Chương 4: Đêm Halloween và con Troll núi
Hallowen ở Hogwarts luôn là một trong những dịp đáng nhớ nhất. Cả Đại sảnh đường biến thành một khung cảnh kỳ ảo: hàng trăm quả bí ngô khổng lồ treo lơ lửng, toả ánh sáng ấm áp; những con dơi phù phép bay vòng quanh trần nhà; và hàng ngàn ngọn nến lơ lửng như bầu trời sao rực rỡ. Mùi thơm ngọt ngào của bánh bí ngô, kẹo mật ong và rượu bơ nóng lan tỏa, khiến ai cũng hớn hở.
Ở bàn Hufflepuff, những tiếng cười vang rộn. Các học sinh chuyền tay nhau món bánh kẹo, kể chuyện ma với nhau, trêu chọc để dọa lẫn nhau. Nhưng giữa dòng người náo nức ấy, Ophelia Ravenscar – hay cái tên che giấu "Anne Shelly" – vẫn ngồi lặng lẽ, đôi mắt xám tro quét khắp không gian như đang dò tìm một thứ gì đó ẩn giấu.
Niềm vui tập thể chẳng bao giờ khiến cô quên cảnh giác. Trái lại, nó càng làm cô thấy bất an. Những kẻ nguy hiểm luôn chọn khoảnh khắc tất cả lơi lỏng phòng bị...
Bất ngờ, cánh cửa lớn của Đại sảnh bật mở, đập vào tường "rầm" một tiếng. Giáo sư Quirrell lao vào, áo choàng xộc xệch, khuôn mặt tái mét, giọng run rẩy đứt quãng:
"Có... có một con Troll núi... ở hầm ngục!"
Trong nháy mắt, sự yên vui tan biến. Tiếng la hét, ghế đổ ngổn ngang, hàng trăm học sinh đứng bật dậy, hoảng loạn.
Dumbledore ngay lập tức giơ cao cây đũa phép, giọng ông trầm vang, vang dội khắp sảnh:
"Im lặng!"
Tiếng ồn ào tắt phụp. Ông tiếp lời, bình tĩnh nhưng uy lực:
"Các con hãy theo trưởng nhà về phòng sinh hoạt chung, không được tách hàng."
Các giáo sư bắt đầu dẫn từng đoàn học sinh ra khỏi sảnh. Đám Hufflepuff túm tụm theo chân giáo sư Sprout. Nhưng giữa dòng người hoảng loạn ấy, Ophelia khựng lại, đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng.
Troll. Ở trường ư? Thật khó tin... nhưng tại sao lại đúng ngày này?
Như một linh cảm cô lẻn sang lối hành lang khác.
Không ai nhận ra một cô bé tóc đen đang len lén tách khỏi đám đông, rẽ vào hành lang phụ. Nhịp tim Ophelia đập nhanh, nhưng mỗi bước chân của cô đều chắc chắn. Cảm giác linh cảm – một phần bản năng, một phần kinh nghiệm từ quá khứ gia tộc – mách bảo rằng đây không chỉ là tai nạn.
Tiếng bước chân nặng nề của quái vật vọng từ xa, rung cả nền đá. Kèm theo đó, một tiếng thét vang lên, chói gắt – giọng nữ.
Ophelia nghiến chặt răng. Hermione Granger.
Khung cảnh hỗn loạn mở ra trước mắt cô: cửa nhà vệ sinh bật tung, tường gạch rung lên theo từng cú vung chùy khổng lồ. Con Troll núi xám xịt, to lớn, vụng về nhưng cực kỳ nguy hiểm, đang chặn lối thoát. Hermione bị dồn vào góc, mặt trắng bệch, run rẩy đến mức không kêu nổi.
Đúng lúc đó, Harry và Ron lao tới. Cả hai thằng bé rõ ràng chẳng có kế hoạch gì ngoài liều lĩnh – Harry cầm khúc gỗ lao vào, Ron cuống cuồng vung đũa, miệng lắp bắp thần chú chưa thuộc.
Troll gầm lên, chùy quật xuống, suýt nghiền nát Harry. Hermione hét thất thanh, âm thanh vang vọng trong không gian ẩm ướt.
Ophelia nấp dưới vòm hành lang, mắt lóe sáng.
Cả bọn ngốc này... Nếu không can thiệp, bọn chúng sẽ chết mất.
Cô rút cây đũa phép mảnh dài, hít sâu, rồi thì thầm câu thần chú cổ mà cô từng học từ mảnh nhật ký cũ:
"Obscuro Fulgur."
Một tia sáng bạc mỏng như sợi chỉ vút ra, giấu trong bóng tối, bắn thẳng vào mắt Troll. Con quái vật khựng lại, choáng váng, loạng choạng như bị mất phương hướng.
Khoảnh khắc ấy, Ron cuối cùng cũng kêu được thần chú:
"Wingardium Leviosa!"
Cây chùy khổng lồ bay ngược lên rồi rơi mạnh xuống, nện thẳng vào đầu Troll. Nó rống lên lần cuối trước khi gục ngã, mặt đập xuống nền đá, bất tỉnh.
Harry vội chạy tới kéo Hermione ra khỏi góc tường. Cả ba thở dốc, tim đập thình thịch, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau – không hề biết có một sức mạnh khác vừa can thiệp từ trong bóng tối.
Ophelia lặng lẽ lùi lại, ẩn mình. Tim cô vẫn đập dồn, nhưng khuôn mặt nhanh chóng lấy lại sự bình thản lạnh lẽo.
Không được để ai thấy. Không được phép bộc lộ... nhất là trước Potter.
Chỉ ít phút sau, McGonagall, Snape và Quirrell cùng kéo đến. Ồn ào la mắng, phạt điểm, rồi cả đám Gryffindor bị áp giải đi. Không một ai nghi ngờ có một người thứ tư từng hiện diện trong căn phòng đó.
Ophelia đi vòng đường khác, nhập lại với đám Hufflepuff như thể chưa từng rời đi. Trong mắt mọi người, cô chỉ là một học sinh im lặng, chẳng có gì nổi bật.
Nhưng khi đêm đã khuya, trở về giường, cô mở cuốn nhật ký cũ kỹ. Những dòng chữ mờ nhòe của cha hiện lên:
"Kẻ thù của chúng ta... Voldemort. Chỉ có thể đánh bại hắn."
Ngón tay Ophelia khẽ siết chặt. Trong tâm trí cô hiện lên hình ảnh ba đứa trẻ Gryffindor liều lĩnh đối đầu Troll, ngây ngô mà dũng cảm đến mức khó hiểu.
Harry Potter. Cậu là tâm điểm, điều đó không thể chối cãi. Nhưng mình sẽ không để cậu biết. Mình không phải đồng minh, cũng chẳng phải kẻ thù. Mình chỉ là bóng tối phía sau, quan sát và chọn thời khắc quyết định.
Ánh mắt cô lạnh như thép, nhưng sâu thẳm trong đó, vẫn thấp thoáng một vệt sáng mong manh – thứ mà ngay cả chính cô cũng chưa dám gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro