm khó ở cạnh nhà trọ của tôi khi còn sinh sống ở khu ổ chuột .
Theodore Nott bỗng nhiên hỏi tôi :
" Cậu có đói không ? Vì cậu ngủ từ trưa nên chưa ăn gì . Tớ còn một cái bánh nè"
" Thôi , tớ không đói " Tôi cười trừ , cảm ơn
Năm phút sau , lần lượt là Pansy Parkinson tỉnh dậy , sau đó là Draco , Crabbe và Goyle .
Họ dụi dụi mắt , ngáp ngắn ngáp dài . Chẳng ai giữ hình tượng , trừ tiểu thư Parkinson .
Chúng tôi ngồi ở đó không lâu , sau đó thì chúng tôi thay đồng phục .
Bốn nam thì ở lại toa xe thay đồng phục , còn hai nữ thì đi đến nhà vệ sinh để thay .
Pansy Parkinson muốn thay đồng phục trước , vì thế nên tôi đành phải nhường nhà vệ sinh cho cô ta .
Đến lượt tôi thay đồng phục . Khi mặc lên chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo choàng có phù hiệu Slytherin , tôi không nghĩ rằng đây là cảm giác sau một mùa hè tôi mặc lại nó .
Nó vô cùng rộng , siêu rộng , rộng hơn bất cứ cái áo sơ mi nào tôi từng mặc . Tôi dám chắc là tôi không lấy lộn áo của người khác .
Tôi biết tôi có hơi gầy , nhưng mà áo nó cũng không đến mức rộng như vậy .
May là váy đồng phục đã cứu tôi . Đa tạ .
Tôi thay đồng phục xong , chải chuốc ngoại hình một lúc rồi mới đi về toa xe .
Khi tôi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh , tôi thấy Granger với gương mặt vô cùng lo lắng . Cô ấy thấy tôi , chạy đến , vội vàng nói :
" Selena , cậu có thấy Harry và Ron ở đây không ? Sáng đến giờ tớ có đi tìm nhưng không thấy "
" Không phải họ hay đi chung cậu sao ?" Tôi thắc mắc , chỉnh lại cà vạt
" Đúng là hai người đó hay đi chung mình nhưng ...mình không hê thấy họ từ lúc lên tàu . Mình có hỏi Fred , George cả huynh trưởng Percy và Ginny , họ đều không biết " Hermione đáp
Tôi nói :
" Tôi cũng không biết nữa , thôi , sắp đến Hogwarts rồi , cậu nên thay đồng phục đi "
Nói rồi , tôi bước đi .
Thật ra là dù tôi bên ngoài không thể hiện , nhưng trong lòng tôi cũng vô cùng tò mò . Tàu Tốc Hành Hogwarts không thấy hai ở đó ở đây , liệu là gặp chuyện gì ngoài ý muốn ?
Tôi cố nhớ lại những kí ức của mình từ sáng nay cho đến bây giờ , cuối cùng nhớ ra một chuyện .
Khi tàu Tốc hành Hogwarts sắp rời khỏi sân ga Chín ba phần tư . Lúc đó , tôi và anh họ đang khẩn trương nhanh vào sân ga . Lúc ấy khi tôi quay ra phía sau nhìn lại quan cảnh nhà ga Ngã Tư Vua thì vô tình nhìn thấy đại gia đình Weasley cùng Harry Potter đang hối hả chạy vào .
Vả lại khi lên tàu , tôi cũng chẳng thấy Ron Weasley và Potter đâu , chỉ thấy ông bà Weasley và những người con còn lại của họ thôi .
Như vậy , không phải là hai người họ không muốn lên tàu , mà là họ không lên được .
Tôi không dám chắc là chiếc cổng đó có chức năng khi đúng giờ sẽ đóng cổng , nhưng mà tôi không tin là họ không vào được . Với tính cách của Potter và Weasley ấy , đặc biệt là Potter . Cậu ta quan trọng Hogwarts còn hơn là nhà , tại sao lại từ bỏ .
_________________________________________
Hết chương 28
Nếu các bạn thấy chương này hay thì hãy bình chọn , nếu muốn góp ý thì hãy bình luận nhé !
Bye !
See you soon !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro