Chap 12: Giáng sinh
Sau một trận đấu "thót tim", Annie vô cùng vinh dự được đàn an Oliver Wood đề cử trước mặt cô McGonagall, anh hình dung cô như một vị quân sư trí tuệ rồi gì mà chiến lược gia tuyệt vời. Dường như đàn anh đã dùng hết tất cả những lời hoa mỹ mà anh biết để hình dung về cô. Hình dung đến mức Annie không nhận ra người anh miêu tả là chính mình, cả giáo sư McGonagall cũng choáng váng, và cảm giác rằng năm nay có vẻ "tài ăn nói" của học sinh nhà mình đã tiến bộ lên rất nhiều thì phải. Đau đầu trước những lời hoa mỹ quá mức của Oliver Wood, bà yêu cầu đàn anh tường thuật mọi chuyện đã xảy ra. Thế là đàn anh đã kể cho cô nghe về những "lời khuyên" cũng như là "chiến thuật" mà Annie đã đề cử cho Harry. Anh cảm thấy cô là rất có tiềm năng, đặc biệt là sau khi "tham khảo" thêm một vài "góp ý" của cô đối với cách bố trí đội nhà, nhờ vậy mới có thể chiến thắng dễ dàng trước Ravenclaw. Nếu như Annie không "chân thành bày tỏ" rằng bản thân sợ độ cao và tốc độ thì có lẽ dù đánh gãy chân hay thuyết phục gãy lưỡi anh cũng nhất định phải lôi bằng được Annie vào đội nhà. Vì thế trong sự tiếc nuối, anh lại nghĩ rằng thay vì trực tiếp chiến đấu, cô có thể đảm nhận công việc hậu cần, cụ thể trở thành cố vấn cho đội của bọn họ. Nghe đề nghị của đội trưởng đội nhà, cô McGonagall cũng cảm thấy vô cùng hợp lý, vì dù sao ai mà chẳng muốn đội nhà giành chiến thắng. Thế là Annie lại thành công có một chức vụ độc nhất trong đội Quidditch Gryffindor.
-------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, lễ Giáng sinh cũng sắp đến. Cũng như Hermione, cô cũng vô cùng háo hức thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Trong lúc ngồi xe lửa trở về, hai người đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà cho nhau. Nói thật, lúc đầu khi cô mua điện thoại của Muggle về, bà nội Gorvandes đã vô cùng thắc mắc không biết "khối hộp đen" ấy có công dụng gì. Sau khi được cô hướng dẫn, bà ồ một tiếng rồi thôi. Vì trong nhà không ai có thói quen sử dụng đồ dùng của Muggle, cộng thêm mọi người đều không quen biết ai trong giới Muggle nên dường như chiếc điện thoại được Annie "độc chiếm". Annie ngồi trong phòng, bắt đầu gói từng món quà để gửi cho các bạn.
Cô chuẩn bị cho cô bạn thân Hermione một sách về những phù thuỷ vĩ đại trước thế kỷ thứ 15. Harry là bộ đồ bảo hộ khi chơi Quidditch và cuốn sách về 1001 cách gian lận trong Quidditch. Ron thì được tặng cho một hộp Chocolate ếch nhái và một tập poster của các cầu thủ Quidditch quốc tế. Lúc đầu việc chọn lựa quà tặng cho Cedric cũng khiến cho Annie khá lưỡng lự, cuối cùng cô quyết định tặng anh đôi găng tay bảo hộ cùng một chiếc bánh giáng sinh. Chị Cho và anh Bill được Annie tặng một bộ tách đôi, vì theo như bản năng của một tiểu thuyết gia, Annie chắc chắn rằng hai người bọn họ cũng có "câu chuyện" của chính mình, và điều này cũng đã được Cedric đồng tình khi Annie chắc đến trong một bức thư trước đó của cả hai.
Vì gần đến giáng sinh, bà nội thường xuyên phải ra ngoài để làm công việc gì đó. Kể ra cũng khá kỳ lạ, gia tộc Gorvandes vốn dĩ cũng là một gia tộc thuần huyết nhưng thay vì tham dự vào các hoạt động của quý tộc như những gia tộc khác như Malfoy hay Parkinson thì bà nội lại rất hạn chế tiếp xúc với họ mà chủ yếu để cô tự sinh hoạt trong trang viên gia tộc. Có thể nói Annie Gorvandes cô từ nhỏ tới lớn rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu như không có một "linh hồn trưởng thành" thì với cách giáo dục này của bà nội, "Annie" chắc chắn sẽ trở thành một cô nàng hướng nội sợ giao tiếp cho mà xem. Vì thế dù cũng là một "tiểu thư" chính thống, Annie dường như lại chẳng quen biết ai trong giới quý tộc, cũng chẳng có quá nhiều quy củ phải tuân theo.
Tranh thủ lúc bà ra ngoài có việc, Annie nhanh chóng chạy xuống tầng hầm nơi lưu trữ những cuốn sách cổ của gia tộc, cô vẫn không quên mục đích chính trong lần về nhà này chính là tìm hiểu về nguồn gốc của bản thân. Annie tìm lấy cuốn sách về các gia tộc cổ xưa nước Anh ra để tìm kiếm. Cô đọc lướt qua danh sách 28 gia tộc thành thánh thì thấy được 2 họ quen thuộc, hoá ra cậu bạn Neville và Ron đều thuộc gia tộc có trong danh sách này. Bỏ qua phần 28 gia tộc thần thánh, Annie tìm đến phần những gia tộc còn lại để tìm thì dù có rất nhiều gia tộc được đề cập, thuần huyết cũng có mà có tổ tiên từ Muggle cũng có nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thấy tư liệu của gia tộc Gorvandes trong cuốn sách này. Điều này khiến Annie vô cùng khó hiểu, cô gập cuốn sách lại mà tiếp tục tìm trong đống sách cũ cuốn sách về gia phả gia tộc, thành công bỏ lỡ cơ hội để biết được nguồn gốc thật sự về thân thế của chính mình.
Tìm kiếm cả một ngày trời cuối cùng Annie cũng tìm được cuốn sách về gia phả của bản thân. Hoá ra gia tộc Gorvandes không được đề cập đến vì gia tộc của cô bắt nguồn từ nước Đức. Gia tộc của cô trải qua 16 đời ở nước Đức, sau đó vì cuộc khủng hoảng nên đã di cư sang Anh rồi dần tìm những phù thuỷ thuần huyết để liên hôn. Nhưng điều Annie khá thắc mắc chính là việc tuổi thọ của gia chủ gia tộc Gorvandes đều không quá cao. Một phù thuỷ thông thường có thể sống từ 120 đến 150 tuổi, nhưng với gia tộc Gorvandes, các gia chủ đều mất rất sớm, không vì tai nạn cũng là vì gặp những căn bệnh hiếm gặp, người sống lâu nhất cũng chỉ có thể sống đến năm 90 tuổi rồi qua đời. Lưu ý đến chi tiết này, cô trầm ngâm một lúc rồi lật sang trang tiếp theo. Trang này đề cập đến những cuộc hôn nhân trong gia tộc và những mối liên hôn chính trị. Annie nhìn lướt qua một vòng, cũng khá bất ngờ khi gia tộc cũng không quá chú trọng vào yếu tố thuần huyết hay không, điển hình chính là việc cũng có kha khá người kết hôn cùng hỗn huyết. Nhưng đến khi đọc đến phần hôn nhân của bà nội Gorvandes thì chỉ có một vệt đen, dường như có ai đã cố huỷ đi thông tin của người này. Annie định lật sang phần khác thì bà nội đã về, cô nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu của căn phòng rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà nhanh chóng rời đi.
----------------
Đến ngày giáng sinh, số quà Annie nhận được lại nhiều đến bất ngờ
Hermione tặng cô một cuốn sách về chiến thuật trong bóng đá, cô nàng nhắn nhủ rằng có thể tham khảo để áp dụng vào chiến thuật cho đội Quidditch nhà và một túi bánh quy. Harry và Ron tặng cô một hộp Chocolate nhỏ, một túi bánh sữa và một chiếc áo len màu xanh da trời có chữ A ở giữa. Nhìn vào chiếc áo ấm trước mặt, Annie thầm cảm thán tay nghề của mẹ Ron cũng thật tuyệt.
Annie mỉm cười, chạy lên lầu lục tìm một hồi, nghe nói nhà Ron còn có một cô em gái nhỏ nữa nên cô đóng gói cài áo cùng chiếc nơ xinh xắn rồi viết một bức thư cảm ơn cho bác Molly, sau đó cô nhờ cú mèo mang đến nhà Weasley, hy vọng là kịp trước đêm mở quà.
Mở tiếp hộp quà được gói bằng giấy gói màu vàng kết hợp với ruy băng bạc vô cùng đẹp mắt. Annie mở hộp quà ra thì trong đó là một sợi dây chuyền với viên ruby được điêu khắc tinh xảo. Annie đeo lên cổ rồi chạy ra khỏi phòng khoe với bà nội. Bà nhìn sợi dây chuyền một lúc, sau đó lại nhớ đến màu mắt thật của cô cháu gái mình, không kìm được mà nghĩ quả là trùng hợp. Dù vậy bà vẫn khen:
-Chiếc vòng cổ đẹp đấy, rất hợp với cháu. Xem ra người tặng vô cùng có lòng, là người yêu của cháu à?
Nghe lời trêu chọc của bà nội, Annie cũng ngượng ngùng, cô xua tay tỏ vẻ không phải rồi quay trở lại phòng để mở quà tiếp.
Chị Cho tặng cô một cuốn sách về những bí quyết làm đẹp còn anh Bill lại tặng một cuốn sách cách cách phối đồ được các quý cô ưa chuộng. Annie cười khổ, quả nhiên những dự đoán của cô là không hề sai mà, đến cả món quà cũng trùng hợp như thế, chắc chắn hai người này có gian tình!
Sau khi mở thêm một vài hộp quà từ các bạn học và đàn anh đàn chị tại Gryffindor, cuối cùng còn sót lại một hộp quà nhỏ nằm trong góc. Hộp quà được gói bằng giấy bạc, hoạ tiết màu xanh sẫm đậm chất Slytherin. Nhìn phong cách gói quà đậm chất quý tộc như thế... Thật sự là người nào đó từ Slytherin tặng à. Nhưng cô nhớ bản thân mình đâu có quen ai ở đó đâu nhỉ, vả lại Gryffindor còn có mâu thuẫn rất lớn với Slytherin nữa, nguời này cũng thật kỳ lạ nha...
Annie kiểm tra xem chiếc hộp có bị ếm lời nguyền nào hay không, sau khi chắc chắn rằng gói quà này an toàn thì cô mới có can đảm để mở chúng. Bên trong là một chiếc kẹp tóc vô cùng tinh xảo. Nhưng kiểu dáng độc đáo trước mặt, Annie nghĩ rằng có lẽ đây chính là món đồ được đặt làm riêng. Theo lẽ thông thường, Annie sẽ đáp lễ người tặng nhưng vì không biết chủ nhân của hộp quà này là ai cả nên cũng đành thôi. Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ, Annie cất chiếc kẹp vào tủ, chạy xuống nhà dùng bữa cùng bà nội
-----------
Vài ngày trước tại trang viên Malfoy. Draco Malfoy đang ngồi trong thư phòng của ba mình. Ông đưa ra một yêu cầu vô cùng khó hiểu cho cậu chính là phải kể chi tiết về một người, không phải chúa cứu thế Potter mà chính là hoa khôi đương nhiệm của Gryffindor- Annie Gorvandes
Thú thật ban đầu Draco bị ấn tượng về nhan sắc của cô bạn trong ngày đầu phân viện, sau đó khi cô được phân viện thì đã có hiện tượng lạ xảy xa khiến cậu vô cùng chú ý. Dù vậy trong suốt cả nửa học kỳ, qua quá trình quan sát khi học cùng Gryffindor thì cậu lại cảm thấy cô chẳng có gì đặc biệt, ngoài khả năng ăn nói "đặc biệt tốt" của mình. Draco cảm thấy khá thất vọng vì điều này, ít ra cứu thế chủ còn nổi bật với bộ môn Quidditch, còn cô nàng này thì ngoài vẻ ngoài nổi bật cùng thành tích học tập tương đối ưu tú thì cũng chẳng có gì quá nổi trội. Vì thế khi nghe câu hỏi của ba cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu
-Gorvandes sao, cậu ấy có vẻ ngoài nổi bật, thành tích cũng rất ưu tú. Ngoài sự kiện bất ngờ trong buổi lễ phân nhà mà con kể cha trước kia ra thì cậu ấy cũng chẳng có gì quá nổi bật cả. Sao vậy cha, người này có vấn đề gì à
Lucious trầm tư một lúc, vì là một trong những tử thần thực tử thân cận của Voldemort khi trước, ông là một trong số ít người biết được rằng kẻ mà ai cũng biết là ai đó- người nổi tiếng đã lạm sát bao nhiêu người lạ tha cho một đứa trẻ. Phải, đứa trẻ đó chính là Annie Gorvandes. Trước đó hắn ta đã dặn rất nhiều thuộc hạ của mình quan sát gia tộc này, đáng tiếc là lão bà quá cẩn trọng khi ẩn giấu cô bé trong trang viên, vì thế các tử thần thực tử muốn "giám sát" cũng là một điều bất khả thi. Bây giờ Annie Gorvandes đã vào Hogwarts, sự bảo hộ của cô bé này đã bị yếu đi rất nhiều nên đây là giai đoạn tốt nhất để quan sát và tiếp cận. Hắn rất hiếu kỳ về nguyên nhân "kẻ đó" tha cho cô bé, cũng lo sợ nếu như một ngày người kia quay trở lại trách tội, chí ít bản thân hắn cũng có thể dùng đó làm lá chắn rằng tuy ẩn thân nhưng hắn vẫn luôn thực hiện "nhiệm vụ" mà chúa tể giao phó.
-Draco, nếu có cơ hội hãy tiếp xúc với cô bé này nhiều hơn. Chắc chắn sẽ có lợi cho con. Thuận tiện quan sát một chút về những hành động của con bé, nếu có gì bất thường hãy gửi thư cho ta
Draco khá khó hiểu trước yêu cầu của cha mình. Nhưng cậu tin rằng một khi cha đã làm điều gì thì chắc chắn đều có mục đích cả. Vì thế cậu vâng một tiếng rồi quay trở về phòng. Nhìn giáng sinh sắp đến, Draco nghĩ rằng có thể tạo một chút thiện cảm thông qua việc tặng quà, thế là cậu gọi gia tinh đến, nói một chút yêu cầu của mình rồi để chúng đi chuẩn bị. Ba ngày sau món quà được giao đến, Draco bảo những gia tinh gói chúng lại rồi gửi đi. Nhưng có lẽ cậu đã quên một điều vô cùng quan trọng, đó chính là ghi tên người gửi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro