Ngoại chuyện : Đêm Giáng Sinh đầu tiên

Ở nhà Gryffindor, một cô gái với nâu sôcôla ngắn với đôi mắt màu tím đang nói chuyện với hai chàng trai.

_"Nè nè, hai bồ thấy mình như thế nào?" Cô gái nhìn hai chàng trai hỏi.

_"Trông bồ rất tuyệt đó, Angela!" Một trong hai chàng cậu nói. Cậu ta có mái tóc đen với đôi mắt xanh lục và nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên.

_"Harry à!" Chàng trai còn lại nói. Cậu này thì có mái tóc đỏ và khá là cao. Cậu kia quay lại nhìn cậu. "Bồ nên thành thật mà nhận xét! Trông cậu còn tệ hơn thường ngày nữa đó, Angela!"

_"Sao bồ dám! Bồ đứng lại ngay cho mình!!!" Cậu ta chạy và cô ấy thì đuổi theo cậu ta. Còn cậu kia thì...

_"Hai bồ lại thế rồi!"

Đúng vậy, ba người ấy là Angela Delacour, Harry Potter và Ron Weasley. Họ đã ở lại Hogwarts trong ngày giáng sinh. Ba người họ đang vui vẻ cười đùa với nhau. Ron và Angela đang chơi cờ phù thủy, còn Harry thì xem họ chơi. Ba người họ vừa chơi cờ vừa nói chuyện.

_"Này Angela à, sao bồ có thể thay đổi ngoại hình trong thời gian ngắn đến thế?" Harry thắc mắc hỏi.

_"Mình cũng không biết nữa! Từ nhỏ mình đã có khả năng này rồi!" Cô mỉm cười nhìn Harry.

_"Mình thắng rồi nhé, Angela!" Ron nhìn cô nhe răng cười, rồi lại sang nói chuyện với Harry. "Lúc nhỏ bồ ấy còn biến thành em gái của mình nữa đấy!"

_"Sao con nói xấu bạn con như thế hả, Ron Weasley!" Bỗng dưng mẹ của Ron xuất hiện.

_"M...má sao sao có thể... sao má lại ở đ...đây!" Ron trông có vẻ lo lắng. Sao đó mẹ của Ron biến thành Angela.

_"Hahaha! Vẻ mặt của bồ thật mắc cười! Hahaha!" Cô đang cười thì Fred và George đến vỗ vai cô.

_"Khả năng đặc biệt của em, em tên gì?" Fred hỏi cô.

_"Em chắc không phải là thành viên nhà Gryffindor hả không? Anh chưa thấy em ở nhà Gryffindor bao giờ!" George hỏi tiếp.

Bây giờ thì không còn mình Angela cười nữa, mà là cả Ron và Harry.

_"Hai người không nhận ra em sao?" Hai anh em song sinh ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó nhìn cô lắc đầu. "Em là Angela đây mà!" Cô mỉm cười nhìn họ.

_"An...ge...la... HẢ!!!" Cả hai đồng thanh nhìn cô hoảng hốt. "Không thể nào!!!"

_"Làm sao mà em làm được! Chỉ bọn anh với!" Bỗng dưng mắt Fred sáng lên với vẻ hưng phấn.

_"Không được!" Cô thẳng thắn từ chối.

_"Đi mà~~~"

Hai người họ thay phiền nhau năn nỉ cô nhưng cô cứ từ chối đến khi về nhà Gryffindor. Cô kéo Harry lại thì thầm với cậu xong rồi thì đi lên phòng.

Một lúc sau, có cô gái đang đợi ai đó ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Trong phòng này toàn màu đỏ tươi và vàng, vì đó là biểu tượng của nhà Gryffindor. Cùng với cái lo sưởi ấm áp, con mèo có bộ lông trắng muốt đang ngủ say bên cạnh lò sưởi. Đột nhiên có chàng trai trên cầu thàng xuống.

_"Xin lỗi đã để bồ đợi!" Chàng trai hối hả xin lỗi

_"Mình cũng mới xuống thôi nên bồ không cần phải xin lỗi đâu! Chúng ta đi thôi!"

Cô cầm tay cậu kéo đi, gần đến cửa ra thì cô lấy áo choàng trong cặp ra chùng lên cho cả hai người rồi rời đi.

Một lát sau họ đã bìa rừng Cấm. Hai người họ tiến vào trong rừng Cấm. Họ đi mãi đi mãi đến khi thấy một cánh cổng tràn ngập hoa. Bước vào trong đó thì cậu khá ngạc nhiên. Nó khác với ở ngoài cánh cổng, ngoài đó âm u không nhiêu thì nơi này lại thơ mộng bấy nhiêu.

Ở đây có nhiều loại hoa khác nhau. Hoa ở đây rất đẹp nên làm cho khung cảnh càng thơ mộng hơn. Ở đây có nào là đom đóm, mấy tinh linh với cái hồ trong veo, mát rượi cùng với cánh hoa đào vậy theo những ngọn gió. Dù là mùa đông nhưng ở đây lại ấm áp.

_"Nơi này tuyệt chứ?" Cô hỏi cậu.

_"Thật tuyệt! Nơi này thật đẹp, mình chưa bao giờ thấy phong cảnh đẹp như thế này cả!" Cậu ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh mình.

_"Nơi này sẽ là nơi bí mật của chúng ta nhé! Không được nói với ai đâu đó, Harry!"

_"Ừ! Mình hứa với bồ!"

Cô bước đến phía cái hồ đẹp đẽ ấy, từ từ đưa chân xuống. Cậu thấy vậy liền đến ngồi cạnh cô. Được một lúc cô hỏi.

_"Nếu ngày nào đó mình tan biến trong bầu trời xanh kia, bồ sẽ còn nhớ đến mình không? Nhớ về cô bạn vô dụng như mình không?" Cô cúi khuôn mặt đáng yêu ấy xuống,

_"Bồ nói gì thế!" Vẻ mặt cậu hơi u ám. "Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu! Mình sẽ bảo vệ bồ bằng tính mạng của mình, vì bồ là người bạn đầu tiên cũng là người bạn thân của mình. Mình sẽ không để bồ phải 'chết trước mình' đâu!" Cậu nhấn mạnh từ 'chết trước mình'. Cô ngước mặt lên nhìn cậu, rồi cười với cậu.

_"Đây là giáng sinh đầu tiên mà tớ cảm thấy hạnh phúc nhất đó, Harry à! Cảm ơn bồ rất nhiều!

_"Mình cũng vậy!"

_"Mình sẽ hát tặng cậu xem như quà giáng sinh nhé!" Cô bắt đầu cất giọng hát ngọt ngào trong trẻo ấy lên.

Trái đất màu xanh trong tim tôi
Trăng tròn trôi trên bầu trời đêm
Hoa dưới đất trong tim tôi
Mặt trời không bao giờ lặn
Bên cạnh những con người tôi thường hội ngộ
Luôn là gió lặng trên biển đêm một ngày nào đó sẽ cách xa
Nếu tôi cưỡi gió vượt qua đại dương
Bạn sẽ là hòn đảo châu báu mà tôi luôn tìm kiếm
Ước mơ nhỏ bé của tôi
Giống như con cá bơi lội trong nước
Băng qua thế gian
Cùng bạn sáng tạo ra phép màu
Những chú chim bay trong sớm mai
Để tới kịp trước khi bình minh
Còi tàu vang lên tiếng đầu tiên
Tạo nên mũi tên vô hình
Những ký ức ngắn ngủi có được bên bạn
Một ngày nào đó sẽ trở lại và dài hơn xưa
Khi tôi nhắm mắt lại nhờ gió
Bạn sẽ là hòn đảo châu báu của tôi kiếm tìm
Làm đẹp cho giấc mơ tôi
Giống như san hô phiêu du theo sóng
Vượt qua thời gian
Tiếp tục cuộc hành trình này.

"Cảm ơn bồ đã luôn bên cạnh mình, Harry!"

25/12/xxxx

________________________________

Đóng lại cuốn sách 'Nhật ký của...'.

_"Mình đã hứa, nhưng mình đã không thực hiện! Xin lỗi bồ!" Chàng trai tóc đen quay lưng đi.

_"Không phải lỗi của bồ đâu!" Cô mỉm cười gần cuốn nhật ký ấy. Chàng trai quay đầu lại thì cô gái biến mất.

_"Là bồ đúng chứ, ....!"


End

29/12/2018

________________________________

Lúc đầu định là giáng sinh sẽ ra chap này, nhưng vì không đủ thời gian nên mong mọi người thông cảm.
Lần sau sẽ đến lượt Draco nhé!!!
Chúc ngủ ngon nhe m.n!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro