Chương 6: Ảo Ảnh Trong Gương Erised
Mùa đông đã bao trùm lấy Hogwarts. Tuyết phủ trắng sân trường, gió rít qua những khe cửa kính và hành lang đá lạnh lẽo. Giờ giới nghiêm từ lâu đã trôi qua, trong khi hầu hết học sinh đều cuộn mình trong chăn ấm, Ophelia vẫn lặng lẽ rời khỏi ký túc xá Hufflepuff, bàn tay giữ chặt quyển nhật ký cũ bên trong áo choàng.
Cô không rõ vì sao mình lại đi lang thang như thế. Có lẽ vì tiếng gọi nào đó từ sâu trong tâm khảm. Có lẽ vì những lời nhắc nhở trong cuốn nhật ký:
"Đánh bại Voldemort. Hãy sống sót thay phần của gia tộc."
Ophelia mím môi. Nhưng... làm sao? Mình chỉ là một đứa trẻ. Một kẻ sống sót vô nghĩa...
Tiếng bước chân khẽ vang lên. Cô nhanh chóng nép mình vào bóng tối. Một dáng người gầy gò hiện ra nơi ngã rẽ: Harry Potter, đi một mình, nét mặt đầy mong chờ và bồn chồn.
Ophelia dõi theo, tò mò. Cậu bé "cậu bé sống sót" lại lén ra ngoài đêm khuya, rốt cuộc là vì điều gì?
Harry lướt đi, đến một cánh cửa cũ kỹ của phòng học bỏ hoang. Cậu đẩy cửa bước vào. Ophelia, bị thôi thúc bởi trực giác, liền men theo, bước chân nhẹ như lông mèo.
Ánh trăng hắt vào qua khung cửa sổ bụi mờ, soi rọi một vật khổng lồ đứng giữa phòng: chiếc gương với khung viền chạm trổ tinh xảo, cao gần chạm trần.
Harry đứng trước gương, ngây người. Nhưng trong gương, cậu không còn đơn độc. Một đôi nam nữ trung niên mỉm cười với cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Người đàn ông rối tóc, người phụ nữ với ánh mắt xanh lục dịu dàng. Cha mẹ Harry.
Ophelia thoáng sững sờ. Gương Ảo Ảnh Erised... Mình đã từng đọc qua trong sách cấm. Nó phản chiếu điều khao khát sâu kín nhất...
Harry mỉm cười, vươn tay lên như muốn chạm lấy gia đình. Cậu bé không hề nhận ra có người đang dõi theo trong bóng tối. Rất lâu sau, cậu rời đi, bóng dáng biến mất nơi hành lang.
Phòng học lặng ngắt. Chỉ còn Ophelia, tim đập thình thịch, đứng trước chiếc gương kỳ lạ ấy.
Cô bước tới, hơi thở dồn dập. Trong gương, không còn là một cô bé mười một tuổi nhỏ bé. Ophelia thấy chính mình – trưởng thành, uy nghiêm trong bộ áo choàng đen thẫm thêu họa tiết cổ. Sau lưng cô là những gương mặt thân quen, rạng ngời: cha mẹ, ông bà, họ hàng Ravenscar.
Mọi người đều ở đó, mỉm cười với cô, dang rộng vòng tay như chưa từng biến mất.
Cả cơ thể Ophelia run lên. Cô giơ tay, ngón tay run rẩy chạm vào mặt gương. Lạnh buốt. Vô hồn. Gia đình ở ngay trước mắt, nhưng không thể ôm lấy.
Đôi mắt cô nhòe đi. Một dòng lệ lăn dài.
Chỉ là ảo ảnh... Mình biết chứ. Nhưng tại sao lại đau đến thế này?
Đầu gối cô khuỵu xuống. Ophelia ngồi sụp xuống trước gương, ôm chặt quyển nhật ký vào ngực, như thể nó là sợi dây duy nhất nối với máu mủ đã mất.
Trong làn hơi thở run rẩy, một lời thề khẽ thoát ra:
"Con sẽ báo thù. Con hứa... với tất cả mọi người."
Một tiếng động nhỏ vang lên ở cửa.
"Thật bất ngờ. Tôi tưởng chỉ Potter mới thích lang thang ban đêm, không ngờ cô cũng thế."
Một giọng nói vang lên, kéo Ophelia giật mình quay lại. Đứng ở ngưỡng cửa là Draco Malfoy, ánh mắt xám bạc sáng lên trong bóng tối.
Hắn khoanh tay, dựa vào khung cửa, khóe môi cong thành nụ cười nửa chế nhạo nửa tò mò.
"Cái gương này có gì đặc biệt mà khiến cô khóc đến thế? Hufflepuff vốn nổi tiếng ủy mị sao?"
Ophelia vội lau đi vệt nước mắt, đứng thẳng, giọng lạnh lẽo:
"Không liên quan đến cậu."
Draco nhướng mày, tiến thêm vài bước, đôi mắt không rời khỏi gương.
"Kỳ lạ thật. Tôi không thấy gì ngoài bản thân mình. Nhưng cô thì lại... như thể có thứ gì quan trọng đến mức sẵn sàng tan vỡ vì nó."
Ánh mắt hắn lóe lên tia tò mò xen lẫn ngờ vực.
"Cô không giống đám Hufflepuff ngốc nghếch kia. Tôi sẽ tìm ra... rốt cuộc cô là ai, Anne Shelly."
Nói rồi, Draco xoay người bỏ đi, tiếng giày gõ đều trên nền đá, để lại Ophelia với một lời cảnh báo treo lơ lửng trong không khí.
Ophelia quay lại nhìn gương lần cuối. Những gương mặt của gia tộc vẫn hiện hữu, mỉm cười với cô từ một thế giới không thể chạm tới.
Cô hít sâu, để dòng nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi xuống.
"Không phải ảo ảnh... mà là lời nhắc nhở. Mình không được phép yếu đuối. Mình phải sống... và chiến thắng."
Cô xoay lưng, rời khỏi căn phòng. Bóng lưng nhỏ bé khuất dần vào hành lang tối, nhưng bước chân đã kiên định hơn bao giờ hết.
Khi Ophelia vừa khuất bóng, một tiếng động khẽ vang lên ở hành lang phía đối diện. Từ bóng tối, giáo sư Dumbledore lặng lẽ bước vào, bộ râu bạc khẽ lay động theo nhịp gió lạnh.
Ông dừng lại trước cửa căn phòng, ánh mắt xanh lam hiền hậu nhưng sâu thẳm như ẩn giấu ngàn lớp bí mật. Gương Erised phản chiếu bóng ông, song chính ông lại không nhìn vào nó.
Thay vào đó, Dumbledore mỉm cười rất khẽ, như thể ông đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên, chỉ đủ cho chính ông nghe thấy:
"Gương này không dối trá... nhưng cũng không cho ta sự thật."
Đôi mắt ông ánh lên thoáng buồn.
"Con bé ấy... nó mang trong mình nhiều điều hơn ta tưởng. Một trái tim khao khát quá khứ, và một ý chí không chịu khuất phục."
Ông quay lưng, bóng dáng cao gầy khuất dần trong hành lang dài. Chỉ còn lại tấm gương đứng đó, lặng lẽ, tiếp tục giữ kín những ước nguyện thầm sâu nhất của mỗi người từng soi vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro