Chap 10: Quỷ khổng lồ. Bộ tứ "chơi đêm" được thành lập


Hôm nay Annie lại có lớp học bùa chú cùng giáo viên mà cô yêu thích nhất trường -giáo sư Flitwick. Tuy nhiên vì thành tích học tập tương đối chênh lệch giữa các học sinh nên ông đã quyết định sắp xếp lại chỗ ngồi của các thành viên trong lớp. Dù vậy, Annie vẫn rất may mắn được ông xếp ngồi ở vị trí cũ để tiện "trao đổi" thêm với giáo sư hơn. Chỗ ngồi có chút thay đổi, Hermione và Harry đổi chỗ cho nhau, cô bạn phụng phịu lắm nhưng cũng đành di chuyển xuống bàn thứ tư ngồi cùng Ron. Harry nhận được cái chào của hoa khôi nhà mình thì cũng đỏ mặt, phải mất một lúc lâu sau mới có thể ổn định vị trí. Nhìn thấy vẻ lóng ngóng của cậu bạn, Annie bật cười rồi giúp cậu thu dọn sách vở cho ngay ngắn.

Sau đó giáo sư hướng dẫn cho cả lớp câu thần chú đơn giản rồi nói mọi người bắt tay vào thực hành. Nhóm của Annie và Harry rất hoà hợp, sau khi thử thành công thì cô quay sang hỗ trợ người bạn của mình, Harry quả nhiên là rất có thiên phú trong phép thuật, nguồn ma lực của cậu đặc biệt lớn nên dù có thử nhiều lần thì vẫn không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Qua thêm vài lần nữa thì Harry đã thành công, cả hai người bọn cô cũng là tổ đầu tiên hoàn thành nên được giáo sư thưởng cho 10 điểm.

Hiếu kỳ, Annie quay xuống để xem tình hình của nhóm Hermione. Là người bạn thân nhất của cô nàng "biết tuốt" tại Hogwarts, không khó để Annie có thể biết rằng Hermione có một tinh thần phấn đấu rất cao, cô bạn luôn hướng đến sự hoàn mỹ và tiến bộ vì thế cô bạn đặc biệt không có quá nhiều hảo cảm với Ron- cậu bạn luôn "hành động trước suy nghĩ" đã từng khiến cho Gryffindor mất điểm vài lần, đặc biệt là trong việc nhận lời thách đấu của Malfoy dạo trước. Còn về phía Ron, cậu bạn là một người nhiệt tình, dù đôi lúc cũng có hơi quá mức nên cậu bạn đặc biệt không có hảo cảm với những người hay đi bắt bẻ người khác, điển hình như cô nàng theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như Hermione. Với trực giác của mình, cô nghĩ rằng hai người này chắc chắn sẽ có vấn đề nếu như làm việc cùng nhau.Quả nhiên cô đoán không sai, nhìn khung cảnh của hai người trước mặt, dễ tính như Harry cũng đành bó tay

-Dừng lại dừng lại. Cậu đang làm mọi người chú ý đấy. Le- vio - sa chứ khống phải Le-vio-sar. Đây là lời nói từ "cô giáo khó tính" Hermione Granger

-Hừ, giỏi thì làm xem ? Đây là sự bức xúc đến từ cậu học trò bất đắc dĩ Ron Weasley

Ron vừa dứt lời thì Hermione thực hiện bùa chú. Đương nhiên chiếc lông vũ bay lên trong sự kinh ngạc lẫn mất mặt của cậu bạn

---------

-Cái gì mà Le-vio-sar chứ không phải sar. Bồ xem xem Harry. Con nhỏ Granger đó thật khó ưa, hèn gì ngoài Annie ra chẳng ai chịu chơi với nhỏ. Chắc người dịu dàng như Annie là vì thương hại nên mới bao dung cho Granger chứ không thì không ai chịu đựng được con nhỏ ấy rồi

-Thôi nào Ron, bạn ấy chỉ giúp cậu thôi mà

Harry vừa dứt lời thì Hermione đi qua, tông mạnh vào hai người khiến cả hai loạng choạng. Annie từ phía sau chạy đến, cô chau mày nói với Ron

-Này Ron, tớ chơi với Hermione là vì cậu ấy là cô gái đáng yêu nhất mà tớ từng gặp, tớ không phải vì thương hại mới chơi với cậu ấy. Tớ thấy người đáng ghét ở đây là cậu mới đúng đấy, Hermione chỉ là muốn tốt cho cậu, vậy mà cậu lại nói xấu cậu ấy, cậu xem xem bản thân có giống đàn ông hay không

Nói rồi Annie vội đuổi theo cô bạn. Để lại Ron đỏ mặt thẹn thùng vì bị mắng trước mặt nhiều người. Harry bên cạnh khẽ lắc đầu, cậu khuyên Ron lát nữa hãy xin lỗi Hermione. Ron nghĩ một lúc cũng nhận ra bản thân đã quá lời nên quyết định lát nữa sẽ xin lỗi cô bạn thật chân thành.

--------

Annie chạy theo Hermione đến tận nhà vệ sinh trong góc lớn. Thấy đã đến nơi vắng người nên cô bạn khóc lớn, Annie ôm lấy Hermione rồi an ủi cô bạn của mình:

-Hermione à, không sao. Tên Ron đó mới là đồ ngốc, đại ngốc là đằng khác. Cậu đừng khóc vì những người không đáng có được không.

-Annie à, tớ đáng ghét vậy sao.

Hermione nghẹn ngào hỏi khiến Annie nhói lòng. Thú thật cô không có khả năng chống đỡ với những giọt nước mắt, đặc biệt là nước mắt từ những cô bé đáng yêu như Hermione.

-Không đâu, nếu cậu đáng ghét thì sao tớ lại thích chơi với cậu chứ. Trong mắt tớ cậu là một cô gái vừa thông minh lại đáng yêu. Chẳng qua là vì lúc ấy Ron không kiểm soát được lời nói nên mới quá đáng như thế thôi. Đừng khóc nữa được không nào

Nhưng Hermione vẫn khóc. Annie không thể làm gì nên cũng chỉ đành ôm lấy cô bạn của mình an ủi. Qua một lúc Hermione đã ổn định cảm xúc hơn, dù vậy cô vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thấy Ron nên nhờ Annie quay về đại sản đường lấy chút đồ ăn tối mang đến. Annie xoa đầu cô bạn, nói rằng cô sẽ quay lại sớm thôi. Trước khi đi cô như linh cảm điều gì đó không tốt, liên tục quay đầu lại nhìn cô bạn khiến Hermione phải "đuổi vội" cô đi.

----------------

Cả nhà Gryffindor đang ầm lên vì không tìm thấy Hermione và Annie, đặc biệt là vì một người nổi tiếng là cô nàng chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của nhà trường, luôn có mặt trong mọi trường hợp và người còn lại chính là đoá hoa của Gryffindor. Không những là năm nhất mà các đàn anh, đàn chị cũng chú ý đến sự biến mất của hoa khôi nhà mình, trong đầu một số người còn đang tưởng tượng đến khung cảnh Annie bị nhà khác "bắt cóc". Nhưng nhìn đến người có khả năng "bắt cóc" lớn nhất vẫn đang ngồi lo lắng từ nhà lửng đối diện, bọn họ gạt phăng đi những tưởng tượng quá mức của chính mình.

Cedric rất lo lắng khi không thấy Annie trên bàn của nhà Gryffindor. Khi đề cập đến buổi tiệc này Annie đã rất háo hức, còn liên tục hỏi anh xem cần chuẩn bị gì không nhưng giờ khi nghe thấy Gryffindor xôn xao vì sự mất tích của hai thành viên, trong đó có Annie thì anh lại càng lo lắng hơn. Vừa định đứng dậy đi tìm cô thì đã thấy một thân ảnh nhỏ xinh với mái tóc bồng bềnh đang hớt hải chạy từ cửa vào, còn ai khác ngoài người vừa "mất tích" là Annie Gorvandes chứ. Anh nhìn thấy cô nói gì đó với huynh trưởng nhà mình rồi lại lấy một ít đồ ăn, đóng gói lại rồi chạy ra khỏi đại sảnh đường. Trong khúc Cedric thắc mắc cô đi đâu thì nghe cô bé nhà mình đang buôn chuyện với bạn học:

-Này, chiều nay tớ thấy Hermione đang khóc trong nhà vệ sinh đấy, lúc đó Annie còn đang ôm lấy cậu ấy an ủi nữa cơ. Chắc là cậu ấy mang đồ ăn đến cho Hermione ấy mà

Do bàn nhà Gryffindor cũng gần đó nên Harry và Ron đều nghe được đoạn hội thoại này, Harry nói với Ron:

- Cậu thấy chưa, Hermione đã khóc rồi đấy. Hãy ráng xin lỗi cậu ấy thật chân thành vào

- Được rồi, tớ đã biết sai rồi mà. Lát nữa sau khi buổi lễ kết thúc tớ nhất định sẽ tìm Hermione để xin lỗi.


Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng thầy Quiirell từ ngoài cửa đại sảnh đường chạy vào hớt hải nói:


-M..ọ....i .....ng.....ười.....

-Từ từ nào, Quiirell

Cụ Dumbledore lên tiếng trấn an thầy ấy

-Quái .... quái vật khổng lồ dưới hầm... đã đã đã trốn thoát

Vừa dứt lời thì giáo sư Quirrell ngất đi. Trong tiếng xôn xao của mọi người, cụ Dumbledore bình tĩnh trấn an mọi người rồi điều hành các trưởng nhà:

-Các chủ nhiệm mau đưa học sinh về nhà. Chúng ta sẽ mở tiệc riêng trong đó

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, ai cũng sợ gặp phải quái vật cả nên đều mong muốn được nhanh chóng trở về. Ron và Harry bỗng chợt nhớ ra điều gì, cả hai người quay sang nhìn nhau, có chút tái mặt, Harry nói:

-Hemione và Annie vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Hai người bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm...mau lên!

Thế là hai người lập tức chạy đến nhà vệ sinh nữ. Vừa đến Ron và Harry đã thấy cảnh Annie đứng trước chắn cho Hermione. Mặt cả hai cô gái đều tái bệch, có lẽ hai người đều đang rất kinh hãi về sự xuất hiện của quái vật khổng lồ kia

-Annie, Hermione, bạn không sao chứ ?

Harry toan chạy vào nhưng Annie ra hiệu cho cậu bạn đứng ở ngoài. Ngốc à, bây giờ thêm một người vào chính là thêm một con mồi cho quái vật khổng lồ. Cô bảo hai cậu bạn đứng im rồi ổn định lại dòng ma lực đang hỗn loạn

-Stupefy

Chưa kịp để cho hai nam sinh "trổ tài" thì con quái vật đã ngất đi, Hermione hoảng sợ đến mức nhũn cả nhân nên Annie phải phụ đỡ cô bạn. Harry và Ron cũng nhanh chóng chạy đến xem tình hình của hai người. Ron cũng chân thành nói lời xin lỗi đến Hermione, dù vẫn còn tủi thân nhưng cô bạn đã "rộng lượng" mà tha thứ cho Ron. Không khí ngượng ngùng giữa bốn người nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự thân thiết. Nhưng không khí vui vẻ chưa bao lâu thì đã có những tiếng bước chân chạy vội đến, có lẽ tiếng mà con quái vật phát ra quá lớn nên các giáo sư đã nhanh chóng tìm thấy bọn cô. Mặt cô McGonagall nghiêm lại, cô hỏi bốn người

-Phiền các trò giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ ?

-Dạ...

Harry ấp úng trả lời. Kì này nếu như bị trừ điểm thật sự thì Gryffindor xác định là đứng bét, bao nhiêu công sức giành điểm cũng coi như là công cốc, không thể để như được. Thế là Annie lại lần nữa vận dụng khả năng ăn nói vô cùng "trôi chảy" của mình:

-Thưa giáo sư. Chiều này Hermione có cảm thấy khó chịu nên cậu ấy không thể tham gia tiệc. Vì thế con dự định đi cùng cậu ấy đến trạm y tế. Nhưng trước đó vì sợ đói nên con đã vào đại sản đường để lấy chút thức ăn, việc này con cũng đã báo cáo và được huynh trưởng chấp thuận rồi ạ. Trong quá trình đến trạm xá bỗng dưng tụi con lại nghe tiếng quái vật rất lớn, tụi con đều rất sợ hãi nên đã chạy vào đây trốn, không ngờ vẫn là bị con quái vật này phát hiện. May sao có Harry và Ron vì đã từng nhìn thấy con dìu Hermione nên cũng lo lắng chạy đến xem thử, nghe thấy tiếng động tại đây nên mới đến để giải cứu tụi con. Nếu không nhờ có hai cậu ấy có lẽ con và Hermione đã bị thương rồi

Nghe một đống lời nguỵ biện từ Annie, giáo sư McGonagall cũng choáng váng nhưng lại không tìm ra điểm bất hợp lý trong lời nói của cô. Harry, Ron và Hermione đã vô số lần chứng kiến "bản lĩnh" của cô bạn mình trong lớp bùa chú nên cũng không cảm thấy lạ. Cả ba chỉ thầm nghĩ rằng có lẽ ngày mai bản thân phải nhờ Annie huấn luyện khả năng ăn nói mới được, cô đã thành công chứng minh câu nói "ngôn từ là sức mạnh" là hoàn toàn chính xác. Thật tuyệt a! Cuối cùng cô McGonagall bất lực, cô xua tay ra hiệu cho Annie dừng "câu chuyện". Nhìn bốn đứa trẻ lành lạnh trước mặt một lúc sau đó cô bật cười, nói

-Vậy sao, được rồi, hiếm có học sinh năm nhất nào có thể đánh bại được con quỷ khổng lồ nên tôi thưởng cho mỗi trò 5 điểm. Giờ thì mau về Nhà, tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào nữa

Cả bốn người vui vẻ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chạy về Gryffindor, nhưng trước khi về, chúng tôi đã kịp nhìn thấy vết thương trên chân của thầy Snape. Cảm nhận được ánh nhìn của chúng tôi, thầy nhanh chóng lấy vạt áo che đi.

---------

Sau khi chúng tôi chạy về tới nhà chung, cả bốn người không vội vào mà đứng trước cửa, mọi người nhìn nhau cười. Annie chủ động đưa tay ra, giới thiệu

-Xin chào, mình là Annie Gorvandes

-Mình là Hermione

-Mình là Harry Potter

-Mình là Ron Weasley

-Từ nay xin được giúp đỡ nhiều hơn!

Cả bốn người đồng thanh. Không ai biết rằng ngày hôm ấy chính là ngày mà bộ tứ huyền thoại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cả giới phép thuật nước Anh đã được ra đời. Mà trong thời gian đi học, bọn họ còn được biết đến với danh xưng bộ tứ chơi đêm của Hogwarts

Khung cảnh đang vui vẻ ấm áp thì chợt vai Annie đau nhói, cảm giác này tựa như bị ai thiêu đốt. Cô đau đớn đến khuỵu xuống, Harry, Hermione và Ron hốt hoảng đỡ lấy cô.

Chuyện gì đã xảy ra vậy, trong số những lần đau trước đó, đây là lần đau đớn nhất mà cô đã phải gánh chịu. Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được, phải nhanh chóng tìm hiểu nguồn gốc của dấu hiệu này để loại bỏ nó trước khi quá trễ. Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an ba người bạn của mình:

-Tớ... không sao... các cậu đừng nói chuyện này cho ai có được không

-Không được, Annie à, cậu phải đến bệnh xá ngay. Chắc chắn cậu đang gặp vấn đề nào đó.

Hermione nghiêm nghị nhìn Annie, đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Annie đau đớn như thế này. Cậu ấy luôn nói bản thân mình ổn nhưng rõ ràng cơn đau lại ngày càng nghiêm trọng. Lần trước chỉ là đau đến không cầm nổi đũa phép, lần này lại trực tiếp đứng không vững. Không được, nhất định phải dẫn cậu ấy đến bệnh xá.

-Không sao đâu Hermione, đây là bệnh gia truyền của nhà tớ. Chẳng qua là hôm nay tớ quên uống thuốc nên mới bị như thế thôi

Hermione vẫn tỏ vẻ không thể để tình trạng này kéo dài, nhưng vì thấy Harry ra hiệu nên cũng cô đành giả vờ bỏ qua, định bụng hôm nào sẽ đến tìm và Promey để hỏi thử. Ba người dìu Annie đã kiệt sức về ký túc xá Gryffindor.


Hôm nay Annie lại có lớp học bùa chú cùng giáo viên mà cô yêu thích nhất trường -giáo sư Flitwick. Tuy nhiên vì thành tích học tập tương đối chênh lệch giữa các học sinh nên ông đãquyết định sắp xếp lại chỗ ngồi của các thành viên trong lớp. Dù vậy, Annie vẫn rất may mắn được ông xếp ngồi ở vị trí cũ để tiện "trao đổi" thêm với giáo sư hơn. Chỗ ngồi có chút thay đổi, Hermione và Harry đổi chỗ cho nhau, cô bạn phụng phịu lắm nhưng cũng đành di chuyển xuống bàn thứ tư ngồi cùng Ron. Harry nhận được cái chào của hoa khôi nhà mình thì cũng đỏ mặt, phải mất một lúc lâu sau mới có thể ổn định vị trí. Nhìn thấy vẻ lóng ngóng của cậu bạn, Annie bật cười rồi giúp cậu thu dọn sách vở cho ngay ngắn.

Sau đó giáo sư hướng dẫn cho cả lớp câu thần chú đơn giản rồi nói mọi người bắt tay vào thực hành. Nhóm của Annie và Harry rất hoà hợp, sau khi thử thành công thì cô quay sang hỗ trợ người bạn của mình, Harry quả nhiên là rất có thiên phú trong phép thuật, nguồn ma lực của cậu đặc biệt lớn nên dù có thử nhiều lần thì vẫn không thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Qua thêm vài lần nữa thì Harry đã thành công, cả hai người bọn cô cũng là tổ đầu tiên hoàn thành nên được giáo sư thưởng cho 10 điểm.

Hiếu kỳ, Annie quay xuống để xem tình hình của nhóm Hermione. Là người bạn thân nhất của cô nàng "biết tuốt" tại Hogwarts, không khó để Annie có thể biết rằng Hermione có một tinh thần phấn đấu rất cao, cô bạn luôn hướng đến sự hoàn mỹ và tiến bộ vì thế cô bạn đặc biệt không có quá nhiều hảo cảm với Ron- cậu bạn luôn "hành động trước suy nghĩ" đã từng khiến cho Gryffindor mất điểm vài lần, đặc biệt là trong việc nhận lời thách đấu của Malfoy dạo trước. Còn về phía Ron, cậu bạn là một người nhiệt tình, dù đôi lúc cũng có hơi quá mức nên cậu bạn đặc biệt không có hảo cảm với những người hay đi bắt bẻ người khác, điển hình như cô nàng theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ như Hermione. Với trực giác của mình, cô nghĩ rằng hai người này chắc chắn sẽ có vấn đề nếu như làm việc cùng nhau.Quả nhiên cô đoán không sai, nhìn khung cảnh của hai người trước mặt, dễ tính như Harry cũng đành bó tay

-Dừng lại dừng lại. Cậu đang làm mọi người chú ý đấy. Le- vio - sa chứ khống phải Le-vio-sar. Đây là lời nói từ "cô giáo khó tính" Hermione Granger

-Hừ, giỏi thì làm xem ? Đây là sự bức xúc đến từ cậu học trò bất đắc dĩ Ron Weasley

Ron vừa dứt lời thì Hermione thực hiện bùa chú. Đương nhiên chiếc lông vũ bay lên trong sự kinh ngạc lẫn mất mặt của cậu bạn

---------

-Cái gì mà Le-vio-sar chứ không phải sar. Bồ xem xem Harry. Con nhỏ Granger đó thật khó ưa, hèn gì ngoài Annie ra chẳng ai chịu chơi với nhỏ. Chắc người dịu dàng như Annie là vì thương hại nên mới bao dung cho Granger chứ không thì không ai chịu đựng được con nhỏ ấy rồi

-Thôi nào Ron, bạn ấy chỉ giúp cậu thôi mà

Harry vừa dứt lời thì Hermione đi qua, tông mạnh vào hai người khiến cả hai loạng choạng. Annie từ phía sau chạy đến, cô chau mày nói với Ron

-Này Ron, tớ chơi với Hermione là vì cậu ấy là cô gái đáng yêu nhất mà tớ từng gặp, tớ không phải vì thương hại mới chơi với cậu ấy. Tớ thấy người đáng ghét ở đây là cậu mới đúng đấy, Hermione chỉ là muốn tốt cho cậu, vậy mà cậu lại nói xấu cậu ấy, cậu xem xem bản thân có giống đàn ông hay không

Nói rồi Annie vội đuổi theo cô bạn. Để lại Ron đỏ mặt thẹn thùng vì bị mắng trước mặt nhiều người. Harry bên cạnh khẽ lắc đầu, cậu khuyên Ron lát nữa hãy xin lỗi Hermione. Ron nghĩ một lúc cũng nhận ra bản thân đã quá lời nên quyết định lát nữa sẽ xin lỗi cô bạn thật chân thành.

--------

Annie chạy theo Hermione đến tận nhà vệ sinh trong góc lớn. Thấy đã đến nơi vắng người nên cô bạn khóc lớn, Annie ôm lấy Hermione rồi an ủi cô bạn của mình:

-Hermione à, không sao. Tên Ron đó mới là đồ ngốc, đại ngốc là đằng khác. Cậu đừng khóc vì những người không đáng có được không.

-Annie à, tớ đáng ghét vậy sao.

Hermione nghẹn ngào hỏi khiến Annie nhói lòng. Thú thật cô không có khả năng chống đỡ với những giọt nước mắt, đặc biệt là nước mắt từ những cô bé đáng yêu như Hermione.

-Không đâu, nếu cậu đáng ghét thì sao tớ lại thích chơi với cậu chứ. Trong mắt tớ cậu là một cô gái vừa thông minh lại đáng yêu. Chẳng qua là vì lúc ấy Ron không kiểm soát được lời nói nên mới quá đáng như thế thôi. Đừng khóc nữa được không nào

Nhưng Hermione vẫn khóc. Annie không thể làm gì nên cũng chỉ đành ôm lấy cô bạn của mình an ủi. Qua một lúc Hermione đã ổn định cảm xúc hơn, dù vậy cô vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thấy Ron nên nhờ Annie quay về đại sản đường lấy chút đồ ăn tối mang đến. Annie xoa đầu cô bạn, nói rằng cô sẽ quay lại sớm thôi. Trước khi đi cô như linh cảm điều gì đó không tốt, liên tục quay đầu lại nhìn cô bạn khiến Hermione phải "đuổi vội" cô đi.

----------------

Cả nhà Gryffindor đang ầm lên vì không tìm thấy Hermione và Annie, đặc biệt là vì một người nổi tiếng là cô nàng chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của nhà trường, luôn có mặt trong mọi trường hợp và người còn lại chính là đoá hoa của Gryffindor. Không những là năm nhất mà các đàn anh, đàn chị cũng chú ý đến sự biến mất của hoa khôi nhà mình, trong đầu một số người còn đang tưởng tượng đến khung cảnh Annie bị nhà khác "bắt cóc". Nhưng nhìn đến người có khả năng "bắt cóc" lớn nhất vẫn đang ngồi lo lắng từ nhà lửng đối diện, bọn họ gạt phăng đi những tưởng tượng quá mức của chính mình.

Cedric rất lo lắng khi không thấy Annie trên bàn của nhà Gryffindor. Khi đề cập đến buổi tiệc này Annie đã rất háo hức, còn liên tục hỏi anh xem cần chuẩn bị gì không nhưng giờ khi nghe thấy Gryffindor xôn xao vì sự mất tích của hai thành viên, trong đó có Annie thì anh lại càng lo lắng hơn. Vừa định đứng dậy đi tìm cô thì đã thấy một thân ảnh nhỏ xinh với mái tóc bồng bềnh đang hớt hải chạy từ cửa vào, còn ai khác ngoài người vừa "mất tích" là Annie Gorvandes chứ. Anh nhìn thấy cô nói gì đó với huynh trưởng nhà mình rồi lại lấy một ít đồ ăn, đóng gói lại rồi chạy ra khỏi đại sảnh đường. Trong khúc Cedric thắc mắc cô đi đâu thì nghe cô bé nhà mình đang buôn chuyện với bạn học:

-Này, chiều nay tớ thấy Hermione đang khóc trong nhà vệ sinh đấy, lúc đó Annie còn đang ôm lấy cậu ấy an ủi nữa cơ. Chắc là cậu ấy mang đồ ăn đến cho Hermione ấy mà

Do bàn nhà Gryffindor cũng gần đó nên Harry và Ron đều nghe được đoạn hội thoại này, Harry nói với Ron:

- Cậu thấy chưa, Hermione đã khóc rồi đấy. Hãy ráng xin lỗi cậu ấy thật chân thành vào

- Được rồi, tớ đã biết sai rồi mà. Lát nữa sau khi buổi lễ kết thúc tớ nhất định sẽ tìm Hermione để xin lỗi.


Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bỗng thầy Quiirell từ ngoài cửa đại sảnh đường chạy vào hớt hải nói:


-M..ọ....i .....ng.....ười.....

-Từ từ nào, Quiirell

Cụ Dumbledore lên tiếng trấn an thầy ấy

-Quái .... quái vật khổng lồ dưới hầm... đã đã đã trốn thoát

Vừa dứt lời thì giáo sư Quirrell ngất đi. Trong tiếng xôn xao của mọi người, cụ Dumbledore bình tĩnh trấn an mọi người rồi điều hành các trưởng nhà:

-Các chủ nhiệm mau đưa học sinh về nhà. Chúng ta sẽ mở tiệc riêng trong đó

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, ai cũng sợ gặp phải quái vật cả nên đều mong muốn được nhanh chóng trở về. Ron và Harry bỗng chợt nhớ ra điều gì, cả hai người quay sang nhìn nhau, có chút tái mặt, Harry nói:

-Hemione và Annie vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Hai người bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm...mau lên!

Thế là hai người lập tức chạy đến nhà vệ sinh nữ. Vừa đến Ron và Harry đã thấy cảnh Annie đứng trước chắn cho Hermione. Mặt cả hai cô gái đều tái bệch, có lẽ hai người đều đang rất kinh hãi về sự xuất hiện của quái vật khổng lồ kia

-Annie, Hermione, bạn không sao chứ ?

Harry toan chạy vào nhưng Annie ra hiệu cho cậu bạn đứng ở ngoài. Ngốc à, bây giờ thêm một người vào chính là thêm một con mồi cho quái vật khổng lồ. Cô bảo hai cậu bạn đứng im rồi ổn định lại dòng ma lực đang hỗn loạn

-Stupefy

Chưa kịp để cho hai nam sinh "trổ tài" thì con quái vật đã ngất đi, Hermione hoảng sợ đến mức nhũn cả nhân nên Annie phải phụ đỡ cô bạn. Harry và Ron cũng nhanh chóng chạy đến xem tình hình của hai người. Ron cũng chân thành nói lời xin lỗi đến Hermione, dù vẫn còn tủi thân nhưng cô bạn đã "rộng lượng" mà tha thứ cho Ron. Không khí ngượng ngùng giữa bốn người nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự thân thiết. Nhưng không khí vui vẻ chưa bao lâu thì đã có những tiếng bước chân chạy vội đến, có lẽ tiếng mà con quái vật phát ra quá lớn nên các giáo sư đã nhanh chóng tìm thấy bọn cô. Mặt cô McGonagall nghiêm lại, cô hỏi bốn người

-Phiền các trò giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra được chứ ?

-Dạ...

Harry ấp úng trả lời. Kì này nếu như bị trừ điểm thật sự thì Gryffindor xác định là đứng bét, bao nhiêu công sức giành điểm cũng coi như là công cốc, không thể để như được. Thế là Annie lại lần nữa vận dụng khả năng ăn nói vô cùng "trôi chảy" của mình:

-Thưa giáo sư. Chiều này Hermione có cảm thấy khó chịu nên cậu ấy không thể tham gia tiệc. Vì thế con dự định đi cùng cậu ấy đến trạm y tế. Nhưng trước đó vì sợ đói nên con đã vào đại sản đường để lấy chút thức ăn, việc này con cũng đã báo cáo và được huynh trưởng chấp thuận rồi ạ. Trong quá trình đến trạm xá bỗng dưng tụi con lại nghe tiếng quái vật rất lớn, tụi con đều rất sợ hãi nên đã chạy vào đây trốn, không ngờ vẫn là bị con quái vật này phát hiện. May sao có Harry và Ron vì đã từng nhìn thấy con dìu Hermione nên cũng lo lắng chạy đến xem thử, nghe thấy tiếng động tại đây nên mới đến để giải cứu tụi con. Nếu không nhờ có hai cậu ấy có lẽ con và Hermione đã bị thương rồi

Nghe một đống lời nguỵ biện từ Annie, giáo sư McGonagall cũng choáng váng nhưng lại không tìm ra điểm bất hợp lý trong lời nói của cô. Harry, Ron và Hermione đã vô số lần chứng kiến "bản lĩnh" của cô bạn mình trong lớp bùa chú nên cũng không cảm thấy lạ. Cả ba chỉ thầm nghĩ rằng có lẽ ngày mai bản thân phải nhờ Annie huấn luyện khả năng ăn nói mới được, cô đã thành công chứng minh câu nói "ngôn từ là sức mạnh" là hoàn toàn chính xác. Thật tuyệt a! Cuối cùng cô McGonagall bất lực, cô xua tay ra hiệu cho Annie dừng "câu chuyện". Nhìn bốn đứa trẻ lành lạnh trước mặt một lúc sau đó cô bật cười, nói

-Vậy sao, được rồi, hiếm có học sinh năm nhất nào có thể đánh bại được con quỷ khổng lồ nên tôi thưởng cho mỗi trò 5 điểm. Giờ thì mau về Nhà, tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào nữa

Cả bốn người vui vẻ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng chạy về Gryffindor, nhưng trước khi về, chúng tôi đã kịp nhìn thấy vết thương trên chân của thầy Snape. Cảm nhận được ánh nhìn của chúng tôi, thầy nhanh chóng lấy vạt áo che đi.

---------

Sau khi chúng tôi chạy về tới nhà chung, cả bốn người không vội vào mà đứng trước cửa, mọi người nhìn nhau cười. Annie chủ động đưa tay ra, giới thiệu

-Xin chào, mình là Annie Gorvandes

-Mình là Hermione

-Mình là Harry Potter

-Mình là Ron Weasley

-Từ nay xin được giúp đỡ nhiều hơn!

Cả bốn người đồng thanh. Không ai biết rằng ngày hôm ấy chính là ngày mà bộ tứ huyền thoại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cả giới phép thuật nước Anh đã được ra đời. Mà trong thời gian đi học, bọn họ còn được biết đến với danh xưng bộ tứ chơi đêm của Hogwarts

Khung cảnh đang vui vẻ ấm áp thì chợt vai Annie đau nhói, cảm giác này tựa như bị ai thiêu đốt. Cô đau đớn đến khuỵu xuống, Harry, Hermione và Ron hốt hoảng đỡ lấy cô.

Chuyện gì đã xảy ra vậy, trong số những lần đau trước đó, đây là lần đau đớn nhất mà cô đã phải gánh chịu. Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được, phải nhanh chóng tìm hiểu nguồn gốc của dấu hiệu này để loại bỏ nó trước khi quá trễ. Tôi cắn chặt môi đến mức bật máu nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an ba người bạn của mình:

-Tớ... không sao... các cậu đừng nói chuyện này cho ai có được không

-Không được, Annie à, cậu phải đến bệnh xá ngay. Chắc chắn cậu đang gặp vấn đề nào đó.

Hermione nghiêm nghị nhìn Annie, đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Annie đau đớn như thế này. Cậu ấy luôn nói bản thân mình ổn nhưng rõ ràng cơn đau lại ngày càng nghiêm trọng. Lần trước chỉ là đau đến không cầm nổi đũa phép, lần này lại trực tiếp đứng không vững. Không được, nhất định phải dẫn cậu ấy đến bệnh xá.

-Không sao đâu Hermione, đây là bệnh gia truyền của nhà tớ. Chẳng qua là hôm nay tớ quên uống thuốc nên mới bị như thế thôi

Hermione vẫn tỏ vẻ không thể để tình trạng này kéo dài, nhưng vì thấy Harry ra hiệu nên cũng cô đành giả vờ bỏ qua, định bụng hôm nào sẽ đến tìm và Promey để hỏi thử. Ba người dìu Annie đã kiệt sức về ký túc xá Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro