Chap 13: Bị phát hiện
Sau giáng sinh, Annie thu dọn hành lý rồi quay về trường. Và bất ngờ thay trong lúc cô không biết giải quyết vấn đề vào khu cấm của thư viện như thế nào thì đã nghe Ron kể lại rằng Harry nhận được một chiếc Áo choàng Tàng hình từ một người giấu tên và nói rằng nó thuộc về cha cậu. Sau đó Harry nhiệt tình mà nói rằng mhờ chiếc áo tàng hình, cậu vô tình phát hiện ra Tấm gương thần kỳ, nơi cậu nhìn thấy cha mẹ của mình, mong ước sâu thẳm của cậu trở thành sự thật. Annie nghe đến đó thì bất ngờ, cười bảo cậu bạn hôm nào dẫn mình đến xem thử mới được.
Mấy ngày sau, cả bọn nhận được thư mời đến viếng thăm nhà của bác Hagrid. Trong lúc mọi người đang nói chuyện và "tận hưởng" những chiếc "bánh" do bác Hagrid làm, Annie để ý đến tớ báo cho biết đã có một vụ trộm ở hầm Gringotts. Harry cũng quay sang nhìn, khi nhìn đến số phòng quen thuộc, cậu bạn vô thức thốt lên
-Đây chẳng phải là căn phòng mà bác đã ghé qua lúc dẫn cháu đến Gringotts sao.
Bác Hagrid nghe đến thế thì hoảng lắm, Hermione đánh mắt ra hiệu cho Annie, cô thành công đưa bác Hagrid "vào tròng" với tài ăn nói tài tình của mình. Hoá ra thứ bị đánh cấp chính là hòn đá phù thuỷ- một sản phẩm của giả kim thuật, do một người bạn cũ của cụ Dumbledore là Nicolas Flamel tạo ra. Hòn đá giúp người dùng nó trở nên bất tử cũng như có thể biến kim loại thành vàng nguyên chất, công dụng chính xác nhất của hòn đá này chính là đã giúp cụ Flamel sống đến hẳn 600 tuổi, một kỷ lục bất bại của giới phù thuỷ đương thời. Theo lời bác Hagrid thì hiện tại hòn đá đang được bảo quản vô cùng an toàn tại Hogwarts, liên kết với thứ sinh vật đáng sợ ở tầng ba kia, Annie chắc chắn rằng thứ con chó ba đầu đang canh giữ chính là hòn đá phù thuỷ.
Sau đó cả bọn lại bắt đầu suy luận hung thủ của vụ án này. Harry, Hermione và Ron cho rằng giáo sư Snape là hung thủ từ những dẫn chứng như thầy ấy đe doạ giáo sư Quirrell hay việc lần trước chúng tôi đều thấy thầy có vết thương ở chân. Riêng Annie lại nhíu mày một chút, cô nói
-Thật ra... việc Harry bị ếm bùa ở chổi bay không phải là lần đầu tiên. Cậu nhớ tiết đầu tiên ở lớp học bay chứ, lúc đó Harry đã bị mất kiểm soát chổi, mọi người đều nghĩ rằng do lần đầu Harry sử dụng nên chưa kiểm soát tốt. Thật ra không phải đâu, lúc ấy tớ đã cảm nhận được có một nguồn ma lực đang khống chế chổi bay của cậu ấy. Sau đó tớ cũng nghi ngờ là giáo sư Snape vì thầy ấy liên tục nhắm đến cậu. Nhưng cậu biết gì không Harry, vào khoảng thời gian ấy thầy Snape lại đang có tiết cùng Hufflepuff, sau đó tớ đã xác nhận với anh Cedric là thầy ấy không hề ra khỏi lớp. Nếu vậy thì làm thế nào thầy ấy có thể ểm bùa vào chổi của cậu được chứ.
-Nhưng mà tớ đã thấy thầy ấy lẩm nhẩm gì đó với chổi bay của Harry! Vả lại chẳng phải khi Hermione đốt vạt áo thì Harry lại lập tức lấy lại quyền khống chế chổi rồi sao. Nên tớ nghĩ rằng chắc chắn là thầy ấy
Ron lập tức phản bác. Nói thật cậu vô cùng không có thiện cảm với Snape. Một giáo sư luôn bất công với nhà của mình lại còn vô cùng độc miệng, hơn nữa chẳng phải thầy ấy luôn thể hiện rằng mình rất ghét Harry à. Một người đáng ghét như thế thì sao có thể là người tốt được chứ!
Annie nhìn vẻ mặt chắc chắn của cậu bạn thì lắc đầu, cô phản bác
-Cậu không nghĩ tới sao, lẩm bẩm không nhất thiết là ếm bùa mà còn có thể là giải bùa nữa! Lúc ấy tớ nhìn thấy giáo sư Quirrell bên cạnh cũng đang lẩm bẩm nhìn Harry đấy, hơn nữa khi Hermione đốt vạt á, giáo sư Quirrell dã bị thầy Snape tông trúng nên ngã xuống. Từ khoảnh khắc ấy tớ mới thấy nguồn ma lực khống chế chổi Harry biến mất. Sau đó các cậu nghĩ xem đi, một giáo sư tại sao nhìn thấy quỷ khổng lồ lại hoảng sợ chạy trốn. Thầy ấy là một giáo sư, còn là giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nên ít nhất khả năng giao chiến của thầy ấy cũng phải không tồi chứ, cậu không thấy tớ chỉ cần dùng một bùa đã có thể đánh bại con quái vật, chứng tỏ nó không hề đáng sợ như vậy. Vậy lý do gì thầy ấy lại bỏ chạy chứ? Ngược lại là giáo sư Snape, nếu thầy ấy bị thương vì bị con chó ba đầu cắn thì chắc chắn rằng cô McGonagall bên cạnh phải chú ý đến điểm ấy chứ. Nhưng thay vì lựa chọn trốn tránh để che dấu vết thương, thầy ấy vẫn làm tròn trách nhiệm là đi giải quyết con quái vật. Vì thế tớ nghĩ rằng thầy Snape không phải là thủ phạm, ngược lại giáo sư Quirrell lại càng có khả năng hơn. Chẳng phải một giáo sư nhút nhát vô hại sẽ càng an toàn khi hành động và ít bị chú ý hơn một người luôn khắc nghiệt và tỏ vẻ độc ác hay sao?
Đối diện với đống lập luận vô cùng thuyết phục của Annie, Ron rất muốn cãi lại nên bất lực. Hermione và Harry thì một người lý trí còn một người lại thường tin tưởng cô một cách vô điều kiện nên cũng bắt đầu suy nghĩ về những gì Annie nói. Đối với Harry thì dường như có một điều gì đó thôi thúc cậu luôn tin tưởng vào những gì Annie nói, và quả nhiên là cô không bao giờ làm cậu thất vọng, hầu như những gì cô dự đoán đều vô cùng chính xác. Harry thầm cảm thán quả nhiên là đại diện cho "tài và sắc" được mọi người trong Gryffindor công nhận, Annie luôn nhạy bén và sâu sắc như thế, thật là giỏi a! Còn Hermione lại nghĩ khác, cô nàng chỉ cảm thán nếu thật sự đúng như Annie nói thì thật là đáng sợ, sau đó bất giác vị tiểu thư "biết tuốt" kia lại bắt đầu liên tưởng đến những bộ tiểu thuyết sát nhân mà bản thân đã đọc sau đó bất giác rùng mình.
-------
Ngày tháng lại trôi qua, sau những sự kiện trọng đại đã xảy ra thì Annie đã rút ra một kết luận. Hoạ từ miệng mà đến, rắc rối cứ tìm bác Hagrid mà xuất hiện. Sau sự kiện lỡ miệng tiết lộ về hòn đá, bác Hagrid lại từ tìm cho mình một rắc rối khác khi tự ý nuôi rồng trong trường. Sau khi nghe bác kể về nguồn gốc của chú rồng này, sau đó lại nhìn thấy nó lớn lên từng ngày và sắp có khả năng khiến bác Hagrid được một vé "mất việc", cả nhóm quyết định thuyết phục bác gửi chú rồng đi. Và đích đến không ở đâu khác mà chính là ở Rumani, thiên đường của những chú rồng đồng thời cũng là nơi mà Charlie Weasley-anh của Ron đang làm việc.
Lúc chia tay với chú rồng, bác Hagrid cứ sụt sịt miết. Mọi người đều cảm thấy tội cho bác nhưng cũng đành thôi, vì giữa công việc tại Hogwarts và chú rồng, thiệt hay hại bác đều rõ ràng hơn ai hết. Trong lúc cả đám đang an ủi bác Hagrid, một bóng đen nấp sau cánh cửa đã nghe hết mọi chuyện, người đó chính là Draco Malfoy. Đến tối, sau khi chuẩn bị kỹ càng thì mọi người cùng nhau mang chú rồng đến địa điểm đã hẹn trước đó-tháp thiên văn. Sau khi thành công đưa chú rồng đi. Annie, Harry và Hermione đều thấy nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi địa ngục, vì sao không có Ron ư, vì cậu bạn xui xẻo đã vô tình bị chú rồng cắn nên thành ra phải vào bệnh xá một đêm. Kết quả chính là cuộc "đột kích" này chỉ có ba người bọn cô mà thôi. Nhưng khi cả ba quay lại thì đã thấy khuôn mặt khó chịu đằng đằng sát khí của giám thị Filch ở phía sau. Tim cả ba bẫng đi một nhịp, không hẹn mà cùng nghĩ... thôi xong phen này toang thật rồi!
Sau khi cả ba bị bắt xuống dưới mà vô tình gặp Draco Malfoy đồng cảnh ngộ, Annie mới vỡ lẽ hoá ra người mách bọn họ là cậu ta, nhưng vì không có bằng chứng rõ ràng lại cứ tung tăng đi khắp nơi, cậu bạn cũng thành công bị cô McGonagall tóm gọn.
Sau cùng, Gryffindor bị trừ tới một trăm năm mươi điểm và cả bốn người đều bị phạt cấm túc. Annie lườm Draco toé lửa. Đúng là đồ đáng ghét!
Sáng sớm hôm sau khi các thành viên của Gryffindor tỉnh dậy thì thấy điểm số của nhà thấp đến đáng sợ. Sau đó một nguồn thông tin tuồn ra rằng đây chính là "kiệt tác" do cứu thế chủ, cô nàng biết tuốt cùng hoa khôi đương nhiệm nhà bọn họ gây nên. Đối với Hermione và Annie, cả hai người thường xuyên mang lại điểm cộng cho nhà nên điểm trừ của hai người bọn họ có thể xem như là bù trừ lẫn nhau. Dù vậy cũng có không ít người tỏ ra khó chịu thậm chí là mỉa mai, nhưng đa số lại bảo vệ cho hai cô nàng, điển hình chính là cặp song sinh. Họ đứng ra an ủi rằng chẳng qua là do ba người xui xẻo thôi, chứ "tò mò và khám phá" chính là bản năng của Gryffindor nên không thể tránh khỏi được. Dù sao cũng là hai cô gái, trong đó lại có một hoa khôi danh tiếng rất tốt nên thái độ của mọi người cũng không quá ác liệt. Nhưng ngược lại là Harry, cậu bạn bị mắng rất thảm. Theo suy đoán của Annie có lẽ đây chính là hiệu ứng "thần tượng vỡ mộng", vì trước kia Harry trong mắt mọi người chính là vị cứu thế chủ đã thành công giải cứu cả giới phù thuỷ nước Anh, đương nhiên vì là một câu chuyện nên chắc chắn sẽ có nhiều dị bản khác nhau, từ đó cậu bạn đã thành công bị "thần thánh hoá". Mà sau khi vào học, đối với một cứu thế chủ ngơ ngác không biết điều gì, lại đôi lúc khiến nhà bị trừ điểm trong môn độc dược càng khiến mọi người vỡ mộng hơn. Và đỉnh điểm chính là sự kiện này khiến bọn họ hoàn toàn phẫn nộ rồi, kết quả là Harry chịu công kích còn đáng sợ hơn Annie và Hermione cộng lại rất nhiều. Haizz, cũng thật tội nghiệp cậu bạn
Annie mang sự bức xúc này nói cho Cedric, anh cũng gật gù đồng ý. Thú thật lúc đầu anh cũng có chút chú ý huyền thoại Potter, nhưng sau đó nhận thấy cậu quả nhiên vẫn là cậu bé 11 tuổi đơn thuần thì cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng hay chú ý nữa, vì dù sao sự kiện năm đó lại không có ai chứng kiến, những câu chuyện hiện nay cũng chỉ là những giả thuyết mà mọi người đưa ra vì thế dùng điều đó để áp đặt một cậu bé 11 tuổi thì thật không đáng. Annie vô cùng đồng tình với quan điểm này, quả nhiên là hoàng tử của Hufflepuff, Cedric quả thật là một người vô cùng tinh tế và lý trí. Sau khi chia tay, Cedric cũng không quên dặn dò Annie đừng quá để tâm đến những lời xấu, hãy chỉ tiếp nhận những điều tích cực mà thôi, cô cũng gật gù đồng ý với anh. Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đi xa dần, Bill mới tiến lại khoác vai cậu bạn thân, cười trêu chọc:
-Còn dặn Annie là đừng để ý tới những lời nói xấu. Vậy ai lại âm thầm trừng phạt những người nói xấu cô bé thế. Cedric à, tớ không ngờ một người nổi tiếng quan minh lỗi lạc như cậu lại cũng có ngày sẽ dùng "ám chiêu". Tớ chưa từng thấy cậu đối xử với cô gái nào tốt như vậy đấy, đừng biện minh với tớ là "chỉ coi em ấy như em gái", cậu soi gương lại đi, có ai nhìn "em gái" của mình bằng ánh mắt như thế không. Nói thẳng, thích thì nhanh chóng tiến tới đi, tớ xem xung quanh em ấy cũng không ít người để ý đâu, chẳng qua là do Annie luôn giữ khoảng cách với mọi người mà thôi. Nhưng cứu thế chủ lại khác đấy, thằng nhóc đó còn có danh xưng "bạn tốt" làm lợi thế, lại học cùng ăn cùng và tiếp xúc với Annie mỗi ngày. Nếu cậu cứ rụt rè mãi thì sau này chỉ có việc khóc nhìn Annie nắm tay người khác thôi.
Dường như bị nói trúng tâm tư nên Cedric bỗng dưng im lặng, tuy nhìn mặt anh có vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai đỏ thành công bán đứng suy nghĩ hiện tại của anh. Bill nhìn cậu bạn đang thẹn thùng của mình thì cười lớn. Thành công khiến Cedric "thẹn quá hoá giận" mà bỏ đi, để lại câu nói cũng thập phần chí mạng:
-Hừ, cậu còn chưa giải quyết được mối quan hệ của bản thân với Cho mà ở đó trêu chọc tớ. Cả hai người đã mập mờ gần hai năm rồi đấy cũng chẳng có tiến triển gì. Có can đảm thì đi bày tỏ trước đi rồi hẵn trêu chọc tớ.
Bill nhìn bóng lưng đang xa dần của Cedric, anh xoa đầu bất lực. Không lẽ tính e dè cũng có thể lây qua đường tình bạn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro