Chương 5: Trận Quidditch đầu tiên
Tháng Mười Một mang theo cái lạnh cắt da, những cơn gió rít qua các hành lang đá và thổi tung lá vàng trong sân trường. Ngày hôm nay, không khí Hogwarts nóng hừng hực khác thường: trận Quidditch đầu tiên của mùa giải.
Khán đài chật kín học sinh, cờ hiệu bốn nhà tung bay phần phật, tiếng kèn, tiếng hò reo rộn rã như một lễ hội.
Ophelia ngồi trong hàng ghế Hufflepuff, chiếc khăn vàng-đen vắt qua vai. Nhưng cô bé Ravenscar không hòa mình vào tiếng hò hét như những người xung quanh. Đôi mắt xám tro sắc lạnh vẫn dõi lên bầu trời, tập trung vào một người duy nhất.
Harry Potter.
Đứa trẻ mang sẹo. Năm nhất... nhưng lại là Tầm thủ của Gryffindor. Quidditch – một trò chơi nguy hiểm được cả trường tung hô như minh chứng của danh dự. Tại sao là cậu ta? Tại sao mọi điều khác thường đều xoay quanh cậu ta?
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Harry cưỡi Nimbus 2000 lao vút lên trời. Dáng bay vụng về ban đầu nhanh chóng biến thành những vòng lượn khéo léo, tự nhiên như thể cậu sinh ra để tung hoành trong không gian.
Đám đông Gryffindor gào thét tên cậu, còn Ophelia chỉ im lặng theo dõi, cặp mắt sắc bén như thợ săn.
Rồi cô nhận ra.
Chiếc chổi Nimbus bắt đầu rung lắc. Ban đầu nhẹ, sau đó dữ dội hơn, đến mức Harry bám chặt lấy cán, suýt văng xuống từ độ cao hàng chục mét.
Tiếng hò reo vẫn nổ tung – không ai nhận ra bất thường. Họ tưởng đó là trò nhào lộn mạo hiểm. Nhưng Ophelia thì không.
Đó không phải kỹ thuật bay. Đó là... lời nguyền.
Cô quét mắt quanh khán đài. Và bắt gặp – giáo sư Snape. Ông ngồi bất động, đôi môi mấp máy liên tục, ánh mắt dán chặt vào Harry.
Ngay khi ấy, từ khán đài Gryffindor, Hermione Granger thốt lên với bạn bè:
"Snape! Ông ta đang làm gì đó!"
Ophelia khẽ mím môi. Con bé cũng nhận ra sao. Thông minh thật... nhưng liều lĩnh.
Khi Hermione lách khỏi hàng ghế, chen xuống khán đài, Ophelia cũng đứng lên. Nhưng thay vì đi cùng lối, cô chọn một hướng vòng khác, nhanh chóng hòa vào dòng người hỗn loạn.
Bước chân cô dừng lại ở góc hẹp phía sau hàng ghế giáo sư. Cẩn trọng rút đũa phép, Ophelia thì thầm một câu chú cổ xưa được viết trong nhật ký của cha:
"Protego Circum."
Một vòng bảo hộ mỏng manh, trong suốt, như tấm kính lặng lẽ lan tỏa, bao bọc không gian ngay sát Snape. Nó không đủ mạnh để phá lời nguyền, nhưng đủ làm dòng ma lực bị chệch hướng, giảm sức tác động.
Đúng lúc ấy, Hermione lao đến phía Snape, vụng về quét ngọn lửa từ áo choàng của thầy. Cú chệch hướng từ bùa chú của Ophelia cộng hưởng cùng sự phân tâm ấy khiến lời nguyền đứt gãy.
Harry bỗng lấy lại thăng bằng, vọt lên như mũi tên. Cậu lao xuống, ngoạn mục chộp lấy trái Snitch vàng bằng một cú nhào lộn suýt nữa cắm đầu xuống đất.
Khán đài như bùng nổ, vang rền tiếng reo hò.
Ophelia lặng lẽ hạ đũa phép, lùi dần vào đám đông, đôi mắt vẫn không rời Harry.
Nguy hiểm đeo bám cậu ta ở khắp nơi. Từ một cây chổi giữa sân đấu cũng có thể trở thành lưỡi dao tử thần. Vậy mà... Potter vẫn sống, thậm chí chiến thắng. Phải chăng định mệnh thật sự bảo vệ cậu ta? Hay ai đó đang thao túng tất cả?
Ngón tay cô siết chặt quyển nhật ký nhỏ giấu trong tay áo. Những dòng chữ bạc mờ nhạt của gia tộc Ravenscar lại vang lên trong trí nhớ:
"Kẻ được chọn... phải bị giám sát."
Ophelia đứng dậy, bỏ đi khi tiếng reo hò vẫn còn náo động.
Trong hành lang lạnh lẽo trở về, cô tình cờ đối diện Draco Malfoy. Hắn khoanh tay, nụ cười nửa miệng như luôn sẵn sàng châm chọc.
"Anne Shelly, đúng chứ?" – giọng Draco ngân dài.
"Cũng say mê trận đấu à? Hay là... say mê Potter?"
Ophelia dừng bước. Đôi mắt xám tro chạm vào mắt bạc của hắn, lạnh như băng.
"Nếu cậu coi trò ấy là say mê, thì đúng. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến Potter. Tôi quan tâm... ai đang điều khiển trận đấu từ bóng tối."
Draco thoáng khựng, không phải vì câu nói mà vì cái cách cô bé này thốt ra – bình thản, rạch ròi, khác hẳn đám học sinh cùng tuổi. Rồi hắn khẽ cười.
"Thú vị thật. Tôi sẽ còn để mắt đến cậu."
Ophelia không đáp, chỉ lặng lẽ lướt qua, để lại một Draco Malfoy đứng nhìn theo, tò mò như vừa phát hiện một bí ẩn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro