Chap 2: Tôi là ai?


Lily tỉnh dậy, cơn đau bụng cũng đã hết. Cô định vươn vai một chút để tiếp tục đọc Harry Potter thì
Ơ...
Tay cô sao lại không thể vươn ra được
Trời ơi, cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu thế này, sao nơi này lại tối như thế chứ?

-Anh xem kìa, con bé lại đạp em nữa rồi, thật là một cô bé tinh nghịch mà!
-Thì con giống em thôi, vợ yêu

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vừa mở mắt ra đã không biết bản thân ở nơi nào. Còn những giọng nói kỳ lạ trước mắt nữa... chuyện này là sao vậy!??

-----------
Sau một khoảng thời gian dài mà chính cô cũng không biết đã qua bao lâu, Lily dần hiểu ra tình huống hiện tại của bản thân, cô, đã, biến, thành, một, đứa, trẻ?!??!??
Điều này không hợp lý, tại sao một người trưởng thành như cô chỉ ngủ một giấc lại hoá thành một đứa trẻ. Nhưng khác với sự êm ả thường ngày, hôm nay "nơi cô sống" có gì đó là lạ thì phải....

-A, bác sĩ, tôi đau bụng quá

-Có lẽ phu nhân sắp sinh rồi, mau đưa vào phòng sinh gấp

Sau 2 tiếng nỗ lực của người mẹ, cuối cùng cô cũng được ra khỏi không gian chật hẹp đó. Cảm giác được nhìn ngắm thế giới trở lại thật tuyệt vời!

Sau đó Lily bừng tỉnh bởi một giọng nói ấm áp. Mở đôi mắt của mình ra, trước mặt cô chính là một mỹ nhân với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt nâu thu hút. Đứng bên giường chính là một người đàn ông lịch thiệp. Dù đã từng nhìn ngắm rất nhiều "trai xinh gái đẹp", Annie vẫn không thể phủ nhận khí chất đặc biệt của hai người trước mặt

-Con gái của ta, con sẽ tên là Annie, Annie Gorvandes. Hy vọng cái tên này sẽ mang lại may mắn cho con gái của ta đến hết đời này. Nhưng khoan đã... đôi mắt của con bé?!

Người mẹ nhìn tôi một cách hoảng hốt. Bản thân Annie cũng không hiểu chuyện gì, là bản thân mình có vấn đề gì hay sao. Nhìn khuôn mặt hốt hoảng của ba người trước mặt, không lẽ bản thân mình là một quái thai!?

-Đứa bé không phải bị biến dị, đôi mắt này... thực tế là do dòng máu của ông nội con bé

Người vừa trả lời câu hỏi chính là một bà lão, thật ra nói là bà lão cũng không phải vì bà bảo dưỡng nhan sắc của mình rất tốt. Trừ đôi mắt trải đời nhưng cũng không kém phần uy nghiêm kia, còn lại trông bà vẫn rất trẻ, dường như chỉ mới ngoài 50. Nhưng có lẽ chính khí chất trầm tĩnh uy nghiêm chính là "chìa khoá" để cô biết rằng số tuổi thật của bà lão trước mặt không hề tương đồng với vẻ ngoài kia.

-Gia tộc sở hữu đôi mắt đỏ vô cùng hiếm, đến bây giờ trong giới phù thuỷ cũng chỉ có mỗi "gia tộc đó" là nổi tiếng với đôi mắt đỏ. Nhưng chẳng phải "họ" đã bị diệt vong rồi hay sao. Mẹ, con biết người có nỗi khổ riêng nên con sẽ không đề cập đến điều này. Nhưng người biết không, bây giờ huyết mạch duy nhất của gia tộc này cũng chỉ còn lại mỗi "kẻ đó". Không được, dù có phải là thành viên của "gia tộc đó" hay không nhưng chúng ta không thể dính líu đến hắn, dù chỉ là một chút. Điều này sẽ gây hại cho cả gia tộc ta. Con sẽ điều chế loại thuốc giúp che giấu màu mắt của con bé, mẹ hãy giúp con xoá ký ức của vị bác sĩ vừa nãy đi.

Annie vẫn trong sự mơ màng không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Cái gì là "kẻ đó" rồi "gia tộc đó", những cụm từ này cứ quanh quẩn trong đầu khiến một đứa trẻ như cô phải choáng váng. Thế là theo bản năng của một đứa trẻ, cô chợt thiếp mắt ngủ đi. Trong giấc ngủ ngon, dường như cô bị đút cho một loại thuốc nào đó, chẹp, thật là đắng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro